Chap 1
_Jimin!Anh đừng bỏ em mà!-Một cô bé 5 tuổi khóc rất lớn,tay nắm lấy tay áo của một cậu bé 7 tuổi.
_Cho anh xin lỗi em nha!Đây!Em hãy đeo cái này đi!Nếu em đeo cái này thì sau này anh nhất định sẽ tìm ra em!-Cậu bé chìa cái vòng tay ra,trượt vào tay cô bé.
_Vâng!
"Chị Sjang!"
"Chị Sajang!"
"CHỊ SAJANG!"
_Ah,em ồn quá đấy Sunny! Mà em qua nhà chị chi?-Sajang ngước mắt nhìn lên cô bé nhà hàng xóm của mình.Đôi mắt đầy quầng thâm như là tối qua không ngủ vậy.
_Mẹ kêu em đem bánh qua cho chị mà lúc qua nhà thấy chị nằm ngủ trên sàn nên em kêu chị dậy luôn!-Cô bé thản nhiên nói.Không để ý đến những câu chửi thề từ con người kia.
_Em được lắm,Rumine Sunny!Nhân danh công lý!Chị,Kim Sajang sẽ giết em!-Cô đứng dậy,lấy hết những cái gối trên giường để chuẩn bị cho "trận chiến". Không ngờ người 21 tuổi lại như con nít vậy.Sunny chỉ biết thở dài,đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng ở chỗ chiếc đồng hồ.Sunny lấy tay chặn chiếc gối lại.Nhìn qua Sajang. Nói 1 câu vô cùng hốt hoảng.
_Chị....chị...,chị...trễ...giờ làm rồi kia!-Sunny hét toáng lên.Sajang vơ lấy chiếc điện thoại xem giờ.Rồi quẳng nó vào tay Sunny rồi chạy đi thay đồ.Sunny chỉ biết bất lực với con người kia.Con gái như thế này mà làm sao có người yêu chứ! Sunny biết rằng cô vẫn còn nhớ đến " anh ấy".Đương nhiên là biết chứ!Tác giả truyện tình yêu trên Wattpad mà làm sao không biết được.Chắc là cỡ ngàn năm nữa mới có.Mà cũng sẽ may mắn lắm thì vài tháng thôi.
_Sunny, chị nghe nói em đang làm một truyện mới trên Wattpad đúng không?-Sajang vừa nói vừa cài cái cúc áo sơ mi lại.Sunny quay lại nhìn,rồi nở 1 nụ cười vẻ đắc thắng!
_Vâng,em đang viết một truyện mới tên là "A girl fallen' in love"!-Sunny nở 1 nụ cười thật tươi nhìn Sajang.Sajang chỉ biết lắc đầu với cô bé "người lớn " này.Ai dạy cho nó tình yêu thế nhỉ?Gia đình nó chứ ai nữa!
_Thôi,bye em nha!-Sajang vẫy tay nhìn cô bé hàng xóm-A,em đưa điện thoại cho chị đi!
_Cho em xin lỗi!Em quên!-Sunny cẩn thận chạy tới,đưa điện thoại cho Sajang-Chị đi làm vui vẻ nha~!
_Ừm!-Nói xong,cô cùng Sunny đi xuống nhà,lấy cái bánh mà Sunny đem qua và mang giày vào rồi đi làm.
Cảm giác ở Seoul rất mát mẻ.Cũng có thể là như vậy đi.Cô vừa đi vừa ngắm cảnh thì đụng vào anh chàng nào đó làm anh ta đổ ly cà phê và làm bay hết 1 đống cái tài liệu xuống đất.
_Aishh!Bộ cô mù hả?Đi mà không nhìn đường gì hết!-Anh ta tức giận nói!Vừa chửi rủa vừa xếp đống tài liệu.
_Ah,tô..i xin lỗi!Tôi không cố ý!-Cô lúng túng nói.Nhưng cô để ý trên cổ tay của anh ta có một cái vòng tay như của "anh ấy". Cô mới sực nhớ ra rằng mình vẫn còn trễ giờ làm.Đứng dậy,xin lỗi vài câu nữa rồi chạy đi.Nhưng cô không biết rằng là có 2 người đang nhìn mình.
" Hum~...,cô gái này cũng thật là đặc biệt nhỉ?Công nhận đặc biệt thiệt!Làm rớt đồ xong bỏ chạy luôn!"
"Haizz,đang đến khúc hay mà bỏ chạy rồi!Chị Sjang thật là!
" Sunny! "
"Sunny!"
"WON SUNNY!"
_Ai ya,nói nhỏ thôi!Mà em đã nói là tên em là Rumine Sunny mà!Sao chỉ có chị Sajang nói như thế thôi hà!-Sunny càu nhàu,nhìn lên người chị 2 của mình.
_Do chị Sajang thương mày!Còn mọi người không thương mày!Vậy thôi đi về!-Sunny bị kéo về,miệng chửi rủa,chửi thầm rất nhiều.
______________________________________
_Haizz, Sajang ơi là Sajang!Cậu muộn 5 phút đấy!-Cô bạn thân JunKuyng bất lực nhìn cô bạn thân của mình.Sajang lúc nào cũng đi làm trễ hết vậy kêu sao lương ít chứ!Cô lắc đầu,uống hết ngụm cà phê rồi bắt đầu lý giải bài toán "cuộc đời" cho Sajang.Ôi giời,thà bữa nay nghỉ rồi chơi game luôn cho vui,hay là ngồi nghe Sunny nói về truyện tiểu thuyết của mình.Chứ con người này kể như thánh!5 tiếng còn chưa hết hơi nữa mà đòi 1 tiếng!Bỗng nhiên cánh cửa thang máy mở ra,các cô nhân viên ào ào chạy tới đó!Nhưng tiếng la hét như là gặp ''idol" thật chói tai!
Bước ra ngoài là 1 vị tổng giám đốc lạnh lùng,nhà giàu,đốn tim bao nhiêu cô gái.Sajang nhìn anh ta thì mới nhớ ra rằng người đã cho mình ăn "chửi" chính là anh ta.Cô không ngờ anh ta là tổng giám đốc ấy chứ!Anh ta có bao giờ đi kiểm tra nhân viên đâu!Anh ta nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó thì anh ta dừng lại chỗ cô.Liếc xéo cô một cái rồi bỏ đi.
Đầu cô nổi lửa,chỉ việc sáng nay thôi mà có cần làm vậy không!Công nhận anh ta giống như những anh chàng tổng tài trong truyện tiểu thuyết Sunny hay kể vậy.
"Họ rất là lạnh lùng nhưng khi yêu thì cứ bảo vệ và hay đánh ghen."
Ôi trời,ai may mắn lắm mới được anh ta yêu.Nhưng có lẽ anh ta phũ còn hơn yêu đấy,Sunny! Thề có ngày gặp anh ta rồi đè anh ta cho chết luôn!Nhưng có điều...
"Nếu như tổng tài và một cô gái ghét nhau,chẳng khác gì 'ghét của nào trời cho của đó' cả!"
Cái gì?Cô mà yêu anh ta á?Còn lâu đi cưng!
_______________________________________Sao rồi?Sản phẩm của chúng ta có tăng nhanh không?-Anh ta hỏi,nhìn vào cậu thư kí khiến anh ta lạnh gáy.
_Dạ,có tăng nhưng chỉ có 1,2℅ thôi.Như vậy chỉ bằng 5,7℅ so với thánh trước.Nếu nói thế,thì tổng thu nhập chỉ có 70℅ mà thôi!-Anh ta lắc đấu,xoa hai bên thái dương,vơ lấy cái tài liệu và hỏi cậu thư kí:
_Jung thị và Joen thị có hợp tác không?-Anh ta nhíu mày,nhìn vào cậu thư kí một ánh mắt sắc bén.
_Thưa tổng giám đốc Jimin,họ chưa trả lời.-Cậu nói vẻ sợ sệt nhìn vào tổng giám đốc.Jimin chỉ biết thở dài,hợp đồng đã có từ mấy tháng trước rồi mà sao còn chưa có.
_Làm ăn kiểu này còn gì nữa!Đi ra ngoài đi.-Jimin xua tay nhìn vào cậu thư kí.
_Vâng.-Cậu đi ra ngoài thật nhanh,đóng cửa thật nhẹ nhàng.Bây giờ trong phòng chỉ còn Jimin thôi.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,nhớ lại kí ức tuổi thơ của mình rồi nhìn xuống chiếc vòng tay.
_Tại sao cô ta lại có nó?Nó thuộc về Sajang mà!Không lẽ nào...
_______________________________________Ahh,cuối cùng cũng được ăn rồi!-Sajang mở túi mình ra,lấy cái bánh của Sunny đem qua mà ăn!Cái bánh rất ngon,nhưng hương vị hơi khác khác với bánh "anh ấy" làm.
_Chắc là trùng hợp thật thôi!Chắc gì anh ấy nhớ chứ!
"Cầu mong anh nhớ ra!"
"Cầu mong em nhớ ra!''
" Lời hứa ấy!"
Bản quyền thuộc về đây!Nếu ai muốn làm gì thì hãy xin phép ạ!
Người viết
Sunny
Xin cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro