Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV:ĐIỀU ĐÁNG SỢ KHI XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT...

Cuối cùng, Jimin vẫn phải tự thân vận động, tìm cho mình một bộ đồ trông có vẻ sang trọng nhất trong mớ quần áo mà anh vô tình được tặng kèm trong lúc ghé tiệm mua vật liệu để may cho cô nàng một chiếc váy dạ hội (có vẻ người chủ của hàng vui vẻ tặng kèm cho anh mớ quần áo ấy là vì mong rằng từ giờ về sau anh sẽ không thiếu đồ mặc đến nỗi phải tới tiệm ông ta lần nữa).

Anh tìm cho mình một bộ dạ phục màu xanh dương đậm màu trời và một đôi giày âu mượn được từ chồng của bà chủ trọ, thật may vì ông ấy không đến buổi vũ hội mà vẫn còn ở lại trông nhà, nghĩ đến cảnh phải mang đôi dép lê màu hồng phấn được anh mang theo khi xuyên không tới đây thì Park Jimin liền có cảm giác sự tự tôn trong mình đổ nát.

Chủ trọ đại nhân, Park Jimin chắc chắn sẽ không bao giờ quên ơn ngài ! ~

Anh xốc lại tinh thần, đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa sau khi chỉnh lại mái tóc đen mềm, chuẩn bị rời khỏi đây mà thong thả đi tới cung điện.

Đồng hồ chỉ mười một giờ bốn mươi lăm, còn đúng mười phút trước khi đến nửa đêm.

"..." Trong phút chốc, cảm giác ức chế tới mức muốn hủy diệt thế giới này rồi tự kết liễu bản thân mạnh mẽ dâng trào trong lòng chàng trai bé nhỏ.

Chỉ còn có mười lăm phút? Họa may có một phép lạ nào đó từ trên trời rơi xuống và ban cho Park Jimin một đôi cánh thì mới có khả năng để anh có thể di chuyển đến cung điện cách nơi này hai ngọn đồi trong vòng mười lăm phút.

Hỏi anh có bất mãn không? Đương nhiên là có. Hỏi anh có làm được gì để khởi nghĩa không? Đương nhiên là không.

Cuối cùng Park Jimin cũng phải ngậm ngùi dùng hết sự dũng cảm nơi mình để cưỡi lên con ngựa đã được thuần hóa mượn từ người chủ trọ (đồng thời phát cho người ân nhân ấy một trăm thẻ người tốt) để có thể tới nơi cho kịp lúc, trong đêm tối nhìn không rõ mặt người một mạch phi tới cung điện.

Xuyên không vào tiểu thuyết, thật sự là điều đáng sợ nhất trên đời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro