Chương 5: Một Chút Nghi Ngờ
"Ayano dậy đi, đến nơi rồi." Ryuji nhẹ nhàng gọi Ayano dậy. Cô dụi dụi mắt, tay vẫn nắm chạy áo của Ryuji trong vô thức. Đến nơi rồi sao? Cô đang ngủ ngon vậy mà, thôi vậy, Ryuji gọi thì đành phải ngoan ngoãn ôm Yoru xuống xe vậy. Hình như không thấy Tsubasa thì phải? Chắc chị ấy về nhà rồi. Dù sao tòa nhà to lớn thế này là dành cho nhóm B-Project mà. Vậy là cô được phép sống ở đây sao? Tuyệt quá đi!
"Yoru, nhìn tòa nhà to và đẹp nhỉ?" Ayano vui vẻ nhìn Yoru, ánh mắt tỏa lên vẻ hứng thú. Yoru định đáp lại thì nhận ra rằng đang có Tomohisa và Ryuji ở đây nên đành "meo" để thay câu trả lời. Lúc đầu, Ayano hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhận ra được tình hình nên đã hiểu. Tốt nhất bây giờ không nên bắt chuyện với Yoru chứ không lỡ bị phát hiện ra là tiêu cả hai.
"Từ bây giờ nơi đây sẽ là nhà của em nhé!" Tomohisa vừa xoa đầu Ayano vừa cười. Dường như xung quanh người Tomohisa như tỏa ra hào quang chói lọi. Ai dô, xém nữa là bị dính thính của Tomohisa rồi. Nguy hiểm thật. Cô chỉ được phép chung tình và dính thính của Ryuji thôi.
"Em có thể ở đây sao ạ?"
"Đương nhiên rồi. Tất cả mọi người ở đây đều là người một nhà cả. Tí nữa nhớ chào hỏi lẽ phép nha." Tomohisa ân cần dặn dò cô như một người anh trai, Ấm áp quá đi. Cô cũng muốn có một người anh trai như vậy.
"Vâng ạ." Cô vui vẻ mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô chạy đến chỗ Ryuji, nắm lấy tay cậu. Dù ai có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng sẽ không lay dộng được tình cảm cô dành cho Ryuji đâu.
"Onii - chama."
"Không được gọi là Onii - chama, gọi cái khác đi." Ryuji tự dưng cảm thấy khó chịu khi bị gọi là Onii - chama. Cậu rất muốn thử làm anh trai nhưng không phải với cái biệt danh mà cô bé này gọi anh trai nó. Ayano suy nghĩ nát óc để gọi cho Ryuji một biệt danh khác nhưng mà khó quá. Cô muốn hỏi ý kiến của Yoru lắm nhưng bây giờ thì không được.
Khi bước vào trong tòa nhà thì không thấy bóng người nào cả, điều đó khiến Ayano khá ngạc nhiên. Cô cứ tưởng được làm quen mấy anh chàng khác chứ, tiếc quá.
"Chắc là họ về phòng hết rồi. Ngày mai sẽ dẫn em đi làm quen nhé." Tomohisa như đọc được ý nghĩ của Ayano khi thấy cô bé ngẩn ngơ do không thấy ai. Ayano gật gật đầu. Rồi cả ba người họ lên thang máy về phòng. Đương nhiên là cô ở cùng phòng với Ryuji vì chính cậu đã "thu nhận" cô mà. Tuyệt quá, được ở chung phòng với thần tượng của mình! Cô nhìn xung quanh phòng, chợt nhận ra cái túi mà Tomohisa đưa cho Ryuji. Ryuji lại gần lấy cái túi đó, cầm ra một bộ váy hồng dễ thương và thoáng mát.
"Tomo đã mua cho em đó. Anh ấy bảo là mai sẽ mua cho em vài bộ nữa. Anh cũng không muốn nhìn thấy em ngày nào cũng mặc một bộ mãi khi sống với anh đâu."
"Vâ... vâng." Ayano nhỏ giọng, đang định dùng chức năng trong hệ thống để có nhiều đồ mặc hằng ngày mà Ryuji nói thế nên cũng khiến cô đỡ mất điểm thành tích. Lần này phải cảm ơn Tomohisa nhiều rồi. Ân nghĩa này nhất định cô sẽ trả.
"Em đi tắm trước đi rồi anh đi tắm."
"À không, anh cứ tắm trước đi."
"Ừ, ngồi ngoan đó nha." Ryuji lấy đồ trong tủ rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, gội rửa tất cả sự mỏi mệt đêm nay. Haiz, mệt quá. Mắt cô bây giờ vẫn còn sưng vù lên vì khóc.
"Yoru ơi, mắt tớ sưng lên thế này thì còn đâu xinh gái nữa." Ayano đi than vãn với Yoru, nói chuyện với cậu vẫn vui hơn trong khi ngồi chờ a.
"Ai bảo khóc cho nhiều vào, meo." Yoru nằm cuộn tròn ở dưới sàn. Đêm nay có lẽ cậu sẽ phải nằm trên ghế sofa rồi. May lông mèo dày nên mới không thấy lạnh.
"Mà cậu diễn sâu thật đó. Cậu lớn lên nên làm diễn viên."
"Ha ha, nào có thể chứ." Ayano nhấc bổng Yoru lên, đặt trên đùi mình và vuốt ve bộ lông của cậu. Có thể gọi đây là một thói quen đối với cô rồi. Mà Yoru cũng vì quá quen thuộc nên cũng không khó chịu hay vùng vẫy.
"Cạch".
Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Ayano quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt anh tú của Ryuji cùng với những giọt nước còn lắng đọng lại trên tóc và cậu mặc bộ đồ ngủ dễ thương. Wow, nhìn thế này cũng đủ kích thích lắm rồi. Cô vội vàng lấy váy trên giường rồi chạy vào phòng tắm trước khi mất kiềm chế. Sống thế này thì tuổi thọ của cô giảm vì mất máu mất. Đừng nghĩ bậy nữa, mau đi tắm đi.
Về phần Ryuji sau khi thấy Ayano chạy như điên vào nhà tắm thì rất khó hiểu. Kì lạ thật. Sau đó, Ryuji nhìn về phía Yoru đang bị bỏ rơi ở lại. Cậu nhẹ nhàng đến bế bé mèo lên, dễ thương quá. Yoru lúc đầu định cào vào mặt Ryuji sau lại nghĩ đến hậu quả nên ngừng lại, ngoan ngoãn để Ryuji bế mình mà không chút phản kháng. Nhìn bé mèo này quen thế nhỉ? Ryuji nhìn chằm chằm vào Yoru làm cậu nổi hết cả da gà. Thanh niên lại muốn làm gì nữa đây? Đừng vặt trụi lông nha. Đau lắm đó!
"A, nhìn mày rất giống mèo của cô gái đó." Ryuji nói nhỏ với Yoru rồi lại cầm cái dây thắt quanh vòng cổ cậu. Ngay cả cái dây cũng giống nữa... Chết rồi! Nếu cứ thế này sẽ bị Ryuji phát hiện ra mất, phải đi nói với Ayano thôi. Khoan, cô có ở đây đâu mà nói. Cô đang đi tắm cơ mà.
"Cạch".
Cửa phòng tắm lần nữa được mở ra. Ayano bước ra với bộ váy hồng xòe cùng với những viền hoa đơn giản nhưng bắt mắt, tóc được thả dài ra còn vương những giọt nước.
"Lại đây anh sấy tóc cho." Ryuji thả Yoru ra rồi đến mở tù lấy ra một cái sấy tóc. Ayano ngoan ngoãn ngồi xuống để Ryuji sấy tóc. Mái tóc này cũng có màu hồng, đã thế cô bé này còn có kiểu búi tóc hai bên nữa. Như nhận ra được ý nghĩ của Ryuji, Yoru cố gắng đến chỗ ra hiệu cho Ayano nhưng vô dụng vì cô đang trong trạng thái thăng hoa.
"Hôm nay anh gặp nhiều chuyện kì lạ lắm. Em muốn nghe anh kể không?"
"Có ạ." Ayano vui vẻ đáp lại. Mặc dù cô đã biết hết những chuyện xảy ra nhưng Ryuji tâm sự cho cô thì cô luôn nghe, dù nó có dở thế nào hay nghe đến ớn. Ryuji không tâm sự với Tomohisa mà lại tâm sự với cô, vui thật mà.
Ryuji kể lại tất cả mọi chuyện của hôm nay. Cô cũng giả vờ ngạc nhiên, hứng thú. Sau khi kể xong, Ryuji liền hỏi Ayano:
"Em biết cô gái đó như thế nào không? Cô gái đó giống như em của phiên bản trưởng thành vậy."
"À... chắc sau này em sẽ thành thế cũng nên. Dù sao người giống người cũng là chuyện thường mà." Ayano tìm cách biện mình. Mong rằng Ryuji không nghi ngờ.
Cô nói đúng! Người giống người thì rất bình thường nhưng đến cả con mèo mang theo người cũng giống thì quá nghi rồi. Cô bé này rốt cuộc có liên quan gì đến với cô gái đó không? Ryuji vẫn còn mớ thắc mắc trong đầu nhưng tạm buông xuôi. Dù sao cô bé này chỉ là một đứa con nít thôi, cậu không nên áp đặt quá nhiều thứ hay tra hỏi nó.
"Em nghĩ đã biệt danh cho anh rồi. Em sẽ gọi anh là Ryu - nii nhé." Cô như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi Ryuji. Ryuji nhẹ nhàng xoa đầu thay cho đáp án. Hoan hô! Ryuji làm vậy là đồng ý rồi. Cũng tại cô nghĩ không ra cái gì hết nên gọi đơn giản nhất. May mà Ryuji không phàn nàn hay thất vọng về nó.
"Giờ thì đi ngủ thôi." Cậu bế Ayano lên giường rồi cũng lên giường luôn. Cô bé này rất ngoan, nói ngủ là sẽ im lặng ngủ chứ không đòi hỏi phải kể chuyện hay hát ru gì cả. Có lẽ sáu tuổi rồi nên không làm nũng nữa hoặc do hoàn cảnh của gia đình tác động. Cậu muốn thay thế người anh của cô bé này, muốn làm tấm lưng rộng rãi để bảo vệ cho cô bé. Không biết sao lại khơi dậy những suy nghĩ như vậy trong đầu cậu nữa.
"Chúc anh ngủ ngon, Ryu - nii." Ayano mỉm cười nói với Ryuji. Cậu cũng chúc cô bé ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ. So với cô gái kia thì cậu nghĩ Ayano mới giống người mang đến may mắn và sự ấm áp của gia đình cho cậu hơn. Ayano thì đang tận hưởng đến hạnh phúc mà quên mất Yoru tội nghiệp đang đau khổ khi bị ra rìa. Tội nghiệp thật mà. Hừ, ngày mai Yoru sẽ cho cô biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro