Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 - Ai

Hôm nay đến ngày tái xét xử vụ án của mẹ cô, sáng ngày cô đã đến tòa án từ rất sớm để chuẩn bị và cũng như tránh mặt phóng viên, nhưng vừa đến trước cổng cô đã bị các anh chị phòng viên và nhà báo vây quanh, còn có rất nhiều máy quay ghi lại hình ảnh của cô.

Từ khi thông tin của Shin Hayeong và Choi Baek Sang lên các mặt báo, cả nước đều rất quan tâm tới vụ án vì 8 năm trước vụ án của mẹ cô đã rất nổi tiếng hầu như ai cũng biết đến hoặc từng nghe qua.

Xuống xe cùng với chị, cô bị dòng người ở đó quấn lấy để săn tin đến mức phát ngợp.

"Cô Min Haera, xin hãy cho chúng tôi biết thêm về những bằng chứng cô đã tự mình thu thập được không ạ?!"

"Cô Min! Cô nghĩ sao khi bạn từ nhỏ của mình lại là hung thủ sát hại mẹ của cô!?"

"Cô Min Haera! Trước đó cô và cô Shin Hayeong có mâu thuẫn gì trước không ạ?!"

"Xin hãy phát biểu vài lời khi cô đã nhận bản án 7 năm tù thay cho hung thủ đi ạ!!"

Cô thuận lợi đi qua hàng rào phòng viên trước cổng tòa án nhờ vệ sĩ đi theo chị, đi đến nữa số bậc thang, cô quay người đáp lại những nghi ngại từ mọi người ở đó.

"7 năm trong tù tôi vẫn luôn suy nghĩ về mẹ của mình và luôn hy vọng ngày này sẽ diễn ra, ngày mà tôi được rữa sạch tội danh mà mình đã oan ức mang trong 8 năm qua." – Nhìn vào máy quay gần đó, cô tiếp tục: "Còn với Shin Hayeong, tôi nghĩ rằng phiên tòa này sẽ trả lời tất cả! Cảm ơn mọi người!"

Nói xong cô tiếp tục đi vào trong, các anh chị phóng viên nháo nhào đặt ra những câu hỏi khác khi cô quay bước.

Vào trong cô gặp lại vị luật sư bào chữa cho cô năm nào, 8 năm qua không gặp lại cô nhìn thấy rất rõ sự chuyên nghiệp qua phong thái và thái độ của cô ấy. Tiến đến cạnh cô, cô ấy mừng rỡ: "Chào cháu Haera!"

"Chào luật sư Park! Cô vẫn khỏe chứ ạ!?"

Nhìn thấy cô đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, cô ấy vui vẻ: "Cô vẫn khỏe! Cảm ơn cháu! Cô đã nói ngày này sẽ diễn ra mà! Chúc mừng cháu nhé!"

"Cháu cảm ơn cô! Quả thật... năm đó chỉ có một mình cô là tin tưởng cháu thôi!"

Tiến đến ôm lấy cô, vị luật sư kia nhẹ nhàng: "Cháu đã vất vả rồi cô bé!" – Buông cô ra, cô ấy hiền từ: "Nếu đã nhận lời bào chữa cho thân chủ của mình thì cô phải tin tưởng tuyệt đối ở họ! Đó là châm ngôn của cô đấy!"

Lúc này, cô chỉ cười không nói gì, luật sư Park tiếp tục: "Và... cô đã đúng!"

"Dựa trên những bằng chứng đã thu thập, cùng với lời khai của nhân chứng bị cáo Shin Hayeong với những tội danh như sau: giết người có chủ đích với 7 năm tù giam, ngụy tạo và tiêu hủy bằng chứng có tổ chức gây cản trở việc điều tra vụ án với 5 năm tù giam, lừa gạt có tổ chức với 2 năm tù giam, làm giả nhân chứng với 7 tháng tù giam. Tòa xin đưa ra phán quyết bị cáo Shin Hayeong chịu mức án 14 năm 7 tháng tù giam."

Thẩm phán tiếp tục nhìn sang Choi Baek Sang: "Bị cáo Choi Baek Sang với những tội danh như sau: Ngụy tạo và tiêu hủy bằng chứng có tổ chức gây cản trở điều tra vụ án với 5 năm tù giam, lừa gạt có tổ chức 2 năm tù giam, làm giả giấy tờ có tổ chức 3 năm tù giam, làm nhân chứng giả với 4 tháng tù giam, sản xuất buôn bán hàng cấm có tổ chức với 5 năm tù giam và cải tạo không giam giữ 3 năm. Tòa xin đưa ra phán quyết bị cáo Choi Baek Sang chịu mức án 13 năm 4 tháng tù giam và cải tạo không giam giữ 3 năm."

"Tòa xin đưa ra phán quyết với ông Wang Jun Gi tội che giấu bằng chứng tang chứng với 6 tháng cải tạo không giam giữ."

Tới phiên cô, ông tiếp tục: "Cô Min Haera! Oan sai trong vụ án sát hại nạn nhân Choi Myeong Suk. Tòa xin phán quyết cô Min Haera hoàn toàn VÔ TỘI!" - Kết thúc phán quyết cho ba người liên quan đến vụ án của mẹ, vị thẩm phán cấp cao gõ chiếc búa như báo hiệu đạo luật được thông qua.

Lúc này, tất cả mọi người trong phiên tòa như vỡ òa, mẹ hai tiến đến ôm chặt lấy cô không buông: "Tạ ơn trời! Cảm ơn chị Myeong Suk! Bé Haera vô tội rồi!". Ai ai cũng đi đến chúc mừng cho cô gái đáng thương cuối cùng cũng đã rữa sạch tội danh.

----------------------

Sáng hôm nay, cô đến THE SUN từ rất sớm để thu dọn đồ đạc, 6 tháng liên kết đã kết thúc, cô thu dọn đồ của mình được một nửa lúc này cậu và các nhân viên khác cũng đã đến. Nhìn thấy cô, bọn họ nhanh chóng tiến đến chúc mừng vì sự kiện hôm qua. Một chút áy náy cũng hiện lên trên gương mặt của một vài nhân viên khác.

Thu dọn xong, trưởng phòng chiến lược vào phòng trò chuyện cùng cô và mọi người, anh ấy vui vẻ bắt tay từng người: "Thật sự rất tiếc khi phải chia tay các bạn ở đây! THE SUN rất vui khi đã được đón nhận các bạn đến đây làm việc!"

Cô nhìn tất cả mọi người và đại diện lên tiếng: "Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã cùng nhau làm việc, được sự ưu ái của mọi người mà tôi đã được giữ một chức vụ rất quan trọng mặc dù tôi biết rằng kinh nghiệm của bản thân vẫn còn chưa là gì so với các bạn ở đây, 6 tháng làm việc tuy rất ngắn nhưng tôi cũng đã học hỏi từ mọi người rất nhiều! Hy vọng trong một tương lai không xa sẽ được hợp tác cùng với mọi người thêm lần nữa! Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!" – Nói xong cô cúi đầu chào mọi người trong phòng.

Lúc này, ai nấy đều cảm thấy rất tiếc với khoảng thời gian cùng nhau vừa qua, không dài nhưng cũng có đầy những kỷ niệm.

---------------------

Tối đến, lúc cô và chị dùng xong bữa tối thì bổng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, vị khách đến nhà thăm là cậu. Mang cả hoa và quà đến tằng cho cô và chị, cậu vui vẻ: "Em không đến quấy rầy hai người chứ!"

Chị nhận lấy món quà của mình từ cậu vội lên tiếng: "Min à! Con đến đúng lúc lắm! Tối nay cô gái đó vẫn chưa có lịch hẹn với ai cả!"

"Hay quá! Chắc ông trời muốn giúp con rồi phải không dì!?"

Đi vào trong phòng, chị lấy chiếc áo khoác cùng chiếc túi mắc tiền đi đến bên cậu: "Nắm lấy cơ hội liền đi chàng trai! Dì phải đi có việc rồi! Phiền con chăm sóc cho cô ấy nhé!"

"Vâng ạ! Dì yên tâm!"

Hai người bọn họ, kẻ tung người hứng biến cô thành nhân vật được hướng đến trong cuộc hội thoại làm cô có chút ngại ngùng. Cắt ngang cuộc trò chuyện, cô đi đến bên nắm lấy tay chị: "Sao lúc nãy chị bảo tối nay chị không đi làm mà!?"

Buông tay cô ra, chị đẩy nhẹ cô về phía cậu: "Giờ quán bar có công chuyện chị phải đi thôi!" – "Giao cho con đấy Min! Thông báo trước là dính người lắm nhé!"

"Dì đi cẩn thận ạ!"

Thấy chị đã lên xe rời đi, cô vội vã quay vào trong nhà như tránh mặt cậu, tiến đến cậu ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện cô, cậu không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt khả ái đáng yêu kia. Càng nhìn lại càng thấy yêu, điều gì đó đang thôi thúc khiến cậu không thể cưỡng lại được mà đi đến ngồi sát bên cô.

"Hera! Chị đã suy nghĩ về những lời em nói chưa?!"

Cô khó xử quay mặt đi như trốn tránh tính tình cảm và gương mặt của cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng tay mình xoay cô đối diện vội lên tiếng: "Em không nhút nhát nữa! Em sẽ theo đuổi chị đến cùng!"

Nhìn vào đôi mắt của cậu, sự chân thành đó khiến cô không muốn từ chối nhưng cũng không thể đồng ý. Cô đã là người phụ nữ của người khác, tệ hơn là đang mang trong mình dòng máu của người đó.

"Em đừng phí tình cảm ở chị! Chị không xứng đáng đâu!" – Cô lãng tránh.

Cậu giữ chặt người cô: "Không xứng chỗ nào!? Chị nói đi!"

"Chị là người đã từng dính tiền án!" – Cô buộc miệng nói đại ra một lý do nào đó để đối phó với cậu

Cậu thở dài nhìn vào mắt cô: "Hm... Chị được phán quyết vô tội rồi mà! Không lẽ... không lẽ... vì chị ghét em sao?!"

"Không! Không! Chị chưa bao giờ ghét em cả! Nhưng Jaemin à...!"

Cậu bất mãn: "Vậy thì lý do gì khiến chị không đồng ý chứ!?"

Thấy cô chỉ im lặng không nói gì, cậu cũng đã hiểu ngay lý do đó là gì, cậu hiểu cô đang khó xử và không muốn làm tổn thương cậu nhưng chính cậu ngay từ đầu cũng không hề để tâm đến lý do này nên cậu mới quyết tâm theo đuổi.

"Em hiểu chị đang ngại điều gì! Nhưng em không bận tâm điều đó! Hãy nghĩ đến chúng ta thôi có được không?!"

Cầm lấy tay cô, cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình và ôm chặt: "Em yêu chị! Em không muốn để mất chị!". Sự ấm áp và chân thành thể hiện cái ôm này, đã lâu lắm rồi cô đã không còn cảm thấy điều này, có lẽ vì chuyện chứng minh bản thân vô tội nên cô đã vô tình khóa chặt lòng mình không muốn cho ai bước vào.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?!"

Tiếng nói của một người đàn ông vang lên khiến cô thoáng giật mình, người đó chính là anh. Tối nay anh muốn đến nhà chị đón cô về Lee Gia, đánh xe vào nhà vì cổng không khóa, bước xuống xe anh đi vào trong nhà và nhìn thấy những cảnh tượng này khiến bản thân như tẩu hỏa nhập ma.

Về phía hai người, cô và cậu còn chưa kịp định hình, cậu đã bị anh kéo ra và thẳng tay đám cậu một cái khiến cậu té nhào, chưa dừng lại ở đó anh hừng hực tiến đến nhưng đã được cô chạy đến can ngăn.

"Làm ơn! Đừng mà, dừng lại đi! Tôi xin anh!"

Anh tức giận đưa mắt nhìn vào cô: "Cô hay lắm! Cô về đây là để có không gian riêng qua lại với nó phải không?!"

'Chát!'

"Đồ điên! Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy hả!?"

Anh sôi máu cầm chặt lấy cánh tay cô: "Không đúng sao! Tôi nhắc cho cô nhớ! Cô đã là người của tôi và cô đang mang thai con của tôi! Nên cô cũng đừng hòng mơ có thể qua lại với ai khác!"

Anh siết chặt cánh tay khiến cô đau nhức, giọng điệu đay nghiến cùng với câu nói tuyên bố chủ quyền với cậu càng khiến cô thêm sợ hãi con người đang đứng trước mặt. Anh đã thay đổi quá nhiều, đến mức không còn một chút Lee Jeno cô từng quen.

Dùng tay lau đi vết máu trên mép môi, cậu tiến đến kéo cô về mình một cách dứt khoác, an toàn có được cô, cậu nhẹ nhàng đưa cô đứng phía sau lưng mình: "Tôi sẽ không để anh làm cô ấy đau thêm lần nào nữa!?"

Anh cười khẩy: "Thì sao!? Cô ta là của tôi, tôi có quyền làm thế! Còn cậu?!? Chỉ dựa vào cậu thì làm được gì?!"

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô sợ hãi như nhìn thấy anh đang toan tính thứ gì đó, cô lo lắng không dám bước lên nhưng cũng không thể trốn tránh để người khác vì mình mà gặp chuyện không hay.

Nhìn thấy cô đang từ từ tiến về phía anh, cậu hoang mang níu lấy cánh tay cô. Cô dứt khoác gạt bỏ và mạnh mẽ tiến về anh. Đây có thể là lý do chính đáng nhất để cậu có thể từ bỏ những tình cảm sẽ không có hồi kết này.

"Cậu đi về đi! Đừng đến gặp tôi nữa!"

Cậu ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt của cô, rõ ràng cậu cảm nhận được cô không hề muốn làm vậy: "Hera à! Chị sao thế!?"

Nắm chặt lấy cánh tay cô, anh kéo cô về phía mình; lúc này anh luồng tay ngang bụng và siết chặt lấy eo cô: "Sao thế!? Không nghe thấy gì à!? Cô ấy bảo cậu cút!"

"Hera à!?!"

"Tôi không thích cậu vì thế đừng phí công với tôi nữa! Cho dù cậu có làm gì tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu!"

-------------------------

Tớ vẫn chưa biết đẩy nữ 9 về phía ai mọi người ơi! Anh Tí, anh Tèo anh nào em cũng quý nhưng trái tim này chỉ có một mà hoi :))

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro