Chishiya bước đi, từng bước chậm rãi, không vội vã. Đầu óc anh vẫn còn mải mê với lời nói của đồng nghiệp, cái cảm giác lạ lẫm khi anh tự tay cứu sống một người, dù chỉ là một kẻ mà anh chẳng hề quan tâm. Anh không thể lý giải nổi lý do tại sao mình lại dừng lại. Từ trước đến nay, Chishiya luôn tách biệt mình ra khỏi mọi sự việc, không để cảm xúc can thiệp vào các quyết định của mình. Nhưng lần này, có vẻ như mọi thứ đã thay đổi dù chỉ là một chút. Anh không thể phủ nhận rằng điều này khiến anh cảm thấy... khác.
Liếc nhìn lại tên xã hội đen một lần nữa, Chishiya khẽ nhíu mày. Người đàn ông đã ngất đi, nhưng anh ta sẽ sống. Không phải do lòng tốt hay một cảm giác đồng cảm, mà là sự tính toán của Chishiya, biết rằng cái giá để cứu sống người này còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra nếu để hắn chết đi.
Khi anh tiếp tục bước về phía trước, một cơn gió nhẹ vờn qua, kéo theo một vật nhỏ rơi xuống đất gần chỗ tên xã hội đen. Chishiya không nhận ra ngay lập tức, nhưng khi bước thêm vài bước, một cảm giác thoáng qua khiến anh dừng lại. Anh khẽ quay lại, ánh mắt quét qua mặt đất. Một tấm danh thiếp, nhỏ bé nhưng đủ để bắt mắt, nằm đó bên cạnh người đàn ông vừa được anh cứu mạng.
Tấm danh thiếp đó không có gì đặc biệt, chỉ là một mảnh giấy trắng với vài dòng chữ in nghiêng. Một tên tuổi. Một số điện thoại. Nhưng đối với Chishiya, nó như một dấu hiệu. Anh không cần phải biết người này là ai, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng đó không phải là một người bình thường. Mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Chishiya đứng lặng vài giây, đôi mắt anh lạnh lùng như thường lệ, nhưng sự tò mò lặng lẽ len lỏi vào trong lòng anh. Anh không biết vì sao mình lại cảm thấy thế, nhưng anh vẫn bước lại gần và cúi xuống nhặt tấm danh thiếp lên. Đọc lướt qua tên trên đó, anh bỏ vào túi áo một cách không mấy quan tâm, dù trong lòng đã nảy sinh một sự bất ổn nhẹ.
Anh không quay lại nhìn tên xã hội đen lần nữa. Lần này, Chishiya lại tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng anh, thứ gì đó đã thay đổi. Có thể đó là sự nhận thức về một điều gì đó mà anh không thể thoát ra, hay chỉ là một dấu hiệu của số phận. Dù sao đi nữa, mọi thứ trong thế giới của Chishiya dường như luôn có một ý nghĩa nào đó, dù chỉ là nhỏ bé, mà anh không thể bỏ qua.
Sáng hôm sau, khi cơn đau nhói dữ dội từ vết thương nơi bụng khiến Niragi Suguru tỉnh dậy, hắn bật dậy với một tiếng cằn nhằn khó chịu. Cảm giác đau đớn như thể lửa đang thiêu đốt, mỗi lần cử động khiến hắn cảm thấy cả cơ thể mình như đang tê liệt. Niragi nhìn quanh, cố gắng làm quen với không gian xung quanh. Đêm qua, hắn còn nhớ rõ cảnh tượng mình bị thương nặng sau trận đánh nhau thảm khốc. Những vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng và hắn tưởng như đã sắp lìa đời. Nhưng giờ đây, hắn lại thấy mình còn sống, trong một nơi không quen thuộc, với vết thương được băng bó cẩn thận.
Niragi liếc xuống bụng, nhận ra vết thương của mình đã được băng bó một cách tỉ mỉ, khiến hắn không thể không nghi ngờ. Quái, tên nào đã cứu tao sao? Hắn nhíu mày, khó hiểu. Người mà hắn không nhớ rõ đã cứu mạng mình, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao ai đó lại đi cứu một tên xã hội đen như hắn?
Chưa kịp nghĩ nhiều, ánh mắt của Niragi dừng lại ở một vật nhỏ nằm bên cạnh hắn. Tấm danh thiếp, trắng tinh, in những chữ chữ đẹp đẽ. Hắn đưa tay cầm lấy, đọc qua một cách lướt qua. Không phải ai khác, chỉ là tên và số điện thoại, một dòng chữ không có gì đặc biệt. Nhưng trái tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không hiểu sao nhưng cảm giác bất an lan tỏa trong người.
Tên này... là ai? Hắn tự hỏi. Không có gì nổi bật về tấm danh thiếp, nhưng cái cảm giác kỳ lạ mà nó mang lại khiến hắn không thể bỏ qua. Và rồi, một suy nghĩ lướt qua đầu hắn – Chishiya Shuntaro. Đó là cái tên mà tấm danh thiếp gợi lên. Chishiya... không phải là cái tên xa lạ, hắn từng nghe qua một lần trong những cuộc trò chuyện của đám xã hội đen. Một bác sĩ phẫu thuật, lạnh lùng và không bao giờ làm việc vì lý do cảm xúc. Nhưng điều gì đã khiến tên bác sĩ đó cứu sống hắn?
Niragi nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, những mạch suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Hắn không phải người dễ bị mắc bẫy, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ không như những gì hắn tưởng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng dậy, cúi người nhìn vào chiếc điện thoại đã được đưa đến bên cạnh. Hắn không biết có thể tin tưởng vào ai, nhưng một điều là chắc chắn, hắn phải tìm ra người đã cứu mạng mình. Cảm giác đó, một sự tò mò lẫn nguy hiểm, thúc đẩy hắn hành động.
Niragi biết rõ một điều: trong thế giới này, không ai làm gì miễn phí, và hắn không tin rằng Chishiya đã cứu hắn mà không có mục đích gì. Sự gặp gỡ này, dù bất ngờ và đầy ẩn số, chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai, và hắn không thể ngừng nghĩ về tấm danh thiếp ấy...
----Trong lúc này---
Chishiya ngồi tựa vào ghế bành trong căn phòng tối, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống những trang sách mà anh đang đọc. Những dòng chữ như trôi qua mà không để lại dấu vết nào trong tâm trí anh. Cuộc sống của Chishiya, giống như một cuốn sách mơ hồ, không có gì đáng để nhớ. Anh đọc không phải vì muốn tiếp thu tri thức, mà chỉ để giết thời gian, để làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng mình.
Cái cảm giác bất an từ sự kiện đêm qua, khi anh cứu một tên xã hội đen, vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh đang cố gắng xóa sạch những suy nghĩ đó và quay lại với nhịp sống mà anh đã quen – lạnh lùng và vô cảm.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Chishiya. Anh khẽ liếc nhìn màn hình, thấy cái tên "Kuina" xuất hiện trên đó. Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi anh, dù biết rõ rằng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng có gì mới mẻ. Anh mở tin nhắn.
"Chishiya, có một bệnh nhân kiện bệnh viện của anh. Anh muốn đến xem vụ kiện không?"
Chishiya hơi ngừng lại. Những lời của Kuina vang lên trong đầu anh. Vụ kiện? Một bệnh nhân? Anh mím môi, tắt màn hình điện thoại rồi lại để nó sang một bên. Đây là một chuyện chẳng có gì quan trọng, một chuyện mà có lẽ mọi bác sĩ đều sẽ phải đối mặt ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, câu hỏi của Kuina lại khiến anh nghĩ đến một điều khác – có thể là một dấu hiệu, một cái gì đó mà anh không thể chỉ bỏ qua.
Chishiya đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bành, rồi lại tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa rả rích, làm cho không gian thêm phần u ám. Anh bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn. Những vụ kiện bệnh viện có thể là cơ hội để thể hiện quyền lực, hoặc đôi khi, đó chỉ là một phương tiện để lấy tiền. Nhưng lần này, điều gì khiến Kuina phải nhắn cho anh? Có lẽ, đây là một cơ hội để anh không chỉ đơn giản là đứng ngoài cuộc như những lần trước.
"Được rồi." Chishiya thở dài, giọng nói của anh tràn đầy sự thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó ẩn chứa. "Tôi sẽ đến."
Anh quay lại chiếc bàn, lấy chiếc áo khoác trắng của mình và mặc vào. Những suy nghĩ vẩn vơ về việc cứu sống Niragi, cùng với tin nhắn của Kuina, dường như đang dần kết nối lại trong một hình ảnh mơ hồ. Anh không biết mình đang bước vào chuyện gì, nhưng một điều là chắc chắn, mọi thứ sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Với một cái nhìn cuối cùng về không gian tĩnh lặng của căn phòng, Chishiya khóa cửa và rời đi. Cái thế giới của anh, dù có lạnh lẽo và tăm tối đến đâu, vẫn luôn giữ một vài sự kiện đáng chú ý để anh tham gia. Và lần này, có lẽ nó sẽ dẫn anh đến một ngã rẽ mới.
Chishiya ngồi im lặng trong phòng họp của tòa án, ánh mắt anh thờ ơ nhìn về phía trước. Dù vụ kiện này chẳng phải là điều gì khiến anh quan tâm, anh vẫn không thể không bị cuốn vào sự căng thẳng trong không khí. Tên bệnh nhân đang tố cáo bệnh viện về sự sơ suất trong việc điều trị, một sự kiện mà theo lý thuyết, có thể là một cơ hội tốt để khám phá những lỗ hổng trong hệ thống bệnh viện. Nhưng khi Chishiya bắt đầu theo dõi, anh nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như anh tưởng.
Bệnh nhân kia, một người đàn ông trung niên, không thiếu lý lẽ. Những lời tố cáo của hắn có vẻ hợp lý, thậm chí có sức thuyết phục, đặc biệt khi hắn kể về tình trạng đau đớn kéo dài mà hắn phải chịu đựng sau ca phẫu thuật. Chishiya khẽ nhướn mày. Một bệnh nhân lạ thường, với sự căm phẫn rõ rệt trong ánh mắt, đã đem đến một vụ kiện mà có thể làm chao đảo cả hệ thống. Nhưng vấn đề là, vụ kiện này lại bị phản bác với một sự khéo léo mà Chishiya không thể bỏ qua.
Khi người luật sư bắt đầu phát biểu, giọng điệu của hắn lạnh lùng và sắc bén đến mức không thể không chú ý. Những lập luận của hắn mạnh mẽ, những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa lại được chỉ ra một cách tinh tế. Hắn bắt đầu chỉ ra những lỗ hổng trong lời tố cáo của bệnh nhân – những mâu thuẫn trong các chi tiết về thời gian, về phương pháp điều trị, về những yếu tố mà bệnh nhân không thể chứng minh được. Mỗi câu nói của hắn đều có sức nặng, như những nhát dao chính xác và sắc bén đâm thẳng vào các lập luận của đối phương.
Chishiya không thể không chú ý. Anh biết người này không phải là tay mơ, mà là một người có tài năng thật sự. Khi Kuzuryu Keiichi, người luật sư của bệnh viện, chỉnh lại cặp kính của mình, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của hắn không hề liếc qua Chishiya, nhưng Chishiya vẫn cảm nhận được sự tự tin và lạnh lùng tỏa ra từ hắn.
Khi phiên tòa kết thúc, người bệnh nhân thua kiện. Tòa án quyết định rằng bệnh viện không có trách nhiệm bồi thường cho hắn. Chishiya rời khỏi phòng, trong đầu anh vẫn quay cuồng với những gì vừa chứng kiến. Không phải vì kết quả, mà vì người luật sư kia.
"Kuzuryu Keiichi," Chishiya thầm nhắc lại tên hắn trong đầu. "Khá thú vị."
Anh biết rằng đây là người mà không phải ai cũng dễ dàng đối đầu. Cái cách hắn nói chuyện, cách hắn phân tích tình huống, tất cả đều cho thấy rằng hắn là một người có khả năng rất đặc biệt. Hắn không chỉ là một luật sư tài ba, mà còn có một phong thái lạnh lùng, đầy tự tin mà Chishiya ít khi gặp ở những người khác. Và hơn hết, điều đó khiến Chishiya cảm thấy một sự tò mò, một cảm giác mà anh chưa từng có khi đối mặt với những con người thông thường.
Chishiya bước ra khỏi phòng tòa án, nhếch miệng cười một cách nhẹ nhàng, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là một phần của trò chơi mà anh đang tham gia. Nhưng anh biết, mọi thứ sẽ không kết thúc ở đây. Hắn sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện mà anh không ngừng tìm kiếm, một câu chuyện có lẽ sẽ còn tiếp diễn dài dài.
End tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro