Giang Nam, hảo mộng nhất ái nhân.
Kiến An năm thứ 14, tiết Đại hàn.
Phượng Tường điện..
Phượng Tường điện được xây dựng ở phía tây nam, đại môn hướng ra Ngự Uyển, mùa hạ đón được gió mát, mùa đông tránh được gió lạnh. Ấy vậy mà nay trong điện lại treo rất nhiều rèm hoa, Thái Hoàng Thái hậu thấy không thuận mắt, nên gọi thái giám tháo xuống, không ai dám trái lệnh, nhưng khi tháo xuống rồi, thì trong điện lại đầy hơi ẩm.
-----
Ngự thiện phòng..
- Tiết Tiểu hàn năm nay đã rất lạnh, nay đến tiết Đại hàn lại còn lạnh hơn, lão Thiên gia đang sinh khí hay sao?
- Suỵt! Khẽ thôi! Không cần cái đầu nữa à?
- Đến tiết Lập xuân sẽ có yến tiệc nữa đấy, liệu mà làm việc cho chăm chỉ vào!
- Lại nói, hôm Sương Giáng Chi yến, Thái Hoàng Thái hậu có nhã hứng muốn nghe đàn, Hoàng Thái hậu liền chuẩn bị tấu khúc, nhưng khi ngón tay bắt đầu dịch chuyển thì 'tong' một tiếng, dây đàn đứt ra, tuy nhiên Thái Hoàng Thái hậu chẳng những không biểu lộ giận dữ, trái lại còn ngửa cổ uống cạn chung rượu, rồi sai người dâng đàn khác lên, sau đó Người còn lấy cây tiêu ngọc ra hợp tấu cùng Hoàng Thái hậu.
- Dạo gần đây, Thái Hoàng Thái hậu hay để Hoàng Thái hậu sang chỗ hoàng thượng dùng cơm, rồi còn bảo Người nên thường xuyên về thăm Dung phủ, thỉnh thoảng còn nhờ Người xuất cung tìm tranh chữ.
- Nhưng hôm nào Hoàng Thái hậu ly khai Thái Hoàng Thái hậu thì hôm sau không thấy bước ra khỏi Phượng Tường điện..
- Thôi làm việc đi, không khéo bị phạt thì khổ thân!
-----
Phượng Nghi cung..
Vũ Ca nhận được thư được phóng ghim vào cửa cung của nàng, nàng mở ra thì biết là thư từ chỗ Tĩnh Doanh, tâm phúc của Minh Khê, nàng đem vào đọc, vừa đọc vừa cười hoan hỉ, nàng định sáng sớm ngày mai đem lá thứ này đến chỗ Minh Khê, nàng chắc rằng Chỉ nhi của nàng sẽ rất ngạc nhiên.
-----
Phượng Tường điện..
- Chỉ nhi, xem ta đem đến cái gì này!
- Là gì vậy?
- Nàng đoán đi!
- Đây là..
- Là thư của tâm phúc nàng, Tĩnh Doanh!
- Thật là từ chỗ Tĩnh nhi?
- Đúng là từ chỗ nàng ta, để ta đọc cho nàng nghe..
Vũ Ca bắt đầu đọc, hết một đoạn, nàng ngừng lại bình phẩm về những sự việc được kể trong thư..
- Nàng biết tại sao năm đó Hoàng thượng nhìn thấy chúng ta không? Là do Tĩnh nhi của nàng bí mật xuất cung, nàng ta đã dịch dung rồi cải trang thành thái giám, nàng ta báo với thị vệ là nàng ta đi tìm giấy Tuyên Thành cho nàng, nàng nói đi, có tin được không?
- Suy tính của Tĩnh nhi, đôi khi ta cũng không đoán ra được.
- Đúng, nàng ta nào có đi tìm giấy tìm bút gì, nàng ta là đi gặp Vệ Huyền Thanh, đứa cháu gái yêu của nàng.
- Nàng xem, nàng ta bỏ trốn công vụ đi tìm nữ nhân, thôi thì cũng có thể thông cảm đi, đằng này lại còn bắt nàng đổ vỏ thay cho nàng ta, làm thế mà làm được!
- Tĩnh nhi cả đời thâm trầm..
..
- Xem ra nàng ta cũng là dạng yêu nghiệt, câu dẫn được cả Vệ Thần y nhà nàng chỉ bằng một hành động cứu lấy một tiểu hài tử, hay là tiểu thư nhà nàng đã si mê người ta từ trước đây?
- Thanh nhi bản tính thiện lương, chỉ có ý nguyện cứu người giúp đời.
..
- Nàng ta lại kể, rằng nàng ta cùng Thanh nhi đi hành y khắp thiên hạ, gần đây có đến Giang Nam nên đã mua trà Long Tỉnh, định sẽ hồi cung báo đáp ân nghĩa năm đó có một vị cô cô nào đó trong Vệ gia đã tính giúp kế lâu dài, nên bây giờ họ mới có thể như mây như gió, ngao du sơn thủy.
Minh Khê cười, nụ cười của nàng làm Vũ Ca như chìm trong hồng tửu.
- Vũ Ca, nàng chuẩn bị đàn cho ta được không, ta muốn tấu một khúc nhạc Giang Nam.
- Hảo, nhưng đàn của nàng..ta đã làm hỏng rồi..nhưng không sao..ta đi tìm cây đàn khác cho nàng.
- Hảo, ta đợi nàng.
Sau khi Vũ Ca ly khai khỏi Phượng Tường điện, Minh Khê nhìn lại khắp gian phòng, chính tại nơi này, mười bốn năm trước, nàng đã cùng Vũ Ca của nàng ước hẹn.
..
Vũ Ca đến Nhạc công cục nhưng ở đấy không có cây đàn nào làm nàng ưng ý, kể cả cây đàn mà nàng dùng hôm tiết Sương giáng, cây đàn đó tuy cũng là loại tốt, nhưng để tương trợ cho tài nghệ của Chỉ nhi thì không xứng, đàn của Chỉ nhi thì vẫn còn chưa sửa xong,vậy nên nàng thất vọng quay về, vào đến điện, nàng rót liền một chung trà uống, nhằm hạ cơn hỏa giận trong người, Minh Khê thấy vậy nên gọi Vũ Ca lại ngồi cùng nàng , Minh Khê dùng giọng ấm áp của nàng gọi Vũ Ca, giọng này của nàng chưa từng có ai được nghe qua.
- Vũ Ca, ta kể nàng nghe, lúc nàng vừa ly khai khỏi, ta đã thiếp đi, trong giấc mơ, ta đã mơ về Giang Nam..
- Vậy nàng hãy kể ta nghe, Giang Nam mộng của nàng thế nào, ta có xuất hiện trong ấy không?
- Ta mơ thấy ở Giang Nam có đôi thiếu phu thiếu phụ nhà ở ven sông người thiếu phu làm nghề chèo thuyền, người thiếu phụ ở nhà quán xuyến gia vụ. Cuộc sống của họ rất đạm bạc nhưng rất bình yên, đêm đêm, họ cùng nhau đi thuyền ra giữa sông, tấu đàn, ngắm trăng rồi trò truyện, họ ngồi tựa vào nhau suốt đêm, đến lúc những vì sao đã thực hiện xong chuyến hành trình.
- Đôi thiếu phu thiếu phụ à? Thuyền gia à? Ngồi tựa vào nhau cả đêm à? Chỉ nhi của ta ơi, hiện thực là chẳng có đôi phu phụ nào chỉ ngồi cạnh nhau như thế đâu! Nếu là chúng ta, nàng nghĩ là ta có thể ngồi yên..được hay sao?
- Vũ Ca, hãy hứa với ta, rằng nàng phải tự biết chiếu cố bản thân cho thật tốt, nàng cũng nên để tâm đến Mộ Ca một chút..
- Ta được ở bên nàng, vô lo vô nghĩ, còn Hoàng thượng thì không cần ta phải quản đâu..
- Vệ Minh Khê ta hứa với nàng, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm gặp nàng, chúng ta rồi sẽ lại là..
Đôi mắt vầng trăng ấy đã khép lại..
Đôi môi ấy vẽ nên một nụ cười..cũng là vầng trăng..
Vũ Ca cười theo Minh Khê, nàng cho rằng Chỉ nhi của nàng đang tiếp tục chuyến chu du ở Giang Nam, lát nữa nàng lại tiếp tục kể, Vũ Ca tin trong giấc mơ của Chỉ nhi chắc chắn có nàng xuất hiện.
Một canh giờ trôi qua..có lẽ Chỉ nhi vẫn chưa ngao du hết Giang Nam hay là chưa gặp được Vũ Ca nên nàng chưa chịu tỉnh giấc..Vũ Ca cho rằng vậy.
Thời gian cứ trôi..hai canh lại ba canh..
Vũ Ca không còn kiên nhẫn chờ Chỉ nhi thăm thú cảnh đẹp hay gặp bất cứ ai trong mơ nữa, nàng lay người Chỉ nhi, gọi nàng dậy..một lần, hai lần, ba lần..
Chỉ nhi vẫn cười an nhiên với nàng..
- Chỉ nhi, có phải nàng đã đi hết Giang Nam rồi không? Nào, tỉnh giấc và kể ta nghe đi! Trong mộng của nàng ta thanh tú đến cỡ nào?
- Chỉ nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta đây này! Ta đang mong chờ câu chuyện của nàng..
..
- Bây giờ nàng chỉ cần mở mắt ra nhìn ta thôi! Không cần phải kể gì hết! Chúng ta rồi sẽ thực hiện chuyến hành trình của riêng chúng ta..sớm thôi..không cần phải mơ mộng gì nữa! Nàng có nghe ta không?
..Chỉ nhi vẫn là nụ cười đó..
---
Hôm nay, lão Thiên gia bày ra rất nhiều mây.
---
Đến giờ sửu, nhiều ngự y quỳ phục trước và trong Phượng Tường điện, Lưu Thái y xin thỉnh tội trước mặt Hoàng thượng.
- Thái Hoàng Thái hậu đã tọa hóa, thọ sáu mươi hai tuổi.
Vũ Ca nghe được câu này từ miệng Lưu Thái y, nàng cho là ông ta bất tài, nên ra lệnh lôi ông ta ra ngoài, rồi nàng bước từng bước đến bên Chỉ nhi, ngồi xuống bên nàng, đặt tai lên để nghe nhịp tim bên trong con người ấy.
Nàng còn nhớ, năm đó, Chỉ nhi hứa với nàng, rằng kiếp này hay kiếp sau, hay là kiếp sau nữa, trái tim của nàng ấy luôn luôn đập chỉ vì một mình nàng.
---
Thái Hoàng Thái hậu tọa hóa, Hoàng Thái hậu hoảng loạn cực độ, nàng khóc rồi ôm chầm lấy Người, đến cả hoàng thượng khuyên cũng không được, phải là 2 thị vệ khó khăn lắm mới đưa được Hoàng Thái hậu về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi.
Trước khi được đưa ra khỏi Phượng Tường điện, Hoàng Thái hậu còn hét lên:
- Kẻ nào dám động vào Thái Hoàng Thái hậu, ai gia sẽ liều cái mạng già này với kẻ đó.
Rồi ngất lịm đi.
-----
- Vệ Minh Khê! Ta không cho phép nàng rời xa ta! Nàng phải trả giá cho năm đó nàng làm tổn thương ta!
- Ta cho nàng hay, kiếp này nàng phải chịu trách nhiệm với ta! Đời này là nàng nợ ta!
- Nàng quên rồi sao? Năm đó khi nàng cầu xin ta tha thứ cho nàng..nàng hứa với ta là nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta suốt đời..nàng còn nguyện ý để ta hành hạ nàng..để chuộc lại lỗi lầm đó nàng gây ra..à không..ta nào có hành hạ nàng..ta chỉ một lòng yêu thương nàng..ngày qua ngày lại càng nhiều hơn..không hề giảm đi..nàng từng nói thế mà, Vệ Minh Khê?
- Bây giờ nàng như thế này là thế nào đây? Định quất ngựa truy phong trốn khỏi Dung Vũ Ca ta à? Đâu có dễ vậy!
- Nàng nhớ không..năm đó nàng ước hẹn..sẽ vì ta mà sinh..
- Vệ Minh Khê..cho dù nàng đi đến đâu..thì Dung Vũ Ca ta sẽ theo phụng bồi nàng đến đó..
----
Đến gần giờ ngọ hôm sau, không thấy động tĩnh gì từ phía Phượng Nghi cung, Mộ Ca cho phá cửa vào, tìm mãi cũng không thấy người đâu.
Nhưng khi đoàn người của Lễ cục cùng Tông nhân phủ vào Phượng Tường điện thì nhìn thấy,
Hoàng Thái hậu nằm an tĩnh bên Thái Hoàng Thái hậu,
Và không còn thở nữa.
Mộ Ca không chịu nổi đả kích, rút gươm định giết mấy thị vệ, nhưng có mấy Thái phi can ngăn nên Mộ Ca cũng được đưa về Đại Thành điện. Sau đó từ trong Đại Thành điện báo tin là chưa về đến cửa thì hoàng thượng đã ngã quỵ.
Vụ việc này, cả Đại Lý tự và Hình bộ hợp tác điều tra, cả Tông Nhân phủ và Nội Vụ cục cũng nhúng tay vào, nhưng đã hơn tuần trôi qua mấy mươi cái bộ óc chẳng tìm ra được lý do mà Thái Hoàng Thái hậu qua đời rồi ngay hôm sau Hoàng Thái hậu đột ngột mất, sợ thiên hạ náo loạn, nên đã chiếu cáo: "Thái Hoàng Thái hậu Vệ Minh Khê cả đời thiện lương đức hạnh, nay vì tuổi cao mà quy tiên, Hoàng Thái hậu Dung Vũ Ca một đời hiếu thuận, vì quá đau buồn nên nảy sinh tâm bệnh mà mất."
Tĩnh Doanh và Huyền Thanh nghe được hung tin, vội phi mã vào cung, như tang sự đã xong, hai nàng vì ân huệ chưa báo đáp nên xin đi thủ lăng ba năm.
-----
Ít lâu sau đó , Giang Nam lại được phen náo nhiệt, có một bạch y nam nhân tuấn tú đến đây tìm tranh chữ, tuy chỉ lưu lại vài ngày, nhưng trong tâm của những thiếu nữ ở đây được dịp dậy sóng, như nước Lăng giang ở đây vậy..
- Hòa Thịnh công tử, đây là thuyền của ngài.
- Thuyền gia, đa tạ.
Vị công tử nói xong thì đưa gói bạc cho thuyền gia, là một ông cụ trạc tuổi bảy mươi, ông cầm gói bạc mà tay run run, đa tạ rối rít, bởi vì với số bạc này, thì ít nhất là trong ba tháng tới, cả nhà năm người của ông không có ai phải nhịn đói.
Đêm đến, Hòa Thịnh chèo thuyền trên sông, ra đến giữa dòng thì đi vào trong khoang, lấy ra bộ ấm trà, rồi rót ra một chung trà, xong lại hòa chung chung trà ấy vào dòng nước đang vỗ vào mạn thuyền.
- Hoàng Tổ mẫu, Mẫu hậu, đàn của hai người đã sửa xong rồi, nay trẫm đi thuyền ra đây gửi nó đến chỗ hai người.
Nói xong, Mộ Ca ném cây đàn được bọc trong vải lụa xuống nước.
Nước sông vô tình..nước sông hữu ý..
-----
Mấy năm sau, ở đúng cái nơi diễn ra buổi ném tú cầu náo nhiệt của mấy mươi năm về trước, xuất hiện hai cây liễu rũ, hai cây mọc gần nhau, đưa cành nhánh gie ra sông, tựa như đôi phu phụ, những đêm có nhiều đom đóm, nhìn tựa như đôi uyên ương ngồi tựa vào nhau, nói về những dự định tương lai. Hằng năm, hai cây đồng loạt thay lá, cứ đến tháng 3 thì cùng xong, lá mới xanh tốt, tươi sáng dị thường.
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro