Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Bắt đầu lại

Cô bị Haechan đẩy ngã xuống đất đến ngay cả chân cũng bị thương không thể tự mình đứng lên, thấy vậy mẹ hai vội vàng tiến đến đỡ cô đứng lên. Mẹ hai không hề có tỏ một thái độ gì với cô, mẹ hai vẫn ôn hòa như trước hiền từ hỏi thăm cô:

"Xin lỗi vì không thể đến thăm con! Con ốm đi nhiều rồi!"

Chẳng làm gì sai trái nhưng cô vẫn thấy tủi hổ mà không dám nhìn thẳng vào mẹ: "Dạ con không sao! Con biết mẹ bận mà!"

Nhẹ nhàng mẹ hai đưa tay vào túi xách lấy ra chiếc ví tiền, đưa hết toàn bộ số tiền mặt mẹ đang giữ bên mình cho cô, mẹ quan tâm:

"Con cầm lấy! Giữ lấy mà xài, đi về quê mẹ chỉ mang 200 nghìn phòng thân thôi!" (~ 4tr vnđ)

"Mẹ! Con không thể nhận! Mẹ giữ lại đi!" - Cô vội từ chối rồi nhanh chóng đưa số tiền lại cho mẹ hai.

Mẹ hai thở dài nhìn cô: "Hm... Thế trong người con còn tiền à!?... Chạnh lòng cái gì! Nhận lấy đi con!". Cô lúc này không nói gì, cô ngước mặt lên nhìn mẹ hai rồi quay đầu nhìn vào di ảnh của mẹ, mẹ hai thấy cô nghẹn ngào không nói nên lời liền tiếp tục: "Đây là mẹ cho con vay chứ không phải cho luôn đâu! Sau này làm có tiền thì phải trả cho mẹ cả gốc lẫn lãi đấy!"

Ánh mắt cô rưng rưng đón nhận số tiền từ mẹ, cô cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân mình, rốt cuộc cô đã làm gì mà lại lâm vào cảnh tận đường bí lối này!

"Đừng khóc! Mạnh mẽ lên con gái, mẹ tin con!" - Mẹ hai vỗ lấy vai cô: "À phải rồi! Hôm trước đi trên đường mẹ được một trung tâm giới thiệu về thiết kế thời trang, mẹ định đem về cho bé Yoo mà nó lại không thích thiết kế! Mẹ thấy con có năng khiếu. Nên đây, cầm cái này đến đó nhé! Trung tâm này ở Seoul, mẹ có địa chỉ đây!" - Mẹ đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

"Thôi, muộn rồi! Mẹ đến chào mẹ con một cái rồi mẹ phải về! Có mình bé Yoo với một người làm ở quán thôi!" - Nói rồi mẹ hai đi về phía mẹ, quỳ xuống dập đầu lạy rồi tiến lại gần cô.

"À... Quên! Số điện thoại của mẹ, có gì thì alo cho mẹ biết chưa?!" - Mẹ hai lấy ra một tờ giấy viết số điện thoại và địa chỉ nhà ở Seoul, nhét tờ giấy vào tay cô rồi mẹ cũng lẵng lặng rời đi.

Nơi đây bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, đi đến trước chỗ hũ đựng tro cốt của mẹ và quỳ xuống, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bế tắc đến vậy. Cô nên làm gì để tìm ra hung thủ trong khi cô không có chút manh mối nào từ vụ án này, cô thở dài rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi. *M ơi! Con phi bt đu t đâu đây?!*

--------------------------

Sáng ngày hôm sau cô đã bắt chuyến xe sớm nhất để lên Seoul với số tiền mẹ hai đã cho cô, đến nơi cô choáng ngợp với thành phố này. Mọi thứ đều rất khác biệt với những gì cô tưởng tượng, những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ và cả đèn đóm nữa, mọi thứ đều rất mới mẻ và tân tiến rất khác biệt so với quê của cô.

Xuống xe cô bắt đầu đi tìm trung tâm mà trên tờ địa chỉ có ghi lại, cô nhìn quanh vì chẳng biết làm thế nào, cô chú tâm nhìn ngắm xung quanh rồi bất ngờ va phải một nhóm người ở đó.

"Ôi! Tôi xin lỗi!" - Cô ríu rít cúi đầu xin lỗi bọn họ.

"Chết tiệt! Cái con ranh này!" - Một gã cao to lực lưỡng đứng ra, gã chuẩn bị giơ cả bàn tay to của mình lên để đánh cô.

Tưởng chừng như cô sắp phải ăn một cái tát như trời giáng của gã nhưng cũng may có tiếng nói của một người phụ nữ gần đó vội ngăn hành động ấy lại.

"To xác thế kia mà lại bắt nạt một đứa nhóc sao!" - Một người phụ nữ đi từ trong tòa nhà cao chọc trời trước mặt lên tiếng.

Cô từ từ mở mắt để nhìn xem là ai đã nói giúp cho cô: "Chị! Là chị Bong Hwi đúng không ạ?" - Cô vui vẻ nhận định người phụ nữ kia chính là đàn chị ở trong tù chung với cô dù đã 6 năm không gặp.

Người phụ nữ kia đang hút dở điếu thuốc của mình thì nghe giọng nói thoáng chút quen thuộc, hóa ra là đứa nhóc đã từng cứu chị một mạng. Chị tiến đến gần hơn đưa tay mình đánh gã to con kia rồi mừng rỡ: "Mày đi đâu đây? Gần 6 năm trời chị mới gặp lại mày! Mới ra hả?!?"

Gặp lại cố nhân cô ôm chặt không buông, nước mắt rưng rưng: "Vâng, em ra hôm qua! Em nhớ chị quá trời! Chị Hong Ju bảo với em là sớm thôi chị sẽ lại vào với tụi em! Ai ngờ chị ra luôn!"

Nụ cười chợt tắt nhưng chị vẫn không quên hỏi thăm: "Bọn mày tưởng nhà chị trong đấy à?! Bọn nó sao rồi?!"

"Dạ vẫn khỏe! Còn mỗi chị Haram là năm sau mới ra ạ!"

"Được rồi! Lên xe rồi nói chuyện tiếp!" - Đàn chị vui vẻ chủ động mở cửa xe và mời cô lên trước, chiếc xe hơi màu đen sang trọng của chị bóng loáng nhìn đã thấy mắc tiền, lúc lên xe cô còn sợ mình làm xước xe chị mà cẩn thận từng chút một.

Trên xe, chị và cô đều trò chuyện vui vẻ với nhau, chưa bao giờ nhóm người vệ sĩ đi theo chị nhìn thấy chị cười vui vẻ đến vậy, hơn nữa còn chủ động mở cửa xe cho cô gái lạ mặt, xem ra quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Trên đường về nhà, chị kể cho cô biết bao nhiêu là chuyện, chuyện chị ở đâu làm gì sau khi ra tù, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến ngay cả cô cũng có hơi bất ngờ, chị không còn lạnh lùng khó gần như trước nữa.

Đến nơi cô ngỡ ngàng nhìn ngắm căn biệt thự nghìn đô của chị. Cô cứ há hốc mồm nhìn quanh mà không dám bước vào, chị nhanh chóng khoác vai rồi kéo cô vào: "Này nhóc! Từ hôm nay, đây sẽ là nhà mày ở!" - Chị nhìn cô nhướng mày: "Thế nào?!"

Cô vẫn không ngừng mắt chữ A mồm chữ O nhìn đi nhìn lại căn biệt thự: "Chị... chị bảo em... ở đây với chị sao?!?"

"Này! Không free đâu nhé! Tại chị bận nhiều công chuyện quá, để người lạ trong nhà lại không yên tâm! Nên mày sẽ ở đây dọn dẹp nhà cửa bù vào tiền ở! Ok không?"

"Chị... nói thật hả? Chị không đùa em chứ!?!" - Đồng tử của cô giãn to nhìn chị.

"Thôi mệt mày quá! Luyên thuyên mãi chắc đến tối! Đi vào!!!" - Nói xong chị kéo cô vào bên trong.

Vào nhà cô lại cảm thấy mơ hồ, căn nhà thật xa hoa lộng lẫy, mọi vật dụng trong nhà chắc còn đắt hơn rất nhiều. Chẳng khác gì đang mơ, vừa ra tù cô đã gặp lại đàn chị năm xưa đã hết sức chiếu cố còn được ở căn nhà sa hoa này không phải tốn một xu.

Sau khi chị dẫn cô đi quanh nhìn ngắm ngôi nhà và cũng cho cô ngắm căn phòng ngủ của cô một lát thì chị lại tiếp tục đưa cô đi mua sắm đồ dùng và trang phục; từ quần áo, giày dép và mỹ phẩm, tất cả đều là những nhãn hàng nổi tiếng mà trước giờ cô chỉ nghe qua trên TV.

"Chị ơi! Nhiều lắm rồi! Chị mua nhiều quá... em thật sự ngại lắm!!!" - Chuẩn bị thấy chị sắp vào một cửa hàng khác nên cô vội kéo chị lại.

"Nhiều cái gì! Nãy giờ có mấy bộ thôi, phải mua thêm! Con gái phải cần nhiều quần áo! Đi!!!" - Chị kéo cô vào cửa hàng.

"Thôi mà chị ơi! Như thế này là nhiều lắm rồi! Còn cả số mỹ phẩm này nữa! Em xài không hết đâu!" - Cô đưa tay lên khoe số chiến tích mà chị đã mua nãy giờ.

Hít một hơi thật sâu, chị quay sang nhóm vệ sĩ đi theo sau rồi đột nhiên lớn tiếng khiến cô cũng có hơi giật mình: "Bọn mày không biết xách đồ à! Còn đứng đơ ra đấy! Mấy cái thằng này!"

Nghe thấy chị gằng giọng, các anh vệ sĩ ba chân bốn cẳng chạy đến bên cô lên tiếng: "Cô chủ! Để chúng tôi giúp!" - "Để tôi xách cho cô chủ!" - "Cô chủ! Để tôi!" - Cô ngại ngùng vừa cúi đầu cảm ơn vừa cười trừ đưa cho họ cầm lấy. Quay sang nhìn chị với nét hoang mang, cô không dám lên tiếng chỉ biết đứng bên nghe theo lời chị.

--------------------------

"Tối nay chị sang ngủ với mày nhé!?" - Chị đứng phía ngoài cửa nhìn vào phòng nói chuyện với cô.

Cô lúc này theo bản năng lấy tay che ngực mình ánh mắt dần trở nên đề phòng, chị đi vào bên trong gõ lấy đầu cô lên tiếng: "Mày nghĩ bậy bạ cái gì đấy!"

Chị kéo ghế sát lại gần cô, lấy hũ kem dưỡng ẩm trên bàn trang điểm rồi kéo cô đối diện với chị, chị nhẹ nhàng ngồi xuống và bôi kem cho cô: "Chị đối xử với mày như thế nào?"

"Chị như là chị hai ruột của em vậy!" - Cô vui vẻ trả lời câu hỏi của chị.

"Mày không thắc mắc à?!"

Lúc này, cô im lặng một hồi rồi nhìn chị, mắt chị dần rưng rưng: "Thật ra... chị có một đứa em gái nuôi! Nó mà còn sống thì chắc cũng hơn mày mấy tuổi thôi!" - Không khí trở nên nặng đi.

"Em... có thể biết sao chị ấy lại mất không ạ!?"

"Mày biết công việc của chị là gì không?"

Cô chỉ lắc đầu đáp lại, ánh mắt dần đồng cảm và chị cũng bắt đầu tâm sự cho cô nghe: "Chị là CEO của Devil Group! Devil hiện tại kinh doanh hộp đêm, casino chỉ là phụ. Cái chính là kinh doanh hàng cấm!"

Nghe xong cô tròn mắt hốt hoảng, cô biết chị phải tin tưởng cô đến mức nào mới dám tâm sự những điều này. Nếu như cô đem những chuyện này khai báo thì công ty chị chỉ chớp mắt sẽ bị cảnh sát tóm gọn ngay.

Chị cười nhẹ và tiếp tục: "Lúc trước, nó muốn theo chị đi vào con đường này! Nó nhanh nhẹn, thông minh giống như mày nhưng lại không tỉ mỉ... Nên chị chỉ có thể để nó ở bên cạnh mình nhưng không ngờ nó lại từng bước hãm hại chị. Nó muốn chị phải rời khỏi nhóm giang hồ năm đó!"

"Hm... Nhưng sự thật là... nó đã vô tình biết được những kẻ khốn nạn trong nhóm đang bắt tay để khiến chị lãnh tội thay cho bọn chúng. Sau khi chị rời nhóm chị mới hay tin, nó đã giúp chị nhận tất cả tội lỗi trước pháp luật thay cho đám giặc đó và kết cục... chính là nhận án tử! Chị thề rằng phải khiến bọn khốn đó chết không chỗ chôn thân, để đứa em gái tội nghiệp của chị sẽ không chết oan uổng!"

Nghe chị kể cô chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay chị an ủi: "Chị không sao chứ!"

"Tính cách mày giống y hệt nó khiến chị có chút bất ngờ! Lúc mày cứu chị ở trong tù chị đã xác định là phải bảo vệ và giúp đỡ cho mày." - Chị nắm lại đôi bàn tay cô ánh mắt đầy sự chân thành.

"Chị đừng khóc! Bây giờ em sẽ là em gái của chị! Em sẽ thay chị ấy chăm sóc cho chị được chứ!?"

Ôm chầm lấy cô: "Vậy... từ giờ chị sẽ là chị hai của mày!"

Kể từ ngày hôm đó, chị và cô càng thêm gắn kết hơn, chị còn giúp cho cô nhập học tại một ngôi trường thiết kế danh giá ở trong nước và đến cuối tuần hai chị em cùng nhau đi mua sắm và ăn uống. Cô và chị đều có thể cảm nhận được hai người như là người một nhà thật sự.

---------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro