Chap 2: Màn kịch (1)
Thấm thoát 1 tuần học đã trôi trôi qua.Rimuru đã dần thích nghi mới môi trường mới, bạn mới, biết rõ mọi ngóc ngách trong trường.Nhờ sự tài sắc vẹn toàn của mình, danh tiếng của cô đã lan rộng cả trường và đã được phần lớn học sinh xem như một "Thần tượng học đường" song, có một nhóm nhỏ trên dưới 20 người và là đầu gấu ganh ghét, đố kỵ luôn tìm cách trêu chọc, lăng mạ, xỉ nhục cô trước đám đông, thậm chí còn chặn cô ngoài cổng trường.Tuy nhiên cô trước kia là quán quân trong nhiều cuộc thi chạy và cũng có học Parkour đạt mức thành thạo nên việc bọn họ không bắt được là hoàn toàn dễ hiểu.
Những ngày đi học của cô tuy tràn ngập tiếng cười và tình bạn nhưng để nói là tuyệt vời thì không đúng chút nào.Mỗi ngày đến trường là một niềm vui nhưng để được sống và học, tận hưởng tuổi học trò như bao học sinh khác thật chẳng dễ dàng vì cô vừa phải học vừa phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để "tẩu thoát" khỏi bọn đầu gấu kia.
Những ngày đi học tại trường mới của cô cứ diễn ra như thế.Đến ngày thứ 7 tuần 2, cô định đi về ăn rồi tắm sau đó đánh một giấc ngủ thật dài vì ngày mai là chủ nhật, ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật dài, mơ những giấc mơ thật đẹp để làm mệt mỏi tiêu tan, tất nhiên là cô đã nghĩ ra cách để vượt qua các "rào cản" kia, nhưng...chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra...!
Khi cô đã bước xuống chiếc cầu than tưởng chừng dài như vô tận kia và bước xuống tầng 1 chuẩn bị bước ra cổng trường và trở về nhà thì...đám đầu gấu kia lần này không chặn ở cổng trường nữa, lần này bọn chúng "phục kích con mồi" ở cầu thang.Bị bao vây cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.Một tên cao to lao vào định đấm nhưng đã đấm hụt, tuy cảm thấy may mắn nhưng dường như nó thật giả trân, liệu đó là cố tình hay vô ý đấm hụt?
Một tên nào đó vẫn chưa về đang đứng và quan sát từ xa.Hắn định lao ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến cả hắn và đám đầu gấu kia bàng hoàng tột độ.Rimuru đã tung ra những đòn đánh vô cùng uy lực hạ liền 6 tên và chạy thoát, có kẻ thậm chí còn xịt cả máu, cơ kẻ gãy xương.Và có lẽ cô đã không nhận ra sự hiện diện của người định làm anh hùng cứu mỹ nhân kia.
Sự thật là cô có học võ và đã đạt Đai đen lục đẳng Karate, nhất đẳng Judo, nhị đẳng Taekwondo.Bình thường cô né tránh họ là vì tính cách nhút nhát, không thích đánh nhau và đặc biệt là cô sợ máu!Nhưng, vì hôm nay bị dồn vào bước đường cùng nên cô mới phải lấy hết can đảm để làm vậy.
Tuy sự việc khá to lớn nhưng vì lúc đó mọi người đều đã về hết chỉ còn lại một số người trong vụ việc nhưng thật may mắn vì hiện trường nằm ở góc khuất không có camera, cũng như không có ai ngoài những người trong cuộc được biết nên chẳng có tin đồn được đồn thổi cả!Cô đã về nhà an toàn làm những chuyện mình mong muốn.
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, cô được nghĩ và cảm thấy thật buồn chán vì chẳng có việc gì để làm.Dường như nghe được tiếng lòng cô, Anos đã gọi điện gọi cô, rủ cô đi uống trà sữa món cô yêu thích nhất.Sở dĩ anh có số điện thoại của cô là vì ngay khi ra về ngày đầu tiên cô chuyển đến anh đã tranh thủ xin infor của cô trên khắp mặt trận.
"Rimuru ơi!Uống trà sữa không?Tớ bao!!!"
Vì là món yêu thích nên cô đồng ý ngay nhưng nghĩ là để anh bao thì thật kì nên quyết định tự trả phần mình
"Được thôi nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu anh đã vội chen ngang và cúp máy khiến cô chẳng thể nói gì thêm
"Ok vậy nhé!Tớ qua nhà cậu đón cậu liền".
Nói rồi anh đã vội cúp máy khiến Rimuru muốn đập điện thoại và chửi thề nhưng cũng đành bất lực mà chuẩn bị, một lát rồi nó tự trả phần mình cũng được.
Khoảng 20 phút sau cô đã chuẩn bị xong.Cô mặc một chiếc áo váy dài đến đầu gối, đeo túi xách, và mang một đôi giày bata và...tất cả đều là hàng hiệu cao cấp.Đây là một trong những món đồ được Anos tặng làm quà gặp mặt, tuy kiên quyết từ chối nhưng hắn ta đã nhanh tay đặt vào tay cô và bỏ đi mất khiến cô cũng đành bất lực mà nhận những món quà thật dã man này.
Lúc cô vừa ra khỏi cửa có một chiếc xe hơi đã đậu sẵn trước cửa, đó là xe của Anos, anh cũng vừa đến.Lúc này cô hoảng hốt khi Anos có cả tài xế riêng đưa đón, càng sốc hơn khi nhìn chiếc xe, đó là Lamborghini Urus, một chiếc siêu xe.Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt kia, Anos nghiêng đầu nhẹ nhàng, hồn nhiên nói
"Cậu không thích chiếc này hay sao ấy..!?Vậy để mình đổi xe nhé..!"
Cô vội giải thích:
"À...không, chỉ là mình hơi bất ngờ vì sao cậu đến sớm vậy thôi...ahaha"
Cố nói, cố gượng cười nhưng trong thâm tâm đang gào thét:"BIẾT LÀ GIÀU RỒI NHƯNG CHỈ ĐI UỐNG TRÀ SỮA THÔI CÓ CẦN DÙNG SIÊU XE KHÔNG HẢ...!!???"
Đến nơi cô hoang mang đến mức không nhớ nổi việc tự trả phần bản thân.Khi uống xong cô định về, tài xế và xe đã sằn sàng đưa cô về tận nhà.Nhưng khi vừa bước ra khỏi quán một giọng bí ẩn, xa lạ nhưng lại có phần thân thuộc vang lên:
"Chào người quen nhé.Cũng khá lâu...à không phải, tôi phải nên nói là thật có duyên vì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau lần nữa vì thời gian chúng ta không gặp nhau cũng chưa lâu lắm mà ha..!?"
---End chap 2---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro