Chap 9 - Tái hiện
Hằng ngày cô luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và đi làm thật chăm chỉ, quả thật thử thách cô J đưa cho cô chẳng nhằm nhò gì với công việc cô phải làm mỗi ngày. Khi vào đây cô mới cảm thấy những con người trong công ty đặc biệt là phòng thiết kế không tầm thường chút nào, mỗi ngày họ đều phải cho ra hai đến ba ý tưởng. Thật không thể hiểu nổi não bộ của họ sao có thể hoạt động tốt đến như vậy!
(Nữ9: Haera = Hera = Rara = Lala)
"Lala! Em nghĩ ra được ý tưởng về trang phục áo cưới chưa?" - Cô gái này tên Jenny Jung là du học sinh về thiết kế bên Mĩ, năm nay 30 tuổi và là em gái của trưởng phòng thiết kế Jung Han Seok. Nhìn cô ấy hơi nghiêm túc và khó tiếp xúc nhưng khi tiếp xúc cô ấy lại là một cô gái rất hòa đồng với tất cả mọi người.
Cô từ tốn đưa ra vài mẫu thiết kế của mình: "Em chỉ nghĩ được thế này thôi ạ!"
"Đỉnh vậy bé!!" - Đồng tử cô ấy giãn to rồi quay sang gọi tất cả mọi người đến vị trí của cô: "Mọi người ơi! Đến đây!"
Nhanh chóng tất cả các thành viên trong phòng đều di chuyển đến chỗ cô ngồi rồi hóng chuyện, cô ấy lúc này đưa ra những bản vẽ ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng: "Thế nào!? Đẹp không? Chị vẽ đấy! Hihi..."
Mọi người ngạc nhiên nhìn bản thiết kế trên tay cô ấy, anh trưởng phòng đi đến lấy bản thiết kế trên tay rồi gõ đầu cô ấy: "Thôi ngay đi! Nhìn đường vẽ chắc chắn không phải của em."
"Hm... Đúng là vẫn không lừa được anh!" - Cô ấy bĩu môi rồi nhìn cô: "Em giỏi thật đấy Lala! Dự án này phòng thiết kế chúng ta gần một tuần chưa ai hoàn thành! Em vào mới đây mà đã...! Wow... Đúng là NHÂN TÀI!!!" - Cô ấy nhìn sang cô, bàn tay tự động bật ngón cái xuýt xoa khen ngợi cô.
Cô lúc này được mọi người không ngừng tán thưởng mà có chút ngại, anh trưởng phòng đến cạnh cô: "Em lấy ý tưởng từ đâu vậy?"
"Dạ là tên công ty chúng ta! LaVenDer là tên hoa còn gì!" - Cô nhìn tất cả mọi người: "Em nghĩ các chiếc váy cười đó giờ toàn là vải phi hoặc là vải trơn được đính đá, nhìn nó khuôn mẫu quá! Nếu mà vải voan trắng có in những bông hoa nhạt màu được vẽ lên thì khi nhìn vào tuy đơn điệu những lại cực kỳ thu hút!"
Nayeong đột nhiên lên tiếng: "Đơn điệu nhưng không hề đơn giản!"
Cô giải thích tận tình và đưa mắt nhìn sang cậu, cậu lúc này mĩm cười rồi bật ngón cái tặng cô, cậu nói nhỏ trong miệng: "Chị giỏi lắm!"
Sau khi được mọi người trong phòng dành những lời khen có cánh cho cô thì bản thiết kễ của cô được đưa cho giám đốc thiết kế duyệt rồi trình lên cho cô J xem xét. Thế là trong vòng 4 tháng dự án váy cưới đã hoàn thành xong và được trưng bày ở giữa sảnh trung tâm mua sắm của LaVenDer Group.
Sau khi dự án này hoàn thành, cô đều được mọi người biết đến và đặt cho cái tên khá mỹ miều 'Hậu duệ của cô J'. Cô vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy áp lực, vì chính cô được cô J đích thân tuyển chọn nếu như có sơ xuất gì thì cô J chính là người bị tổn hại nhiều nhất. Vì thế cô luôn phải ý thức được bản thân phải làm gì.
----------------------
Từ ngày bản thiết kế áo cưới của cô trưng bày thì cô trở nên nổi tiếng và không chỉ ở trong công ty mà mọi người ở ngoài cũng ngừng nói về cô, nhưng không ngờ từ đó sóng gió cũng bắt đầu ập đến. Những hình ảnh của cô bị soi mói nhiều hơn, đặc biệt là quá khứ cô từng ngồi tù, mọi người chì chiết và không cam tâm khi một người dính tiền án tiền sự như cô lại được làm việc ở đây.
"Là cô ta đấy!" - Nhân viên 1.
"Không phải chứ! Giết người sao?!? Sao Chủ tịch có thể cho cô ấy vào đây làm được? Chắc nhầm rồi đó!" - Nhân viên 2.
...
"Cô ta đã giết mẹ mình đấy!" - Nhân viên n.
Cô quá mệt mỏi vì những lời lẽ bình luận chỉ trích trên trang cá nhân của cô và ít nhiều cô cũng đang gây ảnh hưởng đến công ty. Kể từ khi nổi tiếng, cô bị đích thân các cổ đông triệu tập không biết bao nhiêu lần để làm rõ nhưng không một ai hiểu cho một người đã từng ngồi tù như cô. Hôm nay, một lần nữa cô bị chính Chủ tịch gọi lên phòng họp, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bản thân sẽ bị sa thải.
Bước vào trong phòng họp cô cúi mặt, bẻn lẻn bước vào bên trong, nhìn thấy những ánh mắt như mũi giáo của các cổ đông nhìn cô không chút xót thương. Cô J nhìn cô rồi cũng thở dài: "Cô biết cổ phiếu của LVD đến nay đã bị giảm bao nhiêu không?"
"Em... xi... xin lỗi... ạ..." - Cô run lẩy bẩy bắt đầu cúi đầu xin lỗi mọi người.
Lúc này, cô J đứng dậy đi đến bên cô và nói lớn: "Tôi tuyển nhân viên vào đây chẳng lẽ không biết về quá khứ của họ sao? Tôi nói cho các vị biết tôi chỉ nhìn vào thực lực của bản thân họ chứ không nhìn vào quá khứ! Những gì cô ấy đã làm được cho công ty chúng ta trong gần 5 tháng qua, chắc tôi không cần nhắc lại thì mọi người cũng đã biết."
Cô J chống hai tay lên bàn rồi nhìn từng người: "Trong quá khứ, ai mà không mắc phải sai lầm! Ai trong này cảm thấy bản thân mình hoàn hảo đứng lên cho tôi xem nào!"
Sau khi nghe cô J nói thì mọi người trong phòng họp im phăng phắc không ai hé nửa lời, trong lòng họ cũng thể hiện sự khó chịu nhưng không ai dám phản kháng vì những lời cô J nói quá hợp lý, cô ấy đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục lên tiếng: "Tôi tin bản thân tôi không nhìn lầm người. Tôi, Chủ tịch LVD Group thay mặt cho cô ấy mong mọi người hãy cho cô ấy cơ hội!"
Lúc này cô J quay sang cô rồi nói: "Cô phải thể hiện cho mọi người thấy cô đã thay đổi như thế nào? Và phải lấy lại danh dự cho tôi khi đích thân tôi là người đã tuyển cô vào đây làm việc! Được không?"
"Vâng ạ! Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng tôi!"
"Tôi không tin cô, tôi chỉ tin mắt nhìn của mình đã không kỳ vọng sai người!"
Ánh mắt của cô bây giờ rưng rưng, cô cúi gập người chào mọi người trong phòng họp rồi lên tiếng: "Tôi! Min Haera! Sẽ chứng minh cho mọi người thấy, bản thân tôi có thể làm được những gì. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và sẽ không phụ lòng của mọi người! Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi tất cả các vị ngồi đây ạ!"
-----------------------
Tối hôm đấy cô quyết định đi bộ về nhà, suốt quảng đường dài cô không ngừng nghĩ đến ánh mắt kỳ thị của mọi người lúc cô ở công ty hay ngồi xe bus đi làm. Cô muốn một mình như thế này, tỉnh tâm suy nghĩ thật kỹ đến những ngày vừa rồi. Hơn 45 phút cô cũng đã về đến nhà.
Đi từ cổng vào trong, cô nhìn thấy chị hai đang đi đi lại lại trong nhà thật giống một cảnh tượng cách đây 10 năm trước. Cô nhớ rằng năm đó cô vì giúp một người bạn mà về trễ, khiến mẹ cô ở nhà lo lắng không yên. Cũng như bối cảnh ấy, sau 10 năm vẫn như vậy nhưng không phải là mẹ nữa mà là một người phụ nữ khác, yêu thương cô giống như mẹ.
Lúc này cô chạy ù vào trong nhà ôm chặt chị không buông, chị cũng rất ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy. Những giọt lệ trên mắt cô bắt đầu rơi, cô ôm chặt rồi vùi mặt mình vào trong vong tay của chị và khóc:
"Con mệt mỏi quá mẹ ơi..." - Cô không còn sức lực mà ngã quỵ đến nơi, cô được một anh thư ký thân cận của chị bế cô vào trong phòng ngủ.
Vì không an tâm, đêm đó chị phải túc trực bên cạnh cô suốt cả đêm, nửa đêm cô lại giật mình ôm lấy chị mà miệng không ngừng nhắc đến mẹ. Suốt ngày, cô cứ tươi cười hoạt bát vui vẻ nhưng ai ngờ cô cũng chỉ là một cô gái rất yếu lòng, 18 tuổi đầu đã phải ngồi tù vì bị đổ oan giết chính người mà cô quý trọng hơn cả mạng sống.
"Mẹ... đừng bỏ con... mẹ!!!" - Cô mơ màng trong giấc ngủ.
Chị quay sang, ôm cô vào lòng rồi dỗ dành, một người phụ nữ mạnh mẽ như chị nhưng khi nhìn thấy những cảnh này cũng trở nên xót thương cho cô: "Ừm... Không bỏ em đâu! Chị sẽ ở cạnh em..." - Cứ suốt một đêm và rồi chị cũng chợp mắt được một chút.
-----------------------
THE SUN
"Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Shin Ha Yeong, năm nay 25 tuổi, tôi là nhân viên thực tập của phòng thiết kế! Trong quá trình làm việc mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!" - Nó cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng thiết kế.
Chuyện là công ty của nhà anh đang tuyển thêm nhân sự cho phòng thiết kế, biết nó khi lên Seoul cũng theo học thiết kế suốt 5 năm qua nên anh liền tạo điều kiện cho nó làm việc ở môi trường chuyên nghiệp hơn. Qua mấy vòng thi tuyển thì nó cũng được nhận vào công ty làm việc nhưng chỉ là nhân viên thực tập.
----------------------
Sáng sớm, nó đã đứng trước cổng công ty đợi anh đến. Vừa nhìn thấy anh, nó liền vui mừng đi đến: "Anh Jeno!!!"
Nhìn thấy nó, anh từ từ lạnh lùng bước đến bên cạnh: "Sao vậy? Không đi vào đứng đây làm gì?" – "Mà còn nữa! Ở đây vui lòng gọi tôi là Tổng giám đốc Lee!"
Nghe anh giáo huấn, nó chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi ngại ngùng đưa cho anh một ít điểm tâm do nó chuẩn bị, lúc này Bà phu nhân cũng vừa đi ngay sau anh, thấy nó bà vội thắc mắc: "Cháu là..?"
"Dạ chào phu nhân! Cháu là Shin Hayeong nhân viên thực tập của phòng thiết kế! Hân hạnh được gặp phu nhân ạ!" - Nhìn thấy bà, nó có hơi lo lắng rồi hấp tấp giới thiệu bản thân
"Nhân viên của ta, ai cũng xinh thế này sao!? Rất vui được gặp cháu!"
"Vâng ạ! Dạ... cũng sắp đến giờ làm việc rồi! Cháu xin phép vào trước ạ! Chào phu nhân!" - Nó lễ phép cúi đầu chào rồi đi vào bên trong.
Phu nhân cười thầm trong miệng huých nhẹ vai anh: "Có bạn gái rồi mà không nói với bố và dì biết. Con thật là!"
Anh ngại ngùng đi theo sát phu nhân để giải thích mối quan hệ của anh và nó nhưng phu nhân vẫn không buồn để tâm đến lời anh giải thích. Có vẻ như phu nhân đã rất ưng ý, vẻ ngoài nó xinh đẹp lại lễ phép; chuyện này ít lâu sau cũng sẽ đến tai Chủ tịch.
---------------------
THE SUN
"Sắp đến công ty ta sẽ hợp tác với LaVenDer Group!" - Một giám đốc chiến lược trong buổi họp cổ đông lên tiếng.
"Chúng ta sẽ lấn sang mảng thời trang để mở rộng quy mô công ty hơn và nhân cơ hội lần này chúng ta có thể thành lập thêm công ty con! Các vị thấy sao?!" - Chủ tịch Lee lên tiếng.
Lúc này, mọi người trong buổi họp không nói gì mà chỉ thể hiện sự tán thành của mình bằng ánh mắt biểu hiện rõ sự hài lòng. Nói về sự hợp tác giữa LaVenDer Group và THE SUN quả thật rất nhiều nhưng những lần trước đều là về bất động sản! Và lần nào hợp tác cũng rất thành công và ảnh hưởng đến thương trường Hàn Quốc rất nhiều!
Nhưng lần này THE SUN muốn đột phá bằng cách xâm nhập vào mảng thời trang của Hàn Quốc. Liệu lần hợp tác này vẫn sẽ suôn sẻ như những lần trước và mang lại những lợi nhuận và ảnh hưởng tích cực hay không đây?
---------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro