CHƯƠNG XIX:SỰ NHẦM LẪN DỄ THƯƠNG
Các cậu nghĩ rằng anh sẽ mỉm cười thật tươi và đi lại bảo với người con gái xinh đẹp vừa bị kéo khỏi buổi dạ hội trong mơ với chàng hoàng tử của đời mình mà chưa hề biết lý do vì sao rằng "Tôi tưởng bộ váy ấy sẽ biến mất nên mới dắt cô chạy khỏi cung điện." à?
Chỉ có bọn dở hơi mới làm thế!
Anh phẫn nộ lên án cốt truyện không thôi, nhưng rồi cũng khó xử vô cùng khi nhận ra nguyên nhân khiến tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Sự có mặt của Park Jimin, một người chẳng hề thuộc về thế giới này đã khiến tất cả rối tung lên như một mớ chỉ dày.
"Phải làm sao đây..." Anh lẩm bẩm, đầy bất lực. Quả nhiên xuyên không vào tiểu thuyết là điều đáng sợ nhất trên đời.
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy nhớ chiếc giường trắng tinh mềm mại đầy mùi thuốc sát trùng và chiếc máy tính xách tay cũ kỹ của bệnh viện như lúc này, dù cho đã từng có lúc Jimin ước rằng chúng và anh chưa từng gắn bó với nhau.
"Anh cảm thấy không khỏe ư?" Trong lúc anh không để ý đến, Ami đã đến ngay bên cạnh tự lúc nào. Mái tóc cô buông xõa, bồng bềnh dưới ánh trăng non.
"Không, tôi ổn..." Jimin bất giác né tránh ánh nhìn của cô, sự áy náy và hối hận trào dâng trong lòng.
Giá như lúc đó anh suy nghĩ nhiều hơn một chút trước khi dắt cô đi.
Ami vốn chưa từng nghi ngờ lời nói của người khác bao giờ, chỉ duy nhất lần này, cô biết rõ chàng trai ấy đang nói dối.
"Anh có thể đưa tôi về không? Việc trở về nhà vào tối muộn một mình rất đáng sợ." Cô hỏi, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười.
Nếu anh đã không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi. Ami tin rằng mình có thể chờ được đến lúc người ấy sẵn sàng cho mình biết sự thật, rằng chuyện gì đã xảy ra vào lúc nửa đêm.
"Cô không quay trở lại buổi dạ hội sao?" Jimin ngỡ ngàng, không giấu được sự bất ngờ, hỏi.
"Mẹ từng bảo tôi không được rong chơi ở ngoài quá muộn." Cô lắc đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa "Anh có thể đưa tôi về không?"
"Được thôi." Anh gật đầu, sự uể oải đã vơi dần đi khi nhận thấy người kia chẳng hề tức giận.
Lần sau anh nhất định sẽ không thất bại nữa, chắc chắn sẽ có thể thay đổi được cốt truyện theo một cách tươi sáng hơn mà không khiến mọi thứ rối tung lên.
Nhìn con ngựa kéo xe già chẳng có vẻ gì là muốn chạy thêm một chuyến xe đêm, Jimin không ngừng được thở dài.
Có lẽ quá trình thay đổi mọi thứ sẽ gian nan lắm đây...
Hết chương XIX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro