Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Công việc

Cô đến Seoul cũng được 5 tháng rồi, tính ra thời gian trôi qua thật nhanh. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại ung dung đến vậy, trước giờ cô luôn là trụ cột của gia đình, bận tối mặt tối mũi lo cho tài chính của gia đình. Nhưng cũng nhờ có chị mà giờ đây cô đã biết cách chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, cũng được đi học tại ngôi trường danh giá với ngành nghề cô yêu thích.

Sáng nay, cô dậy thật sớm để làm bữa ăn sáng cho chị như mọi ngày, 5 tháng ở đây cùng chị chính cô là người khiến căn bếp nhà chị trở nên ấm cúng hơn, chị suốt ngày bận bịu nên chỉ ăn qua loa bên ngoài chứ không chịu nấu nướng cho tử tế.

Tuy lúc đứng nấu cô có hơi vụng về nhưng cô vẫn làm một bữa ra trò dành cho chị hai. Sau 15 phút thì cô cũng hoàn thành xong những món ăn mà chị thích, lúc này chị ở cầu thang từ từ đi xuống nhà bếp và nhìn cô đang bày trí các món ăn trên bàn:

"Chà! Hôm nay em tôi lại nấu nướng chỉnh chu thế!?" - Chị ngồi xuống ghế nhìn những món ăn rồi trêu cô.

Cô cởi chiếc tạp dề ra và ngồi xuống, cô nhìn chị bĩu môi: "Chị trêu em đấy à!"

"Để thử xem nào!" - Chị cầm lấy chiếc muỗng và thử món canh giá đỗ trên bàn, vừa cho vào miệng gương mặt của chị biểu lộ rõ sự hài lòng: "Hm... Cũng tạm được! Không quá tệ!"

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy mà cô có chút buồn cười nhưng không dám để chị thấy, chỉ dám lén lút cười sau lưng, rõ ràng là đã hài lòng nhưng vì thể diện lại không muốn khen cô lấy một câu.

"Hôm nay mày có đi học không để chị đưa đi! Tiện thể chị đi công chuyện luôn!"

"Dạ có chứ! Chắc em đến lớp học sớm một chút!" – Cô vừa ăn vừa trò chuyện với chị: "À... chị có biết nhà thiết kế Jasmine không?"

"Biết! Sao vậy?" – Chị thờ ơ không chút bất ngờ.

"Cô ấy là thần tượng của em đấy! Hôm nay cô ấy sẽ trực tiếp đứng lớp của em! Chắc em đang nằm mơ quá, sao em có thể gặp cô ấy ngoài đời được nhỉ?! Còn được cô ấy truyền kiến thức nữa, quá là tuyệt luôn!" - Cô biểu hiện rõ sự phấn khích và hạnh phúc như vỡ òa. Đến ngay cả chị cũng phải bật cười, sống đến từng tuổi này chị chưa từng thấy cô gái nào đã 25 tuổi đầu rồi mà khi nhắc đến thần tượng mắt lại tít đến vậy.

Chị cười trừ vì biểu cảm của cô rồi dục: "Ăn nhanh lên rồi chị chở mày đi học để gặp thận tượng của mày!"

------------------------

Ở Hàn Quốc luôn có 3 tập đoàn của 3 gia tộc rất giàu có và phồn thịnh không gia tộc nào có thể địch lại. Năm xưa vẫn theo thứ tự là Na – Hwang - Lee nhưng 10 năm nay tập đoàn của gia tộc họ Lee vươn lên như một hiện tượng, từ việc hợp tác với các tập đoàn lớn ở nước ngoài rồi đến đầu tư vào các khu du lịch - nghỉ dưỡng ở trong và ngoài nước, bây giờ khi nhắc đến thương trường Hàn Quốc thì không thể không nhắc đến THE SUN do Chủ tịch Lee Jong Han điều hành. Và đến nay thứ tự đã thay đổi vì cú lội ngược dòng của THE SUN, thứ tự bây giờ chính là Lee – Na - Hwang.

Bit th LEE Gia

Các thành viên trong gia đình đang ngồi thưởng thức những món sơn hào hải vị được các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, lúc này anh và bố mẹ của mình đang ăn mừng vì dự án mới của công ty được ký kết thành công:

"Nâng ly vì dự án lần này của chúng ta!" - Chủ tịch Lee vui vẻ nâng ly rượu đắt tiền của mình lên.

"Chúc mừng THE SUN! Chúc mừng Lee gia!!!" - Anh hô vang câu nói và mọi người trong nhà cũng hô theo.

Tất cả mọi người vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay, những ly rượu đầu tiên chào đón một sự thành công mới nữa của Lee gia, bây giờ Chủ tịch Lee vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn anh: "Tổng giám đốc Lee! Khi nào con mới cho ta và mẹ con bế cháu đây?!?" - Ông nghiêm túc trò chuyện với anh.

"Chủ tịch! Con vẫn chưa sẵn sàng! Chủ tịch và phu nhân cừ từ từ thôi! Chuyện trọng đại không vội được!" - Anh vừa thưởng thức ly rượu vừa trò chuyện cùng ông.

Lúc này phu nhân mới lên tiếng: "Con đấy, năm nay đã 27 tuổi rồi còn gì! Dì trông có cháu bế lắm rồi đây!" (M kế ca anh)

Anh vui vẻ đặt ly rượu xuống và đi sang vị trí của phu nhân, anh đặt tay lên vai bà nói nhỏ: "Phu nhân xinh đẹp ơi! Rồi con sẽ mang về cho Lee gia một nàng dâu thật hoàn hảo. NHƯNG... không phải bây giờ!" - Nói xong hôn bà một cái lên má.

Thật ra là có một năm Lee gia đã từng rớt khỏi top 3 vì một số vấn đề bê bối của mẹ ruột anh. Bà ấy đã qua lại với một người đàn ông khác và năm ấy người đó lại là đối tác làm ăn của Chủ tịch Lee - chồng bà. Sau khi mọi chuyện phát tán, bà đã bỏ đi cùng với một số tiền khá lớn của THE SUN. Năm ấy anh còn nhỏ, anh chẳng thể giúp được gì cho người bố của mình và sau đó bà phu nhân – vợ hiện nay của Chủ tịch Lee đã đến bên ông và giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

Đến với nhau nhưng hai người chỉ nhận được sự phản đối từ gia đình vì bà phu nhân là con nuôi của gia tộc họ Na và Na gia là gia tộc đỉnh cao năm đó. Cũng dễ hiểu vì có gia đình nào lại chấp nhận cho con mình kết hôn với người không có tiền đồ và phải 'mang lại giày' của người khác! Vượt qua tất cả mọi định kiến họ vẫn ở bên nhau, cùng nhau phấn đấu và thành quả chính là những gì mà Chủ tịch Lee đã mang lại cho tất cả bọn họ thấy ngày hôm nay. Từ một Lee gia không có tiếng nói đã vươn lên thành một Gia tộc đứng đầu Hàn Quốc như bây giờ.

-----------------------

Hc vin Ngh Thut Seoul

"Các em đã hoàn thành bài tập cô Kim giao chưa?" - Tiếng nói của một nhà thiết kế nổi tiếng của Hàn Quốc và như một hiện tượng được các bạn trẻ trong và ngoài nước hết sức ngưỡng mộ vì những bộ trang phục do cô ấy thiết kế vô cùng bắt mắt và thời thượng - Cô ấy là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng tên là Jasmine.

Cả lớp lúc này yên lặng không chút động tĩnh, cô Jasmine bực mình lớn tiếng: "Các cô các cậu lên lớp là để đối phó đúng không! Hai ngày vừa rồi các anh chị đã làm gì mà chỉ có một bản vẽ Hanbok cách tân cũng không xong vậy hả? Lớp cô Kim tệ đến thế này à? Đây là còn chưa yêu cầu nộp sản phẩm! Các anh chị xem lại mình học hành thế nào đi, còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi! Nếu cảm thấy bản thân không muốn nữa thì nghỉ đi!" - Cô Jasmine nói không ngớt rồi bỗng dưng im lặng vì nhìn thấy một cánh tay dưới lớp dơ lên.

"Em kia muốn phát biểu gì?" – Cô Jasmine chỉ tay về phía người đang đưa tay lên phát biểu.

Người đó chính là cô, cô rụt rè đứng lên vì ánh mắt của cô giáo và những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía cô: "Thưa cô! Em... đã vẽ xong rồi ạ! Bây giờ em... có cần nộp không... thưa cô..." - Cô hồi hộp khi đối diện với chính thần tượng của mình đến mức cà lăm.

"Em mang lên đây cho tôi!"

"Dạ" - Nhẹ nhàng để chiếc cặp xuống ghế, cô từ tốn cầm bản vẽ của mình đi đến chỗ cô giáo, trước những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của mọi người.

Nhận lấy bản vẽ từ cô, cô giáo ngạc nhiên trước những đường vẽ vô cùng thanh thoát của cô, từ form dáng, ý tưởng rồi ngay cả việc cô đã nghĩ đến việc dùng chất liệu gì cho trang phục. Cô giáo gương mặt hài lòng nhìn cô: "Ừm... Tan học đến văn phòng gặp tôi!" - Cô giáo cầm chiếc bút máy mắc tiền gạt áo khoác của cô sang một bên và nhìn tên cô.

"Được rồi! Min Haera, em có thể về vị trí của mình!" - Cô giáo cất bản vẽ của cô vào cặp xách rồi tiếp tục: "Những người còn lại 0 điểm bài vẽ lần này! Chúng ta vào bài mới!"

...

Hoàn thành tiết học, cô nhanh chóng thu dọn sách vở của mình và đi đến văn phòng theo lời cô Jasmine. Đến nơi, cô có chút lo lắng không dám bước vào, nhớ ngày xưa lúc cô còn học tại trường cấp 3 ở Busan, khi học sinh bị giáo viên gọi lên phòng gặp riêng hay đang học nữa chừng mà có phụ huynh đến tìm thì chắc chắn là có chuyện xảy ra.

Đến từng tuổi này cô đột nhiên nhớ đến những ký ức năm nào rồi nghĩ lung tung trông khá ngớ ngẫn. Lúc này tay cô run lẩy bẩy vì hồi hộp gõ nhẹ cánh cửa rồi từ tốn bước vào bên trong.

"Em... chào cô ạ!" - Bắt gặp ánh mắt của cô Jasmine, cô giật mình rồi nhanh chóng cúi gập người chào cô ấy.

"Ừm... chào em! Lại đây ngồi!"

"Cô... cô... gọi em... đến có chuyện gì... không ạ?"

"Em là em gái của Bong Hwi sao?"

Lúc này, gương mặt của cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn cô giáo và hỏi chuyện: "Cô biết chị Bong Hwi ạ?"

Cô giáo cười mĩm nhìn cô: "Tôi và Bong Hwi là bạn học từ thời cấp 2!"

"Wow! Trùng hợp thật!"

Được một lúc thì gương mặt của cô Jasmine nghiêm túc dần, cô ấy đứng dậy và đi đến bàn làm việc của mình lấy bản vẽ cô đã nộp và ngồi xuống ở ghế đối diện: "Bản vẽ này em lấy ý tưởng từ đâu?"

Cô vui vẻ trả lời mà chẳng chút do dự: "Dạ là bầu trời vào buổi đêm ạ. Em thấy chúng khá lạ mắt nên đã vẽ thử. Không ngờ lại hợp đến vậy!"

"Ừm... rất ấn tượng!" – Cô Jasmine gật gù hài lòng.

Ai cũng biết khi nhắc đến nhà thiết kế Jasmine thì cô ấy nổi tiếng với danh xưng là người phụ nữ khó tính, những trường thiết kế trong và ngoài nước mời cô ấy đứng lớp thì số lượng học viên tốt nghiệp ra trường chỉ được 1/3 tổng số lượng. Vì sự khó tính mà yêu cầu lại cao nên không ai có thể bám trụ nổi với ngành thiết kế này khi chạm mặt với cô ấy.

"Ước mơ của em là gì?" - Cô giáo nhìn bản vẽ rồi nói chuyện.

"Trở thành nhà thiết kế nổi tiếng giống cô ạ!..." – Cô không ngần ngại mà đáp lời ngay.

Căn phòng bỗng dưng yên tĩnh một cách lạ thường, cô Jasmine nhìn cô lên tiếng: "Nếu tôi nhận em làm học trò của tôi thì em thấy thế nào?!"

"!!!" – Cô bất ngờ đến mức lặng thinh.

"Em còn có thể được đến công ty của tôi làm việc đấy! Thấy có lời không?!" – Càng lúc cô Jasmine càng mở lời khiến cô không thể không chụp lấy cơ hội này được.

"Cô nói thật ạ!?"

"Tất nhiên là phải có điều kiện! Nó chỉ đơn giản thôi, em hãy hoàn thành một dự án thiết kế về trang phục truyền thống trong hai tháng gồm 6 bộ trang phục gồm 3 bộ dành cho nam và 3 bộ còn lại là của nữ! Những tiêu chí khác tôi sẽ thông báo qua mail. Dự án này học viên của tôi chưa ai hoàn thành cả, tôi hi vọng em sẽ làm được!"

Cô giáo với gương mặt kỳ vọng nhìn cô, đúng là cô ấy đã chấm cô rồi: "Tôi khá trông chờ vào em đấy! Không còn sớm nữa, em về được rồi!". Cô từ từ đứng dậy cúi chào cô Jasmine lễ phép rồi ra về với gương mặt có hơi thất thần.

Cuộc trò chuyện của cô và thần tượng của mình vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong hai tháng cô Jasmine buộc cô phải hoàn thành dự án này, thật sự là quá sức! Từ việc lên ý tưởng, phác thảo bản vẽ, đi chọn vải may rồi đến công đoạn may vá và hoàn chỉnh sản phẩm. 6 bộ là bất khả thi!

Kể từ ngày hôm đó, cô chăm chỉ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mà mình được giao, cô không ngại việc chịu cực chịu khổ khi thành quả cô nhận được là sẽ được vào công ty của nhà thiết kế Jasmine làm việc. Cô chăm chỉ đến mức mà cô và chị cũng ít gặp mặt hơn nhiều, hằng ngày cô chỉ ở trong phòng mình để làm việc đến ăn uống cũng thất thường. Chị hai nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng chị hiểu cô đang rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình. Vì người mời nhà thiết kế Jasmine về trường cô dạy đó chính là chị, chị muốn cô phải thật thành công như những ước mơ mà cô mong muốn.

-----------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro