Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mùa đông năm ấy


Tokyo, 20:00PM, 22/12 /xxx 

Đêm mùa đông tuyết rơi, từng làn gió lạnh nổi lên, mang theo từng cơn lạnh thấu xương. Một buổi đêm gần cuối tháng 12, là những ngày mà người ta chuẩn bị đón lễ Giáng sinh với sự hào hứng vui mừng cùng với bầu không khí ấm áp, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Những cô cậu bé được cha mẹ đưa ra ngoài ăn tối hay mua sắm, những quán ăn tấp nập người với tiếng nói cười rôm rả, hay những cặp đôi nắm tay nhau cùng đi dạo phố... Tất cả đều thật yên bình ấp ám và giản dị.

Đó là một cuộc sống vui vẻ đời thường, của những con người bình thường.

Nhưng đó chỉ là đối với những người được sinh ra với hạnh phúc trọn vẹn, sống an nhàn mà không hiểu được, thế nào là đau thương mất mát. Cũng không biết được, đằng sau những toà nhà cao lớn hay những căn nhà sạch sẽ ấm áp với ánh đèn lộng lẫy, là các con hẻm tối tăm bẩn thỉu, nơi sinh ra của những con người bất hạnh bị số phận lãng quên, hoặc là nơi bắt đầu số phận thứ hai của người đã mất đi hạnh phúc.

Ở một góc tối nhỏ hẹp, dưới cái hiên nhà nhỏ đã cũ, có hai đứa bé - một trai một gái - ngồi sát vào nhau, rúc sát vào nhau, cho nhau sự ấm áp dưới những cơn giá lạnh và từng đợt tuyết rơi ẩm ướt lạnh ngắt. Hai đứa trẻ đó mặc dù còn rất nhỏ, rất gầy yếu, nhưng không như mấy đứa trẻ khác đáng lẽ ra giờ này đang quây quần bên bố mẹ trong nhà, được ăn no mặc ấm thì hai đứa trẻ này lại hoàn toàn ngược lại. 

Đứa bé trai chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn cùng một cái quần đùi rách rưới, cô bé nhỏ hơn bên cạnh chỉ có một chiếc váy ngắn màu trắng, cũng đã rách và nhiễm bẩn. Hai đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Chúng cũng rất lạnh và đói, nhưng mà chúng không có tiền, nên chẳng thể mua được bất cứ thứ gì, chỉ có thể bới rác mong tìm được cái gì đó có thể ăn được hoặc dùng được, mặc dù đó chỉ là đồ người khác bỏ đi.

Hai đứa trẻ đó, nhìn vào có thể được đoán được là chúng mồ côi cha mẹ, hoặc là bị bỏ rơi không thể về nhà, nhưng thực ra không phải vậy. 

Bọn họ - Shinkai và Nagisa - vốn không phải là trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi như mọi người nghĩ, cũng không phải là họ không có gia đình, chỉ là đã mất đi tất cả, từ cha mẹ, người nhà, địa vị,...tất cả đều đã mất.

Một đợt gió lạnh lùa qua khiến cả hai rùng mình, cô bé 5 tuổi -Shiota Nagisa - nép sát vào người anh trai 8 tuổi - Shiota Shinkai - đang cố gắng ôm chặt em gái mình vào lòng cho cô bé ấm hơn. Hai đứa bé cứ như vậy, im lặng ngồi cạnh nhau dưới ngày mùa đông lạnh lẽo. Tuy đây là sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng bọn họ vẫn nghe được âm thanh cười nói, tiếng xe cộ tấp nập và ánh sát lấp lánh từ những toà nhà lớn, đâu đó còn thoang thoảng một mùi bánh nướng ngọt ngào, khiến cả hai không ngăn được mình nhớ lại cuộc sống hạnh phúc trước đây của mình.

Chỉ mới một tháng trước đây thôi, Shiota Shinkai và Shiota Nagisa, chính là đại thiếu gia và nhị tiểu thư của gia tộc Shiota, một trong hai gia tộc đứng đầu Hắc Đảng mà cả thế giới khiếp sợ e dè, bản thân bọn họ cũng là những người mà cả Hắc Đảng kính trọng nể phục bởi tài năng và trí thông minh mặc dù còn rất nhỏ tuổi.

Cha và mẹ của cả hai, một người là người thủ lĩnh nhà Shiota, cùng với trưởng nhà Akabane, là hai người đứng đầu của Hắc Đảng, một người là trưởng nữ nhà Hirano thủ lĩnh Hoà Đảng. 

Hai đảng phái này thực lực địa vị ngang nhau, nhưng vì quan điểm làm việc trái ngược nhau, cộng thêm thù hận từ thế hệ này sang thế hệ khác nên cho đến nay cả hai bên vẫn chưa hoà hợp được. Nhưng cha mẹ của Nagisa và Shinkai, mặc dù biết rõ điều này, đã bất chấp thù hận giữa hai bên ( đến từ Hoà Đảng, Hắc Đảng đa phần không ý kiến với cuộc hôn nhân này ) mà kết hôn với nhau rồi sinh ra hai người họ. 

Cả cha mẹ lúc trước đều là những nhân vật tài sắc vẹn toàn, nên hai đứa con của bọn họ cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Bằng chứng là mặc dù ăn mặc rách rưới, khắp người đều có những vết thương nhỏ và vết bụi bẩn, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ nhận ra rằng, tuy còn nhỏ, nhưng hai đứa trẻ này đều đáng yêu đến bất ngờ và nổi bật với mái tóc cùng với đôi mắt màu xanh đại dương tuyệt đẹp, nhất là đôi mắt xanh long lanh như những viên đá quý thật sự. 

Đôi mắt của chúng đẹp, nhưng tăm tối, tràn ngập đau thương, mất mát và hận thù.

Đôi mắt ấy trước đây, từng chứa đầy ánh sáng của hạnh phúc, của niềm tin và hi vọng. Khuôn mặt của chúng khi ấy luôn có nụ cười tươi sáng vui vẻ vô tư trên môi, không như bây giờ, tràn ngập đau đớn sợ hãi vì đã và đang trải qua một cơn ác mộng tăm tối của cuộc đời.

Cơn ác mộng bắt đầu từ mùa thu năm nay, trước đó, bọ họ vẫn có cha mẹ, vẫn vô lo vô nghĩ, sống sung sướng hạnh phúc với nhau, không biết rằng sắp có sóng gió ập đến.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7, cách đây 5 tháng, tối hôm đó, mẹ của bọ họ bất ngờ gọi họ đến phòng khách. Khi bọ họ tới, đã thấy mẹ và vài người đàn ông mặc đồ đen đang đứng gần đó khiến bọn họ hơi bất an chần chừ cho đến khi mẹ gọi họ tới gần. 

Ngay sau đó phu nhân Shiota nhẹ nhàng quỳ đứng xuống để bằng các con ( vì hai bé có hơi thấp ), cô nhìn hai con bằng đôi mắt hiền từ chứa đầy tình thương, pha lẫn đau đớn và khó khăn. 

Cô nói với cả hai những lời yêu thương, dặn dò bọ họ tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho cả cha, phải nương tựa yêu thương nhau, ngoan ngoãn nghe lời cha, mau quên mẹ đi và sống tiếp, cũng không được hận thù vì nó chẳng vui vẻ và tốt đẹp gì cho các con hết. 

Cô nói với hai con, rằng mình phải đi tới một nơi rất xa, sẽ không về nữa, còn nói với hai người một câu xin lỗi.

 « Xin lỗi, không thể cùng các con trưởng thành. Cả ba nhất định, phải tự bảo vệ lẫn nhau » 

 Nói rồi, mẹ cùng mấy người đàn ông kia đi mất, họ cố níu mẹ lại, những cũng bị đám người kia ngăn cản.

Sau đó hai người tới chỗ cha, cầu xin cha đi giúp mẹ, những cha chỉ cười đau đớn nói « Shinkai, Nagi, mẹ không còn, nhưng vẫn còn cha ở bên cạnh các con mà. Xin lỗi con nhé, nhưng không thể rồi. ».

Rốt cuộc cha cũng không đưa mẹ về được.

 4 tháng sau, khi 3 người họ tới chỗ làm việc của cha thì bất ngờ bị tấn công. 

Đám người đó mặc áo trắng, rất đông và mạnh, xông tới muốn giết cha, còn muốn lấy mạng cả hai anh em bọn họ, mà lúc đó cha mang theo qua ít người, đánh không lại. 

Cha biết trước sau gì mình cũng chết, nên nhân lúc hỗn loạn và nhờ có thuộc hạ trợ giúp, phong ấn sức mạnh của hai đứa con rồi đẩy chúng vào con đường bí mật mà chỉ có mình biết để chúng có thể thoát ra an toàn, bản thân thì quay lại tiếp tục chiến đấu dù biết rõ nếu quay lại nhất định sẽ chết.

" Xin lỗi, không thể cùng các con trưởng thành. Con nhất định phải ...."

Tiếng súng đạn và tiếng nổ lớn khiến bọn họ không nghe rõ được cha nói gì. Chỉ biết khi nhận ra, cha đã đi mất, còn bọn họ đang ở trong mật thất, men theo đường hầm thoát ra ngoài.

Đó là câu nói cuối cùng của cha, cũng là lần cuối hai anh em gặp được cha mình.


Đó là chuyện của một tháng trước, và chỉ vỏn vẹn chưa tới nửa năm, họ mất đi cha mẹ mình, trở thành những đứa trẻ không nơi nương tựa. 

Trong suốt một tháng qua, cả hai luôn luôn sống trong giá rét như thế này, phải sống trong nỗi lọ sợ bị đám người tấn công cha tìm thấy và giết hại, mỗi ngày đều gặp đám người xấu và những đứa trẻ cao lớn hơn bắt nạt, dành giật đồ ăn để sống, lẩn trốn khỏi mấy ten buôn bán trẻ con, những người qua đuờng nhìn thấy nhưng không giúp đớ, thậm chí xem đó như trò giải trí... 

Trong một tháng, đã thấy hết những mặt tối đáng sợ dơ bẩn của thế giới này, hai anh em quen dần với bóng tối, cũng không sợ nữa, nhưng vẫn luôn phải trốn tránh. Đối diện với thế giới quá đỗi tàn nhẫn xấu xa cũng đã dần chai lạnh, nhưng vẫn luôn mong nhớ về cha mẹ.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên, có một cái dù xuất hiện đen, che đi những hạt tuyết đang rơi trên người cả hai. 

Dù đã hơi buồn ngủ, nhưng suốt một tháng sống trong nơp nớp lo sợ đã sớm hình thành trong hai người bọn họ bản năng cảnh giác tránh xa trước bất cứ sự thay đổi nào, họ nhanh chóng bật dậy, tránh xa người đàn ông áo đen đang cầm chiếc dù ra. 

Trước đây, nhờ có giác quan nhạy bén và tinh tường nên dù là mùa đông không nghe được tiếng bước chân, họ vẫn dễ dàng nhận ra nếu có bất cứ ai đến, kể cả trong những cơn bão tuyết lớn và khi mặt đất phủ lớp tuyết dày đi nữa thì với bọ họ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tối nay tuyết rơi không lớn lắm, lớp tuyết trên đất không quá dày và gió cũng không nhiều, người đàn ông này bước tới trong lúc họ còn đang tỉnh mà cả hai người đều không nhận ra thì chắc chắn một điều rằng, người đứng trước mặt cả hai, không phải là người bình thường. 

Rất có thể ông ta là một trong số những người đã bắt mẹ và tấn công cha.

Shinkai từ từ rút con dao cùn sau lưng quần ra, đứng trước mặt chắn cho em gái và sẵn sàng tấn công kẻ trước mặt nếu hắn có ý xấu.

- Shiota Shinkai và Shiota Nagisa phải không ? Đừng sợ, chúng tôi đang tìm hai người, sẽ không làm hại cả hai. - Người đàn ông cất tiếng nói trầm thấp trấn an hai đứa trẻ trước mặt.

Nhưng ngược lại, hai đứa trẻ này không chỉ không an tâm, mà trên mặt còn hiện lên bất ngờ và còn cảnh giác hơn lúc trước, ánh mắt thoáng chốc cũng trở nên âm u lạnh lùng hơn, đôi mắt xanh trời chuyển sang màu đỏ tươi của máu. Cả hai nhìn người lạ mặt một lúc, đứa bé trai mới cất tiếng hỏi :

- Ông là ai ? - Giọng nói non nớt lạnh lùng làm người kia hơi bất ngờ

- Ta phục vụ cho một người bạn tốt của cha hai đứa, Shiota Virode. Sau khi cha mấy đứa mất, Boss đã cho người tìm kiếm cả hai nhưng mất khá nhiều thời gian. Bọn ta không nghĩ hai đứa lại trốn được kĩ như vậy dù chúng ta đã lật tung thành phố này lên. - Người kia trả lời, cố nói thật chi tiết để làm hai đứa trẻ tin vào những gì mình nói.

Hai đứa trẻ thoáng biến sắc trước tin cha mình đã mất, một chút hoảng loạng hiện lên trong mắt nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cảnh giác lúc đầu và đặt câu hỏi khác gần như ngay lập tức khiến người đàn ông ấn tượng và bất ngờ hơn :

- Ông nói Boss của ông là bạn của cha tôi, vậy bằng chứng đâu ?

Người đàn ông đưa ra một cái khăn, thêu gia huy nhà Shiota cho hai đứa trẻ, kèm theo tấm hình của cả hai mà Boss đưa từ trước nói  "Cái này có đủ để chứng minh chưa ? "

Shinkai tới gần và xem xét một chút, người đàn ông đưa mặt sau của tầm ảnh có cả chữ kí của Shiota Virode rõ ràng. Nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa hết nghi ngờ, hỏi tiếp :

- Mấy thứ này có thể ăn trộm và bắt chước, tôi chưa thể tin ông được.

Lại thêm một sự bất ngờ nữa dành cho người kia, ông ta chưa từng nghĩ chúng lại cảnh giác và nhạy bén lại cẩn thận như vậy, sắc mặt chúng khi nhìn thấy mấy thứ này, kể cả chữ kí của cha mình, lại có thể giữ được bình tĩnh và phân tích rất nhanh. 

Cuối cùng người này cũng hiểu tại sao khi giao việc cho bọn họ, Boss lại dặn dò cẩn thận và đưa nhiều thứ để thuyết phục hai đứa nhóc tí tuổi đầu như thế.

Cả hai đứa trẻ này đều không đơn giản như mấy người bọn họ tưởng tí nào, có thể nói là nổi trội hơn hẳn so với bất cứ đứa trẻ cùng lứa ở trong tổ chức. Chúng thông minh, sắc sảo, gan dạ và rất cảnh giác cũng như rất bình tĩnh khi đối diện với một người lạ. 

Biết không thể dùng lời lẽ thông thường thuyết phục chúng, người kia đành phải niệm câu chú ngữ đơn giản, đưa ra thứ cuối cùng - một chiếc nhẫn bạc chạm khắc đầu hai con rắn lớn, 4 viên hồng ngọc nhỏ làm mắt hai con rắn và đính trên chiếc nhẫn là một viên đá quý hình chữ nhật màu tím xanh, khá lớn khiến cho bọn họ biến sắc.

- Đó là nhẫn của cha tôi, sao ông có được nó ? - Chất giọng Shinkai vang lên lạnh lùng có chút giận dữ.

- Ngày hôm đó, sau khi Boss biết cha cô bị tấn công, ngài đã lệnh ra hai thành viên cấp cao của tổ chức tới trợ giúp, nhưng không thể ứng cứu kịp thời nên cha cậu chết, đám người tấn công cũng bị chúng tôi đuổi giết. Lúc chúng tôi tới nơi, ông ấy đã bị thương nặng và hấp hối, ông ấy đưa cái nhẫn này cho chúng tôi, dặn chúng tôi đưa nó cho cô cậu.

Shinkai còn đang bán tín bán nghi thì em gái nhẹ nhàng nép sát vào cậu, nói nhỏ :

- Onii-sama, em nghĩ người này không nói dối đâu, hơn nữa có vẻ ông ta cũng sẽ không hại chúng ta. Nãy giờ quan sát, em thấy ông chắc chắn không tầm thường, cũng không thấy ông ta có vẻ có ý xấu, nếu thực sự muốn hại chúng ta thì ông ta làm lâu rồi, chứ không kiên nhẫn đứng đây nói chuyện với chúng ta dưới trời tuyết lớn như vậy đâu.

Shinkai nghe em gái nói, cậu tin tưởng con mắt nhìn nhận của con bé, quay qua hỏi câu hỏi cuối cùng :

- Được rồi, tôi tạm tin ông, nhưng tôi muốn hỏi, trời tối như vậy, sao ông tìm được chúng tôi, còn nhận ra rõ chúng tôi nữa ?

- À về việc này, sau này cô cậu cũng có thể làm được nếu cố gắng thôi. Nhận định mục tiêu cần tìm trong bất cứ hoàn cảnh nào dù họ có cải trang, và trên hết là nó liên quan tới công việc của chúng ta.

- Công việc của ông ?

- Hai người sẽ biết sớm thôi, nếu đi theo ta. - Người ông chìa tay ra.

Hai anh em do dự nhìn nhau một lúc, sau đó nắm tay nhau bước tời gần người đàn ông kia. Người nọ mỉm cười hài lòng, lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên hai đứa trẻ, rồi dắt chúng tới đầu con hẻm, nơi có chiếc xe màu đen đang đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro