Part 1 : Red (2)
Ầm ầm. Âm thanh quen thuộc của đoàn tàu vang lên. Rii, Anju, Shou lần lượt bước lên tàu, và tất nhiên là không thể thiếu được dàn "thợ săn ảnh" máu mặt chực chờ cơ hội để hứng cơm tró.
Sau khi đã yên vị được chỗ ngồi, mấy người bạn thân lâu năm bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Cũng đã lâu lắm rồi Anju mới hồi tưởng lại cái cảm giác ấm áp thân thuộc tưởng chừng đã mất đi, khi mà ba đứa chạy đuổi nhau dọc con đê, hái trộm quả nhà hàng xóm, chọc chó, chơi bóng đá và hàng loạt các quy tắc vô lý như kiểu đá vào nhà người khác thì nhận được thêm một điểm.. Họ bêu xấu nhau, xong lại cười đùa vui vẻ khi nhớ lại thời quá khứ trẻ con xốc nổi. Được một lúc, Rii bẻ lái sang chuyện của Aquarids, kể hết vòng vo tam quốc từ lúc nhóm mới thành lập và cả những câu chuyện tấu hề xãy ra mỗi ngày
- ..... Rồi đó, Seika cứ cãi lý với tớ hoài, nhưng mà đâu thắng được, xong cái cậu ta bắt nguyên đám tập nhảy tận 10 tiếng! Cay cú nên mới trả thù chứ gì nữa! Hôm đấy đúng là ngày địa ngục, tập xong là tớ không đứng dậy đi nổi luôn! Đồ ác quỷ Seika!
- Hả? Nói gì cơ? Trả thù hồi nào, người ta muốn mấy cậu nhanh chóng tiến bộ mà ơ kìa
- Có mà cậu nói á! Giận cá chém thớt chứ gì nữa!
- Chém cá chứ không thèm chém Amamiya Anju!
- Cá này rất vinh hạnh!
- Pfft
Hình như trong lúc cãi cọ, hai cô gái đã quên béng mất sự hiện diện của anh chàng kia. Xin lỗi không xin lỗi.
Anju bất giác nhìn lại. Shou lúc đó đang chống cằm, tay tựa lên gối, cậu ấy nhìn cô, chỉ nhìn thôi, rồi cười. Cái cảm giác lồng ngực bỗng nhói lên, cái cảm giác không thể gọi tên ấy, một lần nữa xâm chiếm hết tâm trí Anju. Nó là gì nhỉ? Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cái thứ cảm giác đó lại bất thình lình xuất hiện. Ahh, thật khó chịu mà!
' Má Anju ngại kìaaa ' - Miruka thông báo
' Ah! Dễ thương quáaa ' - Mirai kích động
' Đúng thật kìa! ' - Mieya chồm lên phía trước để nhìn rõ hơn
' Mấy đứa nói chị mới để ý, có bao giờ ẻm để lộ biểu cảm đó đâu ' - Ai thì thào đáp lại
' Nè, mọi người có nghĩ An-chan cũng thích Takagami không ' - Akiko vừa thắc mắc, vừa chỉnh ngay ống kính máy ảnh để chụp lại cảnh tượng này
' Có khả năng lắm... Mong chị Rii làm tốt được nhiệm vụ đẩy thuyền hai người họ, chứ cứ vầy em ngứa quá ' - Kurumi cộc cằn
- M-Màaaaa
Giọng nói Rii cất lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng
- H-Hả?
- Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế?
- Tớ không biết, hôm qua Shou-kun cũng chẳng nói... Nè Shou-kun, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Phoenix Wonderland, khi trước cậu có nói muốn đến đó một lần đúng chứ
- THẬT Á?!?
Rii và Anju đồng thanh. Một phần lý do hai người thân nhau đến vậy cũng vì sự đồng điệu về tính cách và sở thích nhiều đến bất ngờ
- Ừ - Shou cười và đáp
- Tuyệt! Nè nè Seika, ở đó có rất nhiều tiệm đồ ngọt đúng không? Còn có khu vui chơi nữa! Ahh háo hức quá đii
- Đúng rồi! Còn có show nhạc kịch nữa! Tớ muốn xem những diễn viên ở đó biểu diễn lâu rồi cơ, biết đâu học hỏi được nhiều thứ đó! A, đến ga rồi nè
- Đi luôn nhaaaaaa, tớ mong quá nèeee! XUẤT PHÁTTTTT
Và Anju kéo theo Rii chạy đi với tốc độ thần thánh, bỏ mặc Shou ở phía sau bất lực bật cười
- UWAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Anju và Rii trầm trồ ngước nhìn. Trong nháy mắt họ đã đứng trước cổng vào của Phoenix Wonderland.
- Rộng quáaaa
- Vô luôn hong
- Lênnnnnnnnnn
- Này hai người, từ từ té đấy!
Trong khuôn viên Phoenix Wonderland ngập tràn khách tham quan. Những tiệm đồ ngọt nối liền nhau, khu giải trí đầy những trò chơi thú vị, sân khấu nhạc kịch lớn cực lớn đặt ngay trung tâm, đúng là thiên đường dành cho Anju và Rii. Trước ánh mắt lấp lánh của Anju, cả ba kéo nhau qua những cửa tiệm đồ ngọt, và chắc là sẽ la cà ở đó tới tối nếu như Rii không kịp thời kéo Anju ra khỏi cám dỗ của đống bánh kem
- ANJUUUUUUUUUU!!!! Cậu muốn đứng đây tới khi nào hảaaaaaaaa!?!
- Nhưng mà... Nhưng mà... Cái Mont Blanc đó...
- KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!
- Ahaha – Shou phì cười
- Cậu/ông cười cái gì!!
- Không có gì... haha... Thôi, qua khu giải trí đi
Hầu hết thời gian của buổi chiều dành ra ở đó. Lúc đó thật sự rất vui. Nhưng mà có cái gì đó kì lạ ở Rii. Hễ có được cơ hội là cậu ấy sẽ lẻn đi mất, để mặc Anju và Shou lúng túng nhìn nhau.
- Ahhhhh Seikaaaaa... Xong hôm nay cậu chết với tớ!!!
Và ở đâu đằng kia, Rii dường như cảm nhận được sự đe doạ lạnh sống lưng đến từ vị trí cô bạn mình.
Sau đó cả ba cùng nhau đi xem nhạc kịch ở sân khấu trung tâm. Lúc đó đã tầm khoảng xế chiều. Và đi được một đoạn đường thì đã không còn là "cả ba" nữa. Rii đang rất bình thản, thư giản nhìn trời ngắm đất thì đột ngột dàn papparazi xông ra, mạnh bạo kéo cô nấp vào một bụi cây gần đó.
' Sao rồi? Báo cáo tình hình đi ' – Ai háo hức
' Ủa? MÁ ƠI GÁI NHÀ LÀNH BỊ BẮT CÓ- '
' Chị không nghiêm túc là em bắt cóc thật đó. Thử không? ' – Kurumi bày ra một vẻ mặt dạng như "mày ngon mày nhào vô"
' Rồi... rồi... chị giỡn mà... ' – Rii thở hồng hộc
' Thế! Hồi chiều giờ hai người họ có tiến triển gì hong? ' – Ánh mắt Miruka sáng lấp lánh nhìn Rii, đúng là dân đu ngôn lù chính hiệu mà...
' Tụi tui ở xa quá nên không thấy gì hết trơn! ' – Mirai tiếc nuối
' Ehehe, mọi người cứ giao cho mama này! Tình hình đang theo đúng kế hoạch! Giờ chỉ cần triển giai đoạn cuối là ngon ơ! '
' Mọi người trông chờ vào bà! ' – Akiko, Mieya đồng loạt nói
Chốc lát, buổi biểu diễn đã kết thúc vào lúc 7h tối
- Tiếc ghê á, tớ còn muốn xem tiếp cơ – Rii thở dài
- Sao? Hai cậu có học hỏi được gì không? – Shou hỏi
- Có! Biết thêm được rất nhiều kĩ năng call and response luôn! – Anju hào hứng
- À này, nhìn vòng quay đó kìa! To ghê á! Đi lên đó chơi đi!
Rii đột ngột thốt lên rồi kéo hai người kia chạy đi, mắt lia về hướng tụi Aquarids ngầm ra hiệu. Chỉ thấy tất cả đồng loạt gật đầu và nối đuôi đi theo. Cơ mà nguyên một buổi chiều hai con người kia vẫn không cảm thấy bị bám đuôi cũng hay thật..
- Sao mà cậu ấy vẫn còn nhiều năng lượng vậy chớ! – Anju cười khúc khích
- Thì... Có vậy mới là Kiseika-san mà chúng ta biết – Shou đáp lại
- TỚI RỒI NÈ! A, có cái bảng ghi gì đó, để coi... "Do mỗi cabin có sức chịu đựng nhất định nên chỉ ngồi được hai người, quý khách thông cảm"... Ái chà~ Tiếc ghê á~ Vậy thôi hai cậu lên đi, tớ sẽ ngồi cabin khác há~ Vậy đi, bái baiiiiiii
- Từ đã- Seika! Thật là!
- Hơ hơ... Ờ... ừm... vậy đi chứ?
- A... Ừm
Không khí tràn ngập sự ngại ngùng. Shou và Anju ngồi đối diện nhau, mỗi người nhìn một hướng. Giả sử mà có ai đó đột ngột bước vào thì cũng bị cái sự ngột ngạt này dìm chết mất thôi. Ấy vậy mà ở một diễn biến khác tồn tại song song, bảy con người lươn lẹo vừa ngồi nhìn màn hình camera, vừa cười như được mùa.
- Làm tốt lắm em gái! – Ai phấn khích vỗ vai Rii đồm độp
- Gút chóp Riichii-mama! – Akiko phụ hoạ
- Mama mấy đứa mà lại, ehehe, khen má đê!
Rii cười đắc ý, cái điệu cười nghe như muốn nổi máu tró ấy
- Cơ mà cậu bỏ cái camera đó vô kiểu gì vậy... – Mirai nhìn ngờ ngợ
- Kĩ năng trộm đồ điêu luyện á
- Ui trời...
- Chộ ôi chắc đây là lần đầu tiên mà em thấy má Anju ngại nhiều như vậy á... Đội ơn trời đã cho con sinh ra đờii~ - Miruka cười sung sướng
- Hãy đội ơn chị Ai đã dắt nguyên đám đi kìa. YÊU CHỊ ĐẠIIIIIII
Mieya la lên thật to, nguyên một đám hưởng ứng theo, vô tình gây chú ý chú ý cho những người qua đường
- Trời ạ bé cái mồm lại! – Kurumi bất lực
- Ê Ê! Coi cái camera nè!!
Tất cả xúm lại bâu chặt cái camera xem xét tình hình bên đó
- Hôm nay là Valentine ha... Ừm... Nếu cậu không chê... Happy Valentine
Bất ngờ, Shou rút ra một hộp choco nhỏ, đưa cho người con gái ngồi đối diện đang lúng túng ửng hồng cả đôi má
- H-Hả?! À... Cảm ơn cậu nhé... Cảm ơn vì đã tặng choco cho tớ
Anju cười, một nụ cười hồn nhiên.
Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Shou. Từ nhỏ, Anju đã luôn cười như thế. Nụ cười làm ấp ám trái tim người khác, tựa ánh mặt trời. Cậu ấy, người con gái ấy, luôn lạc quan, dịu hiền, sống vì người khác, đôi khi còn quên cả bản thân mình. Ngay cả cái lúc cậu thật sự trở về là chính cậu, cậu cũng đã cười như thế. Kể từ cái khoảnh khắc đó, tôi...
- Nè, Anju...
- Hửm?
- Tớ có chuyện muốn nói – Shou đứng dậy, từ từ tiến lại gần người con gái đối diện đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Hể?.. Ơ... C-Cậu cứ nói đi...
Giờ đây hai người đã đứng sát nhau. Shou chống một tay của cậu lên tường, tay còn lại đặt lên vai Anju. Ánh mắt kiên định chưa từng thấy, cậu nhìn Anju. Lồng ngực cô gái lại giật thót lên lần nữa. Cái quái gì đây?!?
- Từ rất lâu về trước... Tớ đã luôn...
Cabin của hai người bọn họ đã lên tới đỉnh. Màn pháo hoa đầu tiên nở rộ trên nền trời đen lấp lánh ánh sao
- H-Hể?!
- Tớ, Takagami Shou này, đã luôn yêu cậu, Amamiya Anju
- Hả..?
- KABEDON TRONG TRUYỀN THUYẾT KÌAAAAAAAA
- Trật tự nào Miru!
- T-T-Tớ... Tớ....
Sự im lặng kéo dài. Cái sự im lặng chết tiệt như muốn nuốt sống tất cả. Mặt Anju đỏ ửng lên, có khi còn hơn cả chiếc đầm cô đang mặc. Shou vẫn tiếp tục nhìn Anju, còn nàng thì chẳng dám đối diện sự thật. Phải làm gì đây? Thật sự bây giờ Anju không thể nghĩ được bất cứ điều gì
- Ơ... Ừm... T-Tớ....
Shou đột nhiên nhận ra một điều. Tại sao bản thân không thể nghĩ ra nó sớm hơn ha?
Cậu buông tay khỏi Anju, trong ánh mắt có chút nỗi buồn
- Cũng phải thôi... Cậu, một người vừa tốt bụng, xinh đẹp, lại còn giỏi giang, điều gì cũng làm được như thế... Hẳn là được rất nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ mỗi tớ... chắc chắn... cậu có rất nhiều lựa chọn. Có khi... cậu đã quyết định chọn người khác mất rồi...
- Kh-Không phải... Tớ...
- Tớ đã làm cậu khó xử nhỉ? Xin lỗi nhé
Cabin đã hạ xuống mặt đất. Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao? Không... Thật sự không phải như thế... Cánh cửa mở ra. Bóng lưng chàng trai ấy dần xa khỏi tầm mắt. Anju chỉ có thể đứng đó, chỉ có thể đứng nhìn người ấy đi mất... Vậy là mất hết rồi... Chỉ vì sự nhút nhát của bản thân... Cô lại chẳng thể làm được gì cả... Miệng không thể thốt ra bất cứ một lời nào... Đau quá. Nó đau. Trái tim dường như thắt lại từng cơn. Cái thứ cảm giác này... cô không biết tên của nó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy, nghĩ đến Shou... Nó lấp kín hết tâm trí cô nàng... Ở bên anh, cô hạnh phúc, đó không đơn thuần là sự hạnh phúc khi ở bên bạn bè, nó lớn lao hơn cả điều đó...
- Không được... Mình không muốn mất cậu ấy... Bởi vì...
Cất bước chân chạy đi. Cảm xúc này... Tấm lòng này... Mình phải cho cậu ấy biết... Bằng mọi giá!
Cuối cùng, đáp án cho câu hỏi đã được tìm ra. Người con gái ấy đã biết thứ cảm giác đó là gì. Đã biết trái tim của mình dành cho ai. Phải rồi... Đó chính là...
- SHOU-KUN! Tớ-
--------------------------
Phần tiếp theo sẽ có mặt vào ngày 14/3 !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro