Chap 34 - Vô tội
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, chị thả bố cô trước vì ông không liên quan đến vụ này, chị biết cô cũng đã từ mặt người bố này từ lâu nên không để ông dính líu đến vụ này; còn tên Choi Baek Sang chị giữ hắn lại bàn tính chuyện lên kế hoạch để đưa Shin Hayeong vào tròng thế là hắn được tự do như ban đầu xem như chẳng có gì xảy ra.
Ngày thực hiện kế hoạch vẫn còn chưa đến nhưng Shin Hayeong đã gọi điện cho gã Choi Baek Sang, khiến hắn cũng hơi lo lắng vì sợ kế hoạch vỡ lỡ hắn sẽ vào tù một mình oan ức.
"Này! Tôi bảo ông tung tin bố nuôi tôi về nước ở THE SUN thế nào rồi mà vẫn không có động tĩnh gì hết vậy hả?!"
Ngồi ở quán cà phê hai người từng hẹn, hắn vẫn không chuyên tâm vào những chuyện nó nói, vẫn suy nghĩ đến những lời cảnh cáo của chị vì nếu chuyện tóm Shin Hayeong không thành công hắn sẽ khó lòng thoát.
"Này Choi Baek Sang! Ông có nghe tôi nói gì không vậy?!" – Nó bực mình.
"À... hả?! Thì... Tao tung tin rồi nhưng mọi chuyện không như mày muốn thì làm sao tao biết được!!"
"Ông dạo này làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá rồi đấy!?" – Nó chồm người tới nói nhỏ với ông: "Ông nên nhớ là tôi với ông gần như đã là một! Tôi sống thì ông sống, tôi chết thì ông cũng đừng hòng sống yên!"
Không biết từ đâu tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, nườm mượp xe cảnh sát kéo đến quán cà phê hai người bọn họ đang ngồi nói chuyện. Có tật giật mình, cả hai hoang mang đứng dậy dòm ngó rồi ba chân bốn cẳng vội vàng bỏ chạy.
Hai chiếc xe cảnh sát đã túc trực ở đầu đường từ lâu, vừa nhìn thấy Shin Hayeong cùng tên Choi Baek Sang ra ngoài họ lập tức bật loa thông báo: "CÔ SHIN HAYEONG VÀ ÔNG CHOI BAEK SANG! ĐỀ NGHỊ HAI NGƯỜI GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG!!"
Vừa chạy khỏi, nó đã nhìn thấy bóng dáng của cô đang đứng bên cạnh một người cảnh sát quen thuộc năm đó – cảnh sát Byeon, lúc này nó mới chợt nhận ra biểu hiện lạ lùng của tên Choi Baek Sang vừa nãy, hóa ra hắn bắt tay với cô để lừa nó.
Nó vừa bỏ chạy vừa mắng hắn: "Chó chết! Ông dám gài tôi! Đồ khốn!"
"Mày đừng trách tao!"
Nó tìm kiếm đường thoát nhưng không thể, ánh mắt dần lo lắng nhìn vào mọi nơi để cầu cứu.
"CÔ SHIN HAYEONG! ĐỀ NGHỊ CÔ VUI LÒNG HỢP TÁC! NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH HƠN LÀ NỔ SÚNG!"
Lúc này nó sợ đến tái xanh mặt mày, không dám chạy nữa chỉ biết đứng im nhìn vào cô. Hai vị cảnh sát đến áp giải nó đi, đi lướt qua cô nó buộc miệng: "Cô không còn ngốc như con Min Haera của 8 năm trước nữa rồi!"
--------------------
Quá khứ (Sau khi thả bố cô và Choi Baek Sang 3 ngày)
Về nhà, cô và chị nhanh chóng lên kế hoạch tóm Shin Hayeong, hai người cẩn thận lắp ráp lại sự việc ngày hôm đó và cả những bằng chứng quan trọng đang có trong tay. Vì đây là chuyện trọng đại của cô, cô đã đợi ngày này từ rất lâu, cô phải thật thận trọng trong mọi việc.
Sau khi vẻ lên kế hoạch nhờ tên Choi Baek Sang dụ Shin Hayeong ra và một tay tóm gọn hai người bọn họ; lúc này cô gọi điện cho vị cảnh sát năm xưa.
"Cảnh sát Byeon! Là tôi Min Haera đây!"
"Chào cô Min!!"
"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh liên quan đến vụ án của mẹ tôi! Ngày mai anh rảnh không?!"
"Thật trùng hợp tôi cũng có chuyện muốn nói với cô!"
"Vậy hẹn cô ngày mai ở quán cà phê cũ!"
...
Sáng ngày hôm sau, cô bắt chuyến tàu sớm nhất về Busan cho kịp hẹn, đến nơi cô gọi điện cho cảnh sát Byeon và đợi anh đến nói chuyện.
"Cô Min!" – Cảnh sát Byeon từ cổng đi vào chào cô: "Thật ngại quá! Cô đợi tôi không lâu chứ!?"
Cô khách sao đáp: "Tôi cũng chỉ vừa đến thôi!"
Cô cẩn trọng đợi cô nhân viên bưng nước đã rời đi xa mới dám mở lời với cảnh sát Byeon: "Chuyện của mẹ tôi, tôi không thể nói qua điện thoại nên mới hẹn anh ra đây!"
"Tôi biết! Cách đây vài tuần tôi có xem lại một vài vụ án quan trọng trong đó có vụ án của mẹ cô!"
"Có chuyện gì sao?!" – Cô lo lắng.
Anh cảnh sát từ tốn đáp: "Một số bằng chứng giúp ích cho cô lại bị biến mất vô lý! Ví dụ như camera hành trình của xe chở hàng! Tôi đã đến hỏi chủ của những chiếc xe nhưng họ không hề biết chúng bị lấy mất từ khi nào!"
Anh im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Ngoài ra, tôi còn phát hiện trước cổng ra vào khu Jang Pung có một chiếc CCTV bị lấp bởi tán cây!"
Cô bất ngờ hỏi ngay: "Không phải năm đó anh đã bảo chiếc CCTV đó bị hỏng rồi sao!?!"
"Chiếc CCTV bị hỏng ngay khi án mạng xảy ra nằm ở trong khu nhà, còn chiếc CCTV tôi nói nằm ở ngoài, trên cây trụ điện đối diện cổng ra vào!"
Thấy cô im lặng không nói gì, ánh mắt cũng dần hoang mang vô định cảnh sát Byeon tiếp tục: "Tôi đã xem nó, ngày hôm đó đã có ba người ra vào khu nhà Jang Pung trong khoảng thời gian đấy!"
Thấy anh đang lấy chiếc điện thoại của mình ra để mở cho cô xem thì cô vội lên tiếng: "Có phải là... có 1 nữ và 2 nam không!?"
Cảnh sát Byeon ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Cô Min! Làm sao cô biết được!?"
Cô bình tĩnh lấy từ trong túi mình ra những bằng chứng quan trọng đưa về phía cảnh sát Byeon, bao gồm có: chiếc USB của tên Choi Baek Sang, chiếc điện thoại của ông Wang có quay lại cảnh tượng kinh khủng năm đó, ngoài ra còn có một chiếc USB khác có chứa lời khai của ông Wang và Choi Baek Sang mà chính chị đã ghi âm.
"Cảnh sát Byeon! Đây là toàn bộ bằng chứng tôi có được! Kẻ đã sát hại mẹ tôi năm đó là Shin Hayeong!" – Cô mếu máo thốt từng chữ một.
"Shin Hayeong?! Là một trong ba người đáng nghi đã ra vào khu Jang Pung! Tôi đã điều tra về họ!"
"Phải! Hai người đàn ông còn lại, một là Choi Baek Sang kẻ đã ra tòa làm chứng, người còn lại là chú Wang!"
Cảnh sát Byeon bình tĩnh nhận lấy bằng chứng cô đưa: "Tôi đã định liên lạc cho cô khá lâu, nhưng vì bằng chứng tôi có vẫn chưa thể lật lại vụ án!"
Lúc này, ánh mắt cô đỏ hoe dòng lệ cũng từ đó tuôn ra, cô chân thành khẩn xin cảnh sát Byeon: "Bây giờ người có thể giúp tôi chỉ có anh mà thôi! Cảnh sát Byeon, tôi hoàn toàn vô tội!"
Anh im lặng không nói gì với cô gái trước mặt anh, một phần vì thương xót cho cô gái yếu đuối đáng thương, một phần vì đã không làm tròn trách nhiệm của một vị cảnh sát đảm đương vụ án mà phải để cho một người vô tội mang danh giết người suốt 7 năm dài ròng rã.
Vị cảnh sát tủi hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng: "Tôi biết mình nói lời này là dư thừa và đã quá trễ nhưng... với cương vị là một cảnh sát đảm nhận vụ án của mẹ cô... Tôi thành thật xin lỗi vì điều này!"
Nghe lời xin lỗi từ cảnh sát Byeon cô bật khóc thành tiếng, không phải vì cô giận anh không làm tròn chức trách mà là vì cuối cùng cũng đã có người thật lòng tin rằng cô không phải là hung thủ cùng với sự chân thành thể hiện qua ánh mắt và lời nói của cảnh sát Byeon.
Tiếng nấc từng cơn của cô càng khiến anh cảm thấy xấu hổ và có lỗi với những điều mình đã làm, anh và cả đội trọng án năm đó thật sự đã làm việc không chuyên tâm mới dẫn đến cớ sự hôm nay.
"Tôi thật lòng xin lỗi cô! Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô!"
Cô vội chùi đi những giọt nước mắt: "Không! Tôi không trách anh! Cảm ơn vì đã giúp tôi!"
"Cô yên tâm! Tôi nhất định sẽ giúp cô lật lại vụ án này!"
...
Sau khi gặp cô trở về, cảnh sát Byeon lập tức bắt tay điều tra vụ án lại từ đầu và xem xét rất kỹ tất cả những bằng chứng cô đã đưa cho anh. Ngồi xâu chuỗi lại sự việc cuối cùng anh cũng đã thấy hợp lý, anh bỗng chốc vui mừng vì những bằng chứng này đã đủ lật lại vụ án của mẹ cô lần nữa, vậy là ngày cô được phán quyết vô tội cũng sẽ không còn xa.
Cảnh sát Byeon ngay lập tức nói chuyện này cho đội trưởng đội trọng án, sau khi bàn bạc cùng với cảnh sát trưởng thì họ cũng đã có lệnh bắt giữ đối với Shin Hayeong và tên Choi Baek Sang. Cảnh sát Byeon lập tức gọi điện cho cô thông báo sự việc, sau đó cô nhanh cóng kể cho anh về kế hoạch mà cô và chị đã tạo ra để bắt cả hai người bọn họ.
Tên Choi Baek Sang ngày hôm sau gọi điện cho cô thông báo rằng Shin Hayeong muốn gặp hắn vì thế cô đã kể chuyện này cho cảnh sát Byeon. Anh lập tức liên lạc với đội trọng án ở đồn cảnh sát Seoul để hổ trợ lực lượng, thế là ngay tức khắc đã tóm gọn được cả hai.
-----------------------
Hiện tại
Sau khi bị bắt Shin Hayeong và Choi Baek Sang lập tức được áp giải về đồn cảnh sát ở Busan, nhanh chóng tin tức cũng được lan truyền một cách mạnh mẽ; hầu như TV, mặt báo, mạng xã hội đều xuất hiện hình ảnh của hai người họ và cả vụ án của mẹ cô. Ai nấy sau khi đọc tin đều phải thương cảm cho cô và lên tiếng để tòa án nhanh chóng lật lại vụ này để phán quyết cô vô tội.
Hôm nay, cô đến quán pizza cửa hàng của mẹ hai ở Seoul. Đến nơi, khách hàng ở đấy ai ai cũng nhận ra cô, họ đến hỏi thăm cô đầy niềm nở và thông cảm. Nhìn thấy bóng lưng gầy của cô đang trò chuyện cùng với thực khách, Haechan không dám cất tiếng gọi. Cậu cũng đã dường như cảm thấy có lỗi vì không tin cô.
Quay sang, cô chợt nhìn thấy Haechan đang nhìn mình, cô cười nói: "Còn không nhanh chân lên cái thằng kia! Khách gọi nước kìa!"
Nhìn thấy nụ cười hiền từ của cô giống hệt mẹ, cậu đặt chiếc khay xuống bàn và chạy đến ôm cô ghì chặt vào lòng mình: "Em xin lỗi! Em xin lỗi hai!"
Đến ngay cả cô cũng không kiềm được cảm xúc của mình, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô lên tiếng: "Cái thằng này! Ngợp chết chị rồi! Buông ra coi!"
"Không! Không bao giờ!"
Lúc này, mẹ hai và bé Yoo (vợ Haechan) nhìn thấy cảnh tượng này mà cũng không kiềm được nước mắt của mình. Bé Yoo định tiến đến để gọi cô cùng cậu vào nhà để nói chuyện nhưng đã bị mẹ hai cản lại, bà nhìn vào mắt bé Yoo lắc đầu: "Để hai chị em nó như thế đi!"
...
"Chào cô hai đi con!" – Bé Yoo bế nhóc tì ra tiến về phía cô.
Nhìn thấy cậu nhóc, cô nhanh chóng dang tay đón lấy, cô vui vẻ nhìn Haechan: "Hy vọng cục bột của cô hai đừng giống cái tính trẻ con của bố nó nhé!"
Biết cô đang trêu mình nhưng vì thấy có lỗi nên cậu cũng không dám đáp lại, thấy cậu im lặng cô tiếp tục: "Nhìn mặt bố con bí xị kìa! Đừng giống bố mà xấu lắm cục bột nhé!"
Lúc này mẹ hai cô tiến đến hỏi thăm: "Đến khi nào tòa mới ra quyết định tái xét xử vụ án vậy con?!"
Cô đưa cục bột cho bé Yoo ẵm rồi đáp: "Dạ cũng nhanh thôi mẹ! Đầu tuần sau ạ!"
"Biết để mẹ sắp xếp thời gian đến dự!"
"Dạ!"
Mẹ hai nhìn cô vội lo lắng: "Con đang có thai mà gầy thế này à!? Ăn uống nhiều vào đấy, không phải cho một người đâu!"
"Dạ vâng! Con biết rồi ạ!"
"Để mẹ vào bếp làm gì cho con ăn! Tối nay ở lại đây ăn tối nhé con!"
"Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ!"
Trong lúc thấy cô đang đưa mắt ngắm nghía căn nhà, mẹ hai vỗ vào vai Haechan động viên rồi cũng rời đi để lại không gian riêng cho cô và cậu.
Hít một hơi thật sâu, Haechan thật lòng không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết mở lời với cô sao cho đặng. Cậu nhớ lại những lời cay độc mà cậu đã buông ra khi vẫn còn hiểu lầm người chị của mình. Cậu chợt cảm thấy chua xót khi một phần nào đó cảm nhận được sự cô độc và bất lực của chị mình như thế nào khi lúc ấy không một ai tin lời cô nói. Mà trong khi đó người cần ở bên cô nhất là cậu - người thân duy nhất của cô lúc đấy .
"Chị khỏe không?!"
Nhìn sâu vào mắt Haechan, cô cảm nhận được cậu đang thấy có lỗi như thế nào, thế là cô liền vui vẻ cho cậu yên tâm: "Trời! Chị mày không khỏe thì ai khỏe nữa!?"
"Em xin..."
"Này! Xin lỗi nữa là coi chừng!" – Cô cắt ngang.
"Thà chị đánh mắng em rằng vì sao em không tin chị chứ đừng thế này!? Em thấy có lỗi lắm!"
Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cậu: "Chị không trách em, Chan à! Lúc đấy nếu là chị thì chị cũng sẽ như em thôi!" – "Chuyện gì qua thì cho qua! Nhé!?!"
Ôm cô thật chặt, cậu nhẹ nhàng: "Cảm ơn chị hai!"
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào rảnh cô cũng đều đến cửa hàng của mẹ hai để phụ giúp, mẹ hai còn mở lời mời cả chị đến. Cô kể cho mọi người nghe về chị, chị đã giúp cô những gì khi ra tù để cô có được ngày hôm nay, mọi người xem nhau như người một nhà. Đến ngay cả chị, chị lâu lắm rồi cũng mới cảm nhận được hơi ấm từ gia đình với những bữa cơm đầy ấm áp và những sự quan tâm đầy chân thành.
---------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro