0.1
"Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được cảm giác bị bỏ lại phía sau."
____________________
Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim mình - một nhịp đập chậm rãi, như thể đang nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. Nhưng sống như thế nào, thì anh cũng không chắc nữa.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở. Tấm chăn nặng nề phủ lên thân thể, nhưng từ thắt lưng trở xuống, anh chẳng còn cảm nhận được gì. Anh không cần thử cử động cũng biết rằng đôi chân mình đã mất đi cảm giác.
Một chiến binh mất đi khả năng chiến đấu... thì có còn là chiến binh không?
Anh đã sẵn sàng để chết trên chiến trường. Đó là kết cục hợp lý nhất, phải không? Chiến binh sinh ra để chiến đấu, và nếu không thể chiến đấu, thì còn lại gì? Nhưng ai đó đã kéo anh khỏi ranh giới sinh tử. Một người đã bất chấp tất cả để cứu lấy một kẻ không còn giá trị như anh.
Anh nên cảm kích hay oán trách đây?
Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ. Đêm nay trời thoáng đãng gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, mang theo hương cỏ dịu dàng ngoài kia. Anh nghe thấy tiếng nói của những người lính khác đang ráo riết khi biết tin tường thành Rose bị vỡ.
Mike Zacharias - một kẻ có khả năng chiến đấu tiên phong như anh luôn được nhắc đến là kẻ mạnh thứ hai chỉ sau Levi. Anh từng quen với tiếng lưỡi kiếm cắt xuyên da thịt Titan, tiếng hét của đồng đội, tiếng gió rít qua tai mỗi khi lao mình giữa không trung. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng thở yếu ớt của chính anh, như thể nó cũng đang do dự không biết mình có nên tiếp tục hay không.
Mike đưa mắt nhìn xuống phần cơ thể không còn lành lặn của mình. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng chúng không thay đổi được sự thật - anh đã không còn là một chiến binh. Anh thử siết chặt bàn tay, nhưng lực chẳng còn bao nhiêu. Anh đã từng nói với Erwin rằng, chỉ cần đôi tay này còn cầm được kiếm, anh vẫn sẽ chiến đấu. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc tự nâng mình ngồi dậy cũng trở thành một thử thách khó nhằn.
Mike nhíu mày, nghiến chặt răng, cố nén cơn đau gắng gượng chút sức lực ít ỏi rướn người dậy nhưng rồi lại bất lực dán chặt người vào chiếc giường. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành mà không cần đến anh. Đồng đội có lẽ đang chiến đấu ở một nơi nào đó, tiếp tục cuộc chiến mà anh không còn khả năng tham gia. Cảm giác này... thật xa lạ. Cả đời anh luôn đi đầu, luôn là người mạnh nhất, người có thể dẫn đường. Giờ đây, anh chỉ có thể nằm đây, bất lực như một cái xác biết thở.
Giữa khoảng không trầm lắng đó, cảnh cửa phía sau bất giác bật mở, một người thanh niên mặc quân phục trinh sát bước vào, thanh âm sắt bén của lưỡi kiếm lạo xạo va vào nhau trong bộ cơ động lập thể như đánh thẳng vào tâm trí của Mike đang nằm bất động trên giường.
Dáng người cậu ta cao và săn chắc, dù so với Mike vẫn còn thiếu một chút bề thế. Mái tóc đen hơi rối, lòa xòa phủ lên vầng trán đẫm mồ hôi, ánh mắt xanh xám vương chút mệt mỏi.
Cậu đặt chiếc balo nặng trịch xuống sàn, nới lỏng chiếc khăn quàng cổ, rồi kéo chiếc ghế cạnh giường Mike mà ngồi xuống. Bàn tay đeo găng nâng lên một bình nước, uống một ngụm lớn, sau đó hất cằm nhìn người đội trưởng đang bất động trước mặt.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Mike im lặng nhìn Garon, cảm giác như lần đầu tiên quan sát thuộc hạ của mình rõ ràng đến vậy. Người lính trẻ này chính là người đã kéo anh từ miệng tử thần về, nhưng có vẻ hiện tại cậu không có lấy một giây nghỉ ngơi, Garon lại đang chuẩn bị cho một trận chiến khác.
Vẫn trong bộ dạng bám đầy bụi đất, Garon cẩn thận tháo bộ cơ động xuống rồi nép nó vào bàn cạnh cửa sổ.
"Anh cảm thấy như thế nào rồi phân đội trưởng?"
"... Cậu không nghỉ ngơi một chút sao?" Cuối cùng, Mike lên tiếng, giọng anh khàn đặc vì quá lâu không nói.
"Tôi mà có thời gian nghỉ ngơi, tôi sẽ ở đây với anh cho đến tận sáng..."
Nói đến đây, đôi mắt Garon bất giác chùng xuống : "Giá như tôi đến sớm hơn một chút nữa..."
Nói xong Garon nhếch môi cười nhạt: "Nghỉ ngơi để làm gì chứ? Cũng vì tôi chậm trễ nên anh mới gặp rắc rối, tôi đã hứa sẽ sát cánh cùng anh vậy mà... Tôi sẽ đến lâu đài Utgard."
Câu trả lời đó khiến Mike sững người. Lâu đài Utgard... tức là nơi Nanaba và những người còn lại đang chiến đấu?
Garon đứng dậy, chậm rãi siết lại dây đai của bộ cơ động lập thể. Dù không nói ra, nhưng từ ánh mắt của cậu, Mike hiểu rõ - cậu ấy không chỉ đơn thuần là đi làm nhiệm vụ. Cậu ấy đang lao vào một trận chiến có thể không còn đường quay lại.
Trước khi rời khỏi, Mike vỗn dĩ đang im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên cất lời khi Garon vừa bước ra đến cửa: "Cậu và những người khác, nhất định phải quay trở về, đây là mệnh lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro