Chap 5 - Ra tù
Kể từ ngày đó, cô và tất cả mọi người trong phòng giam có vẻ thân thiết hơn một chút, họ luôn hỏi cô về gia đình, bạn bè và cuộc sống thường ngày của cô. Thật tốt khi cuộc sống của cô những ngày tháng gần đây bình yên hơn trước rất nhiều, họ không còn bắt nạt cô và thay vào đó là muốn tìm hiểu thêm về chuyện của cô.
-------------------------
Skip time ~~
-------------------------
Thấm thoát đã một năm trôi qua, cô chưa bao giờ nghĩ được rằng sẽ có một ngày cô ở trong tù và suy nghĩ về tương lai của mình sẽ ra sao sau khi ra tù. Vậy là mẹ cô đã rời cô đi một năm rồi! Mọi người ở trong đây còn có người thân lui tới hỏi thăm, còn cô thì không có một ai đoái hoài.
"Hôm nay tao ra rồi! Bọn mày ở trong này phải biết chừng mực, đừng làm tao mất mặt biết chưa?" – Đàn chị cẩn thận căn dặn đàn em của mình trước khi rời khỏi đây. Ngày hôm nay là ngày đàn chị ra tù, từ khi bước chân vào giang hồ chị ta ra vào đây không biết bao nhiêu lần, mọi thứ trong này chị đều thân quen đến từng ngóc ngách.
"Chị hai yên tâm! Tụi em ngoan mà!" - Cô gái này tên Lee Hong Ju năm nay 25t vào đây vì lý do trộm cắp, cô ấy là người nóng tính và hay gặp chuyện nhất ở trong phòng.
"Trong đây là tao sợ mày gây chuyện nhất đấy!" - Chị bỏ điếu thuốc trên miệng ra rồi chỉ tay vào Hong Ju.
"Chị hai này! Em đã làm gì đâu! Đúng không nhóc?!" - Đứng ngay bên cạnh, Hong Ju khoác lấy vai cô.
Cô chỉ biết đứng im cười trừ cho qua chuyện, ai mà không biết tính cách của Lee Hong Ju - đàn em thân cận của Hwang Bong Hwi, hể nghe đến tên thì ai cũng muốn tránh xa! Ai vào tầm ngắm của Lee Hong Ju thì xem như miệng súng ngay thái dương.
"Ủa? Bọn bây sao vậy! Cả mày nữa Haera! Bọn nó không nói thì thôi cả mày cũng không ra mặt nói giúp chị một câu!" – Hong Ju hất vai cô.
Cô cười trừ với Hong Ju và chạy tới ôm lấy đàn chị, cô ôm chặt khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ. Thật ra chưa có ai làm những điều tương tự thế này với đàn chị cả. Tính tình đàn chị thế nào, mọi người đều biết rõ nhưng hôm nay đàn chị sẽ phá lệ, cho cô thỏa sức mà ôm một lúc cho thỏa mãn.
"Em cảm ơn chị! Chắc em sẽ nhớ chị lắm!"
"Mày đó! Thôi ngay ba cái trò này đi! Chị ra ngoài rồi, Hong Ju sẽ thay chị chăm sóc cho mày!!!" – Đàn chị buông cô ra rồi đặt tay lên vai cô.
"Vâng! Chị ra ngoài rồi giữ gìn sức khỏe nhé!" - Chưa buông ra được bao lâu, cô lại không nở xa đàn chị. Trong này chỉ có mình đàn chị là hiểu được mọi tâm tư của cô, nên cô đã quý mến chị lúc nào không hay.
"Con này! Mày muốn chị ngợp chết à! Ôm gì chặt vậy!!?"
Buông đàn chị ra, chị được một nữ quản ngục đưa đi, trong lúc này cô có chút tủi thân như khoảnh khắc lúc mẹ bỏ cô mà đi. Hong Ju không nói gì vỗ vai động viên cô: "Mày đừng buồn nữa! Chị ấy ra rồi sẽ sớm vào lại đây thôi! Yên tâm đi!"
Nói xong Hong Ju quay vào trong và một cô gái khác đi đến bên cô cất lời: "Mày cứ xem như chị ấy ra ngoài đi du lịch vài tháng! Thế nào rồi cũng vào lại đây thôi!"
Lúc này cô thật sự cứ ngơ ra đấy như tượng tạc, quả thật những tin đồn về chị ở đây là thật rồi! Được làm bất cứ thứ gì bản thân muốn, còn có quan hệ thân thiết với những nữ quản ngục ở đây nữa. Đàn chị cứ hô một tiếng là mọi thứ đều được đáp ứng đủ.
-------------------------
~ 6 năm sau ~
------------------------
THE SUN
"Bỏ tôi ra! Bỏ ra!!!"
Dưới sảnh tập đoàn THE SUN đang xảy ra chuyện gì đấy, từ bên trong sảnh một anh chàng bước ra, mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra và đi làm việc của mình. Anh lạnh lùng bước đến phía gần lên tiếng.
"Cô không sao... Là cô sao!?!" - Anh tiến đến và đỡ cô gái kia đứng dậy. Hóa ra chính là người quen, quả thật lâu lắm không gặp dáng vẻ của cả hai thật sự thay đổi rất nhiều.
"Anh Jeno!" - Cô gái đứng lên rồi ôm chặt lấy cánh tay anh: "Bọn họ làm em đau quá trời!"
Anh lịch sự giữ khoảng cách từ tốn rút tay mình ra khỏi cô gái và đứng sang một bên: "Cô không sao chứ! Sao cô lại ở đây?"
"Ơ... anh hỏi gì kì! Em đến đây gặp anh. Chúng ta... đến chỗ nào nói chuyện được không?" - Cô gái nhỏ nhẹ mở lời.
"Được rồi! Cô sang quán cà phê đối diện đi, tôi giải quyết một số chuyện rồi sẽ sang ngay!"
-----------------------
Bên quán cà phê đối diện, một cô gái gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi đợi anh. Cô ta ngồi đó lấy chiếc gương ra điểm trang thật kỹ để dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Lúc này, anh bước vào quán với gương mặt lạnh lùng nhìn xung quanh rồi bước đến chỗ cô gái.
"Cô đợi tôi lâu không?" - Anh từ tốn ngồi xuống vị trí của mình.
"Không lâu! Không lâu chút nào hết!"
"Cô gọi tôi sang có chuyện gì không?" - Anh thẳng thắn vào thẳng vấn đề.
Một cô nhân viên đi đến, ân cần cúi đầu chào anh, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp trả vội mở lời: "Tôi không gọi đồ uống! Cảm ơn cô!"
"Vâng thưa anh!"
Cô gái kia lúc này vén mái tóc, nhìn anh: "Dạo này anh khỏe không?"
"Tôi vẫn ổn! Cảm ơn cô! Không biết cô có việc gì không?"
Không vội trả lời, cô gái kia vẫn tiếp tục điệu bộ liếc mắt đưa tình nên anh khó chịu ngay ra mặt. Công việc ở công ty dạo này quá nhiều, bố anh vừa sang nước ngoài công tác vì vậy công việc của anh dạo này như chất thành núi. Việc anh sang đây nói chuyện vì là nể mặt cô ta và mối quan hệ trước đó giữa hai người, nếu không thì anh cũng không bỏ dỡ công việc ở công ty mà sang đây chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ ỏng ẹo này.
Nhìn thấy nét mặt anh, cô ta có chút sợ hãi vội lãng sang chuyện khác: "Thật ra là..."
"Cô Shin Hayeong! Tôi thật sự rất bận! Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước!" - Cứ thế anh vội đứng lên và rời đi.
"Min Haera sắp ra tù rồi!" - Nó buộc miệng nhắc đến cô.
Thật ra hôm nay nó đến đây chủ yếu là để gặp anh, cho anh bất ngờ vì sự gặp mặt tình cờ này. Nhưng vì nó cũng biết được rằng anh không hề có tình cảm với nó, vì thế nó chỉ có thể dùng hạ sách này để mời anh cùng đi cà phê.
Trở lại thực tại, câu nói ấy khiến anh có chút bối rối, đã 7 năm rồi! Kể từ ngày diễn ra vụ xét xử cuối cùng của cô thì anh đã không còn gặp cô nữa! Đến cả cái tên ấy cũng không còn ai nhắc đến. Đột nhiên gặp lại nó khiến những ký ức lúc anh ở Busan bỗng nhiên xuất hiện. Khi nó nhắc đến tên cô càng khiến anh thêm nhói. Anh khựng lại vài giây nhưng rồi cũng bước đi như chưa hề nghe đến cái tên Min Haera ấy.
Thấy anh bước đi và không ngó ngàng gì, nó tức giận đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi đó. *Thì ra anh vẫn còn tình cảm với Min Haera!*
-------------------------
Busan
Hôm nay là ngày cô được tự do, 7 năm trời ở trong tù dài đằng đẵng, bước chân khỏi nơi đây khiến cô có cảm giác thật lạ, gần một thập kỷ, cô chôn vùi thanh xuân của mình ở nơi tăm tối này.
Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên bầu trời để cảm nhận hướng gió, ánh nắng và mùi hương ở bên ngoài. Cô bước đi những bước đầu tiên, cảm giác thật đặc biệt, hít thở thật sâu và cô suy nghĩ đến những gì mà mình phải làm trong tương lai.
Khi còn ở trong tù điều mà cô luôn ấp ủ đó chính là phải tìm cho hung thủ giết mẹ cô, cô không còn tin vào cảnh sát, không còn tin vào những cái gì gọi là pháp luật nữa! Bằng chính đôi bàn tay này cô phải tìm ra hắn và trả thù cho người mẹ đáng thương của cô - người đã khiến cho gia đình cô lâm vào cảnh này.
Cô vẫn bước từng bước trên con đường mòn này, bây giờ việc cô muốn thực hiện đầu tiên chính là đến thăm mẹ. Đã lâu lắm rồi cô chưa đến thăm mẹ, chắc hẵn mẹ phải nhớ cô lắm. Cô đưa tay vào túi quần và kiểm tra ra số tiền còn sót lại trên người.
"Bây giờ làm gì để kiếm tiền đây!" - Trên người cô bây giờ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, cô bắt xe đến ngôi chùa thì cũng đã hết sạch tiền nhưng cô chợt nghĩ trong đầu cứ đến thăm mẹ trước rồi chuyện khác tính sau.
Ngồi trên xe, cô hướng mắt ra cửa sổ và nhìn cảnh vật nơi đây, thật đúng là thay đổi đến mức không còn nhận ra nữa. 7 năm 'không gặp' mà Busan đã khác biệt thế này, đèn điện trên đường được tân tiến còn có những tòa nhà mới toanh được xây dựng không lâu. Nhìn ngắm một hồi thì cũng đã đến nơi, cô nhẹ nhàng bước vào trong, cô từ tốn quỳ trước chiếc hũ đựng tro cốt của mẹ và dập đầu lạy.
"Mẹ... Con gái được tự do rồi! Mẹ có khỏe không? Ở đó mẹ vẫn sống tốt đúng không? Mẹ nhìn xem... con gái mẹ vẫn tốt và khỏe mạnh. Là con gái bất hiếu đã để gia đình mình xảy ra những chuyện này... mẹ yên tâm... con gái nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại mẹ và gã đàn ông đã đổ tội cho con. Từ giờ đến lúc đó mẹ hãy phù hộ cho con cho cả Haechan nữa mẹ nhé!!"
"Chị đến đây làm gì!?"
"!?!"
Từ xa xa giọng của một chàng trai khiến cô thoáng giật mình, thì ra đó là em trai của cô, thằng bé đã lớn, trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều. Bây giờ nó vẫn đang làm quản lý ở quán pizza của mẹ hai tại Seoul. Hôm nay, nó có thời gian rảnh nên về quê thăm mẹ nhưng ai ngờ lại nhìn thấy cô. Nó tức giận tiến gần đến cô và gằng giọng.
"Tôi hỏi chị đến đây làm gì?"
"Chị... chị đến thăm mẹ! Chan à... em khỏe kh..." - Theo thói quen cô lại gần để nắm tay nó.
"Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy! Kể từ ngày đó tôi không còn coi chị là chị hai nữa rồi!" – "Tôi cho chị biết, cả mẹ cũng không muốn nhìn thấy chị đâu. Vì thế chị đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!"
Lúc này, mẹ hai từ từ tiến vào bên trong, mẹ hai tiến đến bên nó và mở lời: "Dù sao thì Rara cũng là chị hai của con! Con đừng nói thế!"
"Mẹ hai! Con không có chị! Mẹ con cũng không có đứa con như thế này!" - Nó tức giận lớn tiếng rồi sau đó quay sang cô: "Chị ở trong tù 7 năm nên không hiểu tiếng người à! Tôi bảo chị cút!"
'Chát!!!'
Cô mất hết sự tự chủ của mình, cô thẳng tay tát nó một cái không kiểm soát, bàng hoàng nhìn nó, cô không thốt nên lời. Chỉ là nghe những lời vừa rồi, cô nhất thời nóng giận nên không kiềm chế được cảm xúc. Nó lúc này gương mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy cổ áo của cô rồi quát:
"Chị có quyền gì mà đánh tôi! Hả đồ cặn bã? Kẻ giết người như chị có quyền gì! ĐỒ CẦM THÚ!!!"- Lớn tiếng quát cô, nó đẩy cô té nhào rồi chạy ra khỏi đó.
------------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro