Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hồi Ức I ]


Thiếu nữ cất bước đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu các khu trong dinh thự.
Nhìn từ bên ngoài, tòa dinh thự cũng không mấy to lớn, chỉ riêng phòng tranh lúc nãy đã chiếm hầu hết diện tích của nó. Ngoại trừ phòng ngủ, phòng ăn cũng như hai ba phòng đáp ứng nhu cầu cá nhân, ở giữa còn có một đại điện lớn, mỗi lần xong việc, cả hai sẽ gặp nhau ở dây.

" Đây là phòng nghỉ của cậu. Đồ mặc đã chuẩn bị sẵn trên giường, sau khi tắm rửa thì tới phòng ăn gặp tôi. "

Cô gái không hỏi gì thêm, gật đầu rồi bước vào bên trong. Căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cô cầm lấy bộ đồ trên giường rồi rảo bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cô gái trầm ngâm hồi lâu, rồi cố gắng nhớ ra tên mình. Đáng tiếc, ngoại trừ cảm giác đau đầu dữ dội ra, cô chẳng nhớ nổi gì cả.

Tắm rửa sạch sẽ, cô gái lấy khăn bông để gọn ngoài cửa lau khô mái tóc. Nhìn mình trong gương, tuy đã rạng rỡ hơn vài phần nhưng mái tóc vàng đã bị cháy xém nham nhở, cô gái lấy kéo, chần chừ rồi cắt xuống. Mái tóc vàng óng được cắt ngắn ngang bả vai. Chấn chỉnh bản thân xong xuôi, cô vội vàng tới phòng ăn, nơi đã có thiếu nữ ngồi đợi.

" Xin lỗi, tôi tới muộn "

" Không sao. Ngồi xuống đi, chắc cả cậu cũng đói rồi "

Nhìn thấy bộ dạng mới của cô gái, thiếu nữ mỉm cười, chỉ tới vị trí bên cạnh. Cô gái ngồi  xuống, cắt miếng thịt bỏ vào miệng, cảm thán trong lòng. Nhịn đói từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cũng gần hai ngày rồi, bây giờ có đưa cô nhúm cỏ cô cũng thấy ngon.

" Câu đi lang thang cũng lâu rồi, cứ từ từ ăn, có gì chúng ta ngày mai liền tiến hành thưởng tranh sau. À đúng rồi, giờ cậu cũng không nhớ tên mình, chi bằng tự đặt cho mình một cái tên? "

" Tên? "

" Ừm "

" Vậy... Cứ gọi là R đi " [ Xin phép chỉ viết tên một chữ cái nhằm bảo mật thông tin ]

" Được rồi, R chắc nhớ tên tôi rồi chứ? "

Nhớ lại sự việc lúc nãy, R liền thật thà lắc đầu.

" Vậy... Cứ gọi tôi là Divi đi "

R gật đầu, rồi cho đồ ăn vào miệng. Ăn uống xong xuôi, Divi bắt đầu hỏi cô các câu hỏi căn bản, nhưng chỉ đổi lại được sự im lặng hoặc cái lắc đầu hoang mang. Divi thở dài, rồi cả hai bắt đầu tới phòng tranh. Bật hết đèn lên, Divi đưa cho R một sợi dây chuyền rồi căn dặn.

" Đây là thiếc bị phòng thân kèm công dụng dịch chuyển, khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền ném vỡ nó đi, cậu sẽ được đưa ra ngoài. Lắc nhẹ hai cái, một thanh kiếm sẽ xuất hiện, giúp cậu có vũ khí phòng thân. Giờ thì chúc may mắn "

Dứt câu, Divi quay lưng rời đi, tiếng cánh cửa gỗ từ từ đóng lại làm cho R tỉnh táo. Nhìn chiếc vòng cổ trên tay, mặt dây chuyền là một viên đá quý, nghiêng một chút liền thấy bụi vàng bên trong. Đeo nó lên cổ, R cất bước vào phòng tranh. Nhìn thì có vẻ lớn nhưng hầu hết các bức tranh là vẽ tĩnh vật, phong cảnh. Đi một hồi lâu, một bức tranh của một thiếu nữ đập vào mắt của cô, khiến cô tò mò tới gần. Người thiếu nữ có vẻ ngoài âm trầm cùng trang phục tối màu, đôi mắt xanh lam sáng rực.

" Veera? Cái tên thật lạ, mình chưa nghe thấy bao giờ "

R hiếu kì chạm vào khung viền vàng đề tên bên dưới, rồi một lực hút vô hình từ bức tranh bắt đầu toả ra, cuốn lấy R còn đang hoảng loạn. 

/ Hồi Ức I : Lễ Hiến Tế Máu /

R mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, ngó ngang xem nơi mình vừa tiếp đất là chỗ nào. Trước mặt cô là một ngôi làng lớn, cánh cổng làng được trang hoàng rực rỡ bởi hoa hồng tươi, giống như người dân đang chuẩn bị cho lễ hội. Bước vào trong làng, đi lại một hồi lâu cô liền phát hiện bản thân không những tàng hình còn có thể lơ lửng trên không, trông chả khác gì hồn ma lang thang. Mặt xấu cũng có mặt tốt, việc thám hiểm xung quanh tiện lợi hơn nhiều khi đứng ở trên vị trí cao, lại còn có thể di chuyển trên trời khiến cô nàng thêm phần hứng khởi.

Ở trung tâm ngôi làng là một ngôi đền lớn, cô đoán vậy, bởi kiến trúc của nó có chút khác biệt so với nhà dân, và đây cũng là nơi được trang hoàng lộng lẫy nhất. Bên trong mọi người đang nô nức treo hoa hồng tươi và ruy băng trắng, trên mặt ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Nhìn lũ trẻ rượt bắt, trao vòng hoa cho nhau cô nàng cũng thấy vui lây, từ lúc tỉnh lại tới nay, R mới được thấy nhiều người đến như vậy. Điều này lại càng khiến cô tò mò hơn.

' Rốt cuộc thảm hoạ nào có thể làm cho toàn bộ mọi thứ đều bị tàn phá đến như vậy? Lúc ra khỏi đây, mình nên gặp Divi để hỏi xem sao... '

Lượn lờ xung quanh ngôi đền, cô đi tới trước một căn phòng được trang trí ruy băng trắng rực rỡ, trên tay nắm còn gắn thêm một chiếc nơ lớn. Đi xuyên qua cánh cửa, đập vào mắt cô là một cô gái trông tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặc một chiếc váy trắng dài, trên đầu còn có một vòng hoa hồng đỏ. Chỉ tiếc thay, mắt cô gái lại bị che lại bởi một mảnh vải, có vẻ như cô gái bị mù.

Cô gái trên giường giật mình, R im lặng đứng ở bên cạnh nín thở chờ đợi. Một lúc sau, cô gái liền thở hắt ra, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô thở dài, cứ tưởng bản thân bị phát hiện rồi.

' Cạch '

Tiếng cánh cửa mở ra, cô gái trên giường không kìm được ngước mặt lên trên. Từ bên ngoài là một nữ tu sĩ, bên cạnh còn có hai tùy tùng bước vào.

" Vince, hôm nay con thật xinh đẹp "

" Con cảm ơn cô "

" Nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, để cô giúp con ra ngoài gặp mọi người "

" Dạ... nhưng mà em trai con-"

" Đừng lo lắng quá, em trai con đã có cô lo liệu " - Nữ tu sĩ cắt ngang lời cô gái, rồi đỡ cô đứng dậy - "  Nào, đi thôi, hôm nay con phải vui vẻ thì em trai con mới vui được, có phải không? "

" Vâng ạ "

Cô gái gắng gượng nở một nụ cười rồi được đỡ ra bên ngoài, R hiếu kì cất bước theo sau. Cô gái được đưa vào sảnh chính, vừa thấy bóng dáng cô gái, mọi người liền vui vẻ vỗ tay, hoa tươi được ném vào nhiều không xuể. Vince cố vẻ lên nụ cười rạng rỡ, tuy không thấy gì nhưng vẫn vẫy tay với mọi người xung quanh. Sau cuộc diễu hành, Vince được đỡ ngồi xuống vị trí trung tâm ở trên cao, vị tu sĩ già bắt đầu lấy hoa cài lên mái tóc cô gái, rồi vỗ nhẹ lên trán cô. Mọi người bên dưới chắp tay cầu nguyện, vị tu sĩ già cũng bắt đầu nói những ngôn ngữ kì lạ. Phải hơn một lúc sau, một hồi chuông vang lên, mọi người mới lần lượt đứng dậy, cầm lấy bông hoa mà Vince chuẩn bị sẵn rồi vui vẻ rời đi.

Khi người cuối cùng ra khỏi cửa, nữ tu sĩ bước tới bên cạnh Vince, cùng với hai nữ tùy tùng đỡ cô dậy.

" Vince, con làm tốt lắm. Nào, đến lúc con được đến gặp Thần rồi bé con "

" Vâng ạ "

Vince nắm chặt tay không ngừng run rẩy làm R không khỏi hiếu kì, không nhanh không chậm bám theo sau đám người. Bọn họ đi một lúc liền tới một thác nước cách ngôi làng một chặng đường dài, ở đó đã được chuẩn bị sẵn một khung gỗ móc ruy băng trắng. Vị giáo sĩ già đứng đợi sẵn ở đó, cùng với cuốn sách ghi những kí tự kì lạ.

" Giờ lành đã điểm, mau, không được chậm trễ "

" Đã rõ, chúng tôi làm ngay đây ạ "

Bọn họ treo hai tay cô lên hai dải vải trắng rồi đỡ cô đứng thẳng, nữ tu sĩ đưa tay thòng sợi dậy còn lại vào cổ Vince, rồi nhỏ giọng :

" Gửi lời chào đến Thần, cũng như xin Người phù hộ cho chúng ta. Em trai con nếu muốn sống tốt, đều phải nhờ con cả "

" Chỉ cần em trai con an toàn... cô muốn gì con cũng sẽ làm ... " - Giọng Vince run rẩy

" Ngoan lắm, bé con. Thằng nhóc cứ để cô lo "

Bọn họ lui xuống, vị tu sĩ già đọc một bài Thánh kinh dài. Khi kết thúc nghi lễ, ông ta rút ra một con dao ngắn đâm vào ngực Vince. R hoảng hốt đưa tay ngăn lại nhưng không được, con dao xuyên qua tay cô, đâm mạnh vào tim Vince. Máu từ từ thấm ướt bộ váy trắng, rồi ông ta vừa đọc vừa cắt sợi dây giữ đài hiến tế. Sợt dây cuối cùng cắt xuống, Vince cùng đài hiến tế rơi xuống bên dưới thác nước. R cũng lao xuống theo, cố gắng nắm lấy tay cô gái nhưng không thành.

" Tại sao mọi chuyện lại như thế này... Mình không muốn chết... Không được ... "

Vince mở miệng, giọng nói lạc đi, lại ngắt từng quảng. Từ người cô gái bay ra từng mảnh bụi vàng, chúng từ từ được chiếc vòng cổ hấp thụ. Trước khi Vince biến mất dưới chân thác, R thấy mảnh vải rơi đi, Vince mở đôi mắt xanh lam ra rồi rơi nước mắt. R trầm mặc hồi lâu, có lẽ ,đây chính là số mệnh của cô ấy.

--------------------------------

Sau khi R vừa vụt biến thành từng đốm sáng li ti, Vince trong làn nước để ông trời phó thác liền bị một tia đem kịt ngấm vào người. Chỉ một tích tắc, suy nghĩ của cô nàng đã hoàn toàn biến dạng.

' Ta hận các ngươi..... ta hận cái làng này, tại sao lại chia cắt hai chị em chúng ta... Nực cười, đến cuối cùng nữ thần Laurie mà bọn chúng tôn thờ vẫn không tới cứu ta .... ta hận cô ... cô ta sẽ phải trả giá '

Vừa nhắm mắt lại, một làn khói đen tiến tới, cuốn lấy Vince dưới nước mà ngoi lên. Chúng cuốn vòng người cô, như một con sủng vật làm nũng, rồi biến thành một đám dơi lượn lờ ngay bên cạnh. Vince mở lòng bàn tay, tạo ra một làn khói đen.

" A-ha, số mệnh đã định ta phải ch3t. Thật tiếc thật tiếc, coi bộ những bé cưng này vừa kéo ta khỏi lưỡi hái mất rồi " - Nói đoạn, Vince đưa tay lên cọ vào lũ dơi, bật cười khúc khích.

--------------------------------

[ Hồi Ức I ] _ Divinity đời thứ I - Vin$#₫# 
< Loại bỏ >






























































--------------------------------

[ Hồi Ức I ] - Lễ Hiến Tế Máu _ Divinity đời thứ I - Veera - Hoàn thành

Kí bút : Evanora and Dylan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro