< Khởi đầu >
Sau cuộc chiến kia, mảnh đất vốn tràn đầy sức sống bây giờ hoang tàn, bầu trời xám xịt, từng làn khói mờ theo gió cuốn đi khắp nơi. Nằm ở chính giữa mảnh đất là một toà biệt thự âm trầm, một vùng nhỏ ven tòa lâu đài đã bắt đầu mọc lên cỏ xanh, những tia nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây dày chiếu xuống làm những vụn trắng trông như bụi mịn trên lớp cỏ mỏng sáng lấp lánh.
' Cộp... Cộp '
Tiếng giày vang đều đều trên sàn, trên tay thiếu nữ là một bức tranh được phủ một lớp vải đen. Đến trước căn phòng nằm ở trung tâm lâu đài, cô mở lòng bàn tay, một chiếc chìa khóa xuất hiện. Mở cửa, búng tay thắp lên những ngọn nến trên tường và chiếc đèn chùm trên cao, thiếu nữ cất bước men theo bức tường treo kín tranh. Dừng chân tại một bức tường trống, cô kéo mảnh vải ra, rồi cẩn thận treo bức tranh lên.
Khi bức tranh đã nằm yên vị trên tường, cô lướt tay qua bên dưới bức tranh, một khung chữ hiện lên, từng đốm sáng mỏng từ từ tan đi. Trên đó khắc một dòng chữ
' Divinity Đời I - Veera '
" Đến lúc đón vị khách đầu tiên rồi. Thật sớm "
Thiếu nữ mỉm cười nhìn ra cửa, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Từ bên ngoài, bóng dáng một cô gái khác đi vào, mái tóc vàng đã bị tro làm đen đi, trên người là bộ váy đã cháy xém vài phần.
" Chào mừng đến với Divinity Of Gallery, vị khách đầu tiên của tôi "
" Tiếng vọng vang lên khiến cô gái ngoài cửa có hơi hoảng loạn, theo cô thấy, thiếu nữ kia rõ ràng chỉ nhấp môi theo, tiếng vọng kia hoàn toàn không phải cô gái này nói!
" Xin lỗi... tôi không biết đây là đâu nên vô tình đi lạc tới đây... tôi xin phép đi trước... " - Cô gái mở miệng, giọng nói thánh thót có chút ngập ngừng
" Đừng vội, bên ngoài kia không có nổi một loài cây nào sống sót, loài người đều đã ch3t hết cả rồi. Bây giờ ra ngoài kia, tôi không chắc cô có thể sống nổi "
Giọng nói vang lên, thiếu nữ bên kia mỉm cười rồi bước tới, giới thiệu nơi này.
" Đây là một phòng trưng bày tranh của tôi thôi. Tôi hứa sẽ chu cấp ăn mặc ngủ nghỉ cho cô, và thứ tôi cần là những đốm sáng bên trong bức tranh. Tôi là ******, còn vị khách kính mến của tôi danh xưng là gì? "
Tiếng nói khi tới tên thiếu nữ thì bị rè thành âm thanh chói tai, khiến cô gái khó chịu bịt tai lại. Vừa định mở miệng hỏi, cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn lại thôi. Cô nàng trả lời, nhưng lại chợt giật mình phát hiện tên bản thân một chút cũng không nhớ.
" Tôi... tôi không nhớ gì cả. Từ lúc tỉnh lại đã phát hiện mình ở đây "
" Không sao "
Thiếu nữ bên kia vẫn giữ nguyên nụ cười, trông không chút ngạc nhiên trước câu trả lời kì lạ của cô nàng.
" Vậy... cô có tình nguyện giúp tôi không? "
Nghĩ một chút, cô gái biết bây giờ không còn cách nào khác, đành phải gật đầu.
----------------------------------
Phần < Khởi đầu > này chúng tớ thêm vào để móc nối cốt truyện của phần giới thiệu sơ lược bên kia cho các cậu dễ đọc, cứ coi nó như chương 0 cũng được. Từ chương này trở đi thì truyện sẽ như lúc đầu, mối Hồi Ức là một bức tranh về các Divinity, cũng như tìm hiểu về bức màn phía sau vị thiếu nữ kia và thân phận của cô gái may mắn sống sót. Thế thôi, hẹn gặp các cậu ở < Hồi Ức I >, thân ái.
- Kia bút : Evanora and Dylan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro