Chap 8 - Nhận việc
Hai tháng vừa rồi cô như quên ăn quên ngủ khi đã nằm trong tầm ngắm của nhà thiết kế khó tính nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Đã gần hai tháng qua cô như điên dại để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quả thật cô Jasmine đã nhắm vào ai thì người ấy đích thị là truyền nhân của cô J. Chưa đầy 2 tháng cô đã hoàn thành gần như là hoàn chỉnh mọi thứ!
Hôm nay chính là ngày cô phải đi giao bài tập của mình, cô được thư ký riêng của cô J đến tận nhà đưa đón và đem tất cả các bộ trang phục vừa hoàn chỉnh đến công ty của cô ấy. Vừa đến nơi, cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh, công ty của cô J thật lớn và hoành tráng, cô J là phụ nữ mà có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy khiến cô không ngừng cảm thán.
Theo sát anh thư ký vào bên trong thang máy và lên phòng làm việc của cô J, cảm xúc hiện tại của cô hồi hộp không kém gì giây phút xem điểm đậu tốt nghiệp. Lên đến phòng làm việc, thư ký lễ phép gõ cửa và mời cô vào trong, anh thư ký nhanh chóng kêu một nhóm người bên ngoài đem vài con mannequin vào trong để mặc các trang phục đầu tiên do chính tay cô thiết kế.
Sau khi hoàn tất thì mọi người ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn cô J và cô, cô J đứng lên rồi đi lòng vòng những bộ trang phục, khi vào làm việc mặt cô J bùng nổ vẻ nghiêm túc, quả thật đã cuốn hút giờ càng cuốn hút hơn. Mắt cô J đi theo từng đường kim mũi chỉ trên bộ trang phục, lâu lâu cô ấy lại chau mày và sờ vào chúng. Lúc này, cô hồi hộp và chăm chú quan sát hành động của cô J đến mức cũng đủ khiến cho tấm lưng nhỏ bé ướt đẩm mồ hôi.
"Tôi hơi ngạc nhiên đấy!" - Cô J quan sát xong rồi đi về phía chỗ cô ngồi.
"Hm... cô thấy sao ạ?" - Cô có chút sợ hãi thăm dò.
Cô J hít thở, chồm người đến phía cái bàn trước mặt lấy những bản vẽ rồi so với trang phục bên ngoài, ánh mắt lúc này của cô J ôn hòa hơn một chút: "Hơn những gì tôi mong đợi!" - Cô im lặng ngắm nghía chúng một hồi rồi tiếp tục: "Em là học viên đầu tiên của tôi hoàn thành bài thực hành này trong 2 tháng đấy!"
Cô J vui vẻ đứng lên đưa tay ra trước mặt cô: "Chào mừng em đến với LaVenDer Group!"
Lúc này, gương mặt cô thể hiện rõ sự hạnh phúc đến bất ngờ, cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu và bắt lấy tay thần tượng: "Em mong được cô chiếu cố ạ!"
Cô J đi đến bàn làm việc của mình và gọi cho anh thư ký, 5p sau anh thư ký đã có mặt tại phòng làm việc của cô J.
"Cậu đưa cô ấy đến phòng nhân sự làm thẻ nhân viên nhé!"
"Vâng! Thưa chủ tịch!"
Quay sang cô, cô J tiếp tục: "Ok! Từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành nhân viên của LaVenDer Group với vai trò là nhân viên chính thức của phòng thiết kế!" - "Ngày mai bắt đầu làm việc ở công ty tôi và nhớ... cấm kỵ chữ TRỄ!"
Cô vui vẻ đứng dậy chào cô J ra về và đi theo anh thư ký để nhận bảng tên của mình.
Sau khi ra ngoài cô vẫn không thể nào tưởng tượng bản thân mình có phải đang mơ hay không. Cô vừa đi vừa hôn vào chiếc bảng tên của mình rồi thì thầm: "Được rồi! Min Haera! Mày làm được rồi!". Nghĩ đến đây cô nhanh chóng gọi điện cho chị hai để thông báo kết quả.
-----------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho chị và cũng chuẩn bị tư trang đến công ty mới làm việc. Cô hoàn tất mọi thứ xong thì cũng vội rời khỏi nhà đến chỗ đợi xe bus, chị thấy cô hấp tấp liền hỏi chuyện:
"Đi đâu vậy nhóc?"
"Em đi làm! Sao vậy chị?" – Cô đang ngồi trước nhà mang giày nói lớn cho chị nghe thấy.
Chị hai vẫn mặc bộ đồ ngủ, tay phải cầm bàn chải, tay trái thì cầm cốc nước đứng chỗ hành lang phòng trên nói xuống: "Ai không biết mày đi làm! Đi đâu mà sớm vậy?"
"À... hôm nay em đi xe bus. Mà... chị ơi, từ hôm nay em sẽ đi xe bus để đi làm nhé! Khỏi phải làm phiền chị, chúng ta ngược đường mà, bất tiện cho chị lắm! Em đi nha! Có gì chiều về chị em ta nói chuyện! Bye chị!!!" - Nói xong cô quay đi, tay vẫy vẫy chào chị đứng ở trên.
...
Đến nơi, cô hít thở một hơi thật sâu, cô vui vẻ chỉnh lại trang phục rồi bước vào trong, vừa đến nơi cô cũng nhìn thấy cô J đang đi từ cổng chính vào, phía sau cô ấy là cả một đội hình đầy chuyên nghiệp, nào là giám đốc thiết kế, thư ký riêng rồi ngay cả vệ sĩ nữa. Thấy cô ấy có nhìn mình, cô nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép: "CHÀO CHỦ TỊCH!!!"
Giọng nói của cô vang to đến mức khiến tất cả các nhân viên đang ở dưới sảnh hướng mắt về phía cô rồi bật cười vì sự ngớ ngẫn, khi cô ngẫng mặt lên thì thấy cô J đã đi vào thang máy. Nhận ra các nhân viên đang cười vì hành động của mình, cô nhanh chóng đi đến lối dành cho nhân viên. Cô cứ loay hoay một lúc vì không biết làm thế nào để mở được cánh cổng soát để đi vào bên trong.
"Để mã QR code trên thẻ nhân viên của cô vào đây!" - Một chàng trai đi đến gần cô chỉ dẫn.
"À... Cảm ơn anh!" - Vì là người mới trong công ty nên cô muốn chào mọi người một cách tử tế, cô vừa định cúi đầu thể hiện sự lễ phép cũng như cảm ơn. Nhưng nhanh chóng chàng thanh niên dùng tay mình nâng trán cô lên: "Không cần phải trịnh trọng thế! Cô mới đến làm à?"
Cô ngước mình lên nhìn cậu: "Vâng! Tôi là nhân viên mới của phòng thiết kế!"
Cậu ga lăng bấm thang máy giúp cô rồi tỏ ra ngạc nhiên: "Trùng hợp vậy! Tôi cũng là nhân viên phòng thiết kế! Tôi tên Na Jaemin! Hân hạnh!" - Cậu chủ động đưa tay mình ra để bắt tay cô.
"Vậy sao! Trùng hợp quá! Mới vào đã gặp được bạn cùng phòng! Tên tôi là Min Haera! Xin được chỉ giáo!" – Vội đưa tay mình ra để bắt lấy tay cậu.
Bước vào trong thang máy cô và cậu vui vẻ trò chuyện cùng nhau: "Tôi có thể biết tuổi của cô được không. Nếu cô không phiền? Để chúng ta tiện xưng hô!"
"À! Tôi 25 tuổi! Anh bao nhiêu?"
"Thế là chị rồi! Tôi năm nay vừa tròn 23!"
...
Lên đến phòng làm việc của cô, cô được một anh trưởng phòng thiết kế tiếp đón vô cùng niềm nở, anh ta vui vẻ bắt tay cô rồi đưa cô vào bên trong phòng giới thiệu với tất cả mọi người: "Mọi người chú ý một chút! Chào hỏi lát nào! Phòng thiết kế chúng ta vừa có thêm một thành viên mới!"
"Chào tất cả mọi người! Tôi tên là Min Haera, năm nay 25 tuổi, là người mới nên kinh nghiệm chưa có vẫn mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ!" - Sau khi kết thúc phần giới thiệu cô cúi đầu chào mọi người ở đó.
Anh trưởng phòng đưa cô đến vị trí của cô rồi chỉ dẫn cẩn thận: "... có gì không hiểu em cứ hỏi anh nhé! Anh tên là Jung Han Seok, trưởng phòng thiết kế!" - Anh ấy cầm thẻ nhân viên của mình đưa ra trước mặt cô rồi nở nụ cười thân thiện.
"Dạ! Em cảm ơn!" - Cô luôn lễ phép với tất cả mọi người, rồi quay sang cậu. Thật trùng hợp khi bàn làm việc của cậu và cô lại sát nhau.
"Hm... tưởng đâu ngoài Jaemin! Em là nhân viên nhỏ nhất ở đây rồi!" - Một cô gái đi đến bên rồi bắt chuyện với cô: "Chào em! Chị là Na Yeong! Người nhỏ tuổi thứ 2 ở công ty này trước khi em đến!"
Cô lúc này có hơi lo vì nhìn cô ấy có vẻ không vui lắm: "Em xin lỗi!"
"Chị đùa chút thôi! Trẻ tuổi như vậy mà đã được làm nhân viên chính thức! Chắc năng lực của em cũng không tầm thường đâu phải không? Chị nghe em được cô J tuyển vào!"
"À... Dạ! Cũng có chút may mắn nữa chị ạ!" – Cô khiêm tốn rồi quay sang nhìn Jaemin bên cạnh, cô ngạc nhiên:"Chắc cậu ấy cũng giỏi lắm hả chị?"
"Cậu chủ mà em!" – Chị Nayeong nỏi nhỏ bên tai cô.
"Dạ!?"
"Em không biết gì à?! Cậu ấy là Thiếu gia độc nhất của nhà họ Na đấy, là con trai của..." - "Na Yeong! Về chỗ làm việc đi!" - Câu nói của cô ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự nghiêm túc của anh trưởng phòng, sau khi nghe lệnh chị ấy vỗ nhẹ vai cô rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình.
Cô lúc này cũng có hơi tò mờ rồi nhìn sang cậu thắc mắc nhưng được một lúc cô cũng chẳng bận tâm nữa vì gia thế như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ quan tâm đến công việc mà mình đang làm hiện tại và làm thế nào để hoàn thành nó một cách tốt nhất.
---------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro