Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 - Phơi bày (2)

Sau khi có trong tay bằng chứng quan trọng nhất, chị vẫn không cam tâm báo cảnh sát để tên Choi Baek Sang rơi vào tay cảnh sát dễ dàng như vậy. Chị bèn cho đàn em tìm kiếm hắn khắp nơi, chị phải xả cơn giận trước mới giao nộp hắn.

Bằng 200% công lực, đàn em của chị cũng đã biết hắn ở đâu, hắn thay địa bàn hoạt động không những thế còn đổi tên liên tục. Đến nơi ở gần nhất, đàn em chị phát hiện rất nhiều những hộ chiếu giả và thẻ cư trú giả của hắn.

Một hôm sau khi đi đánh bạc ở một nơi quen trở về nhà, hắn đã đi cùng bố của cô. Bố cô và hắn chỉ tình cờ quen nhau ở chỗ đó vì điểm chung là mê cờ bạc nhưng cả hai đâu hề biết mối liên hệ giữa hai người như thế nào. Vào căn nhà tạm bợ không chút đề phòng, bố cô ngồi xuống chiếc ghế sofa sắp rách đến nơi còn hắn xuống bếp lấy hai lon bia để tiếp tục cuộc vui với người bạn mới kết thân.

Cả hai bị úp sọt ngay sau đó, thư ký Kim cũng vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông này. Vì trước đó chị có nhờ thư ký Kim phục chế lại bức ảnh chị đã tìm được ở nơi cô từng sống – đó là bức ảnh gia đình hy hữu có cả bố cô, anh vội gọi điện thông báo cho chị, anh lập tức đi xác định danh tính và xác nhận người đó đích thị là bố ruột của cô càng khiến anh vô cùng hoang mang.

Trước khi đưa cô đến nơi giam giữ hai người này, chị cũng đã có cuộc nói chuyện với bố cô. Chị gặng hỏi đủ đường nhưng cũng chỉ biết bố cô vì nợ nần nhiều quá nên mới trốn cũng chẳng hề biết buổi trưa ngày xảy ra án mạng bố cô đã có tính toán gì đó với Shin Hayeong.

--------------------

Hin ti

Nghe được sự thật từ chị, cô càng đứng không vững, cô chưa từng nghi ngờ Shin Hayeong chính là hung thủ. Mẹ cô thứ bảy tuần nào cũng đến nhà thờ để cầu nguyện, vừa nhìn thấy nó mẹ đã thương vì nó cũng trạc tuổi cô, tình cách vô cùng lanh lợi nhưng vì không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc nên đôi khi tính tình có chút thất thường. Nhưng lý do gì lại khiến nó xuống tay với mẹ cô.

Không chịu nổi sự thật này, cô nhanh chóng lao vào trong nắm lấy cổ áo tên Choi Baek Sang hét: "Shin Hayeong đã giết mẹ tôi có phải không!? Ông nói đi!? Nó đâu rồi! Có phải nó hay không!?"

Thư ký Kim cùng chị lo lắng đi theo không ngừng can ngăn cô: "Bình tĩnh đi Haera!"

"Cô Min!"

"Ông nói đi! Tại sao ông lại làm thế!?"

Tên Choi Baek Sang lúc này hoảng sợ với ánh mắt đã lắp đầy sự giận dữ và thù hận đến tột độ của cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt hắn. Hắn đưa mắt nhìn vào những người xung quanh như cầu cứu, cô đang mất dần sự tự chủ và lý trí của mình, có khi cô có thể giết hắn ngay tại thời khắc này.

"Tô... tôi! Xin hãy tha cho tôi! T... tôi cũng chỉ vì tiền thôi! Là Shin Hayeong đã ra lệnh cho tôi!"

Bất chợt bố cô bỗng lên tiếng: "Nó giết bà ấy sao!? Không phải con à!?"

Cô buông cổ áo tên Choi Baek Sang rồi nhìn sang người bố với ánh mắt không gì đau khổ hơn, cô bổng chốc cười lớn cười như điên như dại, mọi người xung quanh ai cũng lo lắng nhìn vào cô.

"Con gái à!?!"

Giọt nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô mếu máo: "Ông bỏ đi biệt tích mấy năm trời, để mẹ con chúng tôi phải gánh cho ông cả đống nợ! Giờ ông còn mở miệng ra xưng tôi là con gái sao!?"

"Là bố có lỗi với con! Bố xin lỗi con!"

Cô gào lên: "NGƯỜI ÔNG PHẢI XIN LỖI LÀ MẸ KÌA!!"

Chị nhìn cô nước mắt giàn dụa đôi co với người bố ruột của mình mà đau lòng thay, ông trời quá đỗi nghiệt ngã với cô để cô mang quá nhiều những tổn thương khi cô còn quá trẻ, trong khi những cô gái ở tuổi cô lúc đấy – cái độ tuổi đẹp nhất, đáng lẽ cô phải tươi trẻ nhất xuân sắc nhất thì lại xảy ra cớ sự này.

Lúc này, cô nhất điện thoại lên: "Cảnh sát Byeon! Là tôi Min Haera đây!"

Nghe cô nhấc máy gọi cho người cảnh sát đảm nhận giải quyết vụ việc năm đó, tên Choi Baek Sang hớt hãi: "Xin hãy tha cho tôi! Cô đừng báo cảnh sát! Tôi khai tôi sẽ khai hết! Shin Hayeong và tôi đã làm những gì!? Làm ơn!?"

Cô ngắt máy nhìn vào hắn, dần dần tiến đến: "Tốt nhất ông nên khai hết mọi chuyện! Tôi vẫn còn có thể cứu ông!"

"Vâng! Tôi khai... tôi khai hết!!"

----------------------

Ngày xy ra án mng

Chiu ti 5h30 hơn

Sau buổi trưa trò chuyện cùng bố cô thì chặp tối Shin Hayeong vui vẻ cầm trên tay một rỗ đào đến nhà cô, mua xong nó mới chợt nhận ra cô không ăn đào được nhưng không hề biết mẹ cô cũng là người bị dị ứng rất nặng với đào. Nó háo hức đến thăm mẹ cô vì biết giờ đó cô vẫn chưa đi làm về.

Đến nơi, nó tự nhiên đi vào trong nhà vì cửa không khóa, thấy sự xuất hiện của nó mẹ cô càng bất ngờ hơn. Mọi khi nhìn thấy bà ở nhà thờ nó chỉ chào qua loa cho xong rồi đi không ở lại nói chuyện lâu như những người khác.

Nhìn thấy nó, mẹ niềm nở: "Ủa!? Là cháu sao? Ngồi xuống đây uống nước chơi!"

"Dạ! Chào cô Choi! Cháu có mua ít đào nè!"

Mẹ cô hoang mang nhìn vào giỏ đào trên tay của nó nhưng cũng không dám từ chối vì sợ nó buồn: "À... được rồi! Cháu cứ để đấy để cô vào lấy nước cho!"

"Cảm ơn cô Choi! Cô mang cả đĩa và dao ra luôn đi ạ! Hôm nay đào ngon lắm!"

Mẹ cô mang dao và đĩa ra như lời nó, nhìn nó vừa cắt bà vừa lo nhưng vẫn chăm chú nghe những lời nó đang nói với bà. Nó cứ luyên thuyên suốt cả buổi trời, lời lẽ chẳng liên quan đến nhau nhưng bà vẫn rất vui vẻ ngồi nghe nó nói.

"Ủa cô không ăn ạ!?"

"À... nãy cô vừa ăn bụng còn hơi đầy! Cháu cứ ăn đi!"

Vừa kết thúc câu chuyện của mình, nó bắt đầu: "Cháu đói quá! Sáng đến giờ cháu vẫn chưa ăn gì!?"

Nó vốn biết tính cách bà rất lương thiện, không ngoài dự đoán mẹ cô vừa trách mắng nó vài câu không biết chăm lo cho bản thân lại nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho nó.

Đợi mẹ cô vừa xuống bếp chuẩn bị thức ăn, nó nhanh chóng đứng dậy: "Ở đâu ta!? Cái hộp nhỏ màu nâu?! Ở đâu trời!?"

Loay hoay hơn 5 phút nó cũng tìm thấy cái hộp nó muốn, bên trong cất giữ sổ tiết kiệm, bảo hiểm cũng như những giấy tờ quan trọng khác được khóa rất cẩn thận. Lúc này, nó tiếp tục lần mò xung quanh để kiếm chìa khóa, biết tình mẹ cô vốn cẩn thận, nó từ từ tiến xuống bếp hỏi thăm cũng như thăm dò bà có giữ chiếc chìa khóa bên mình hay không.

"Wow! Thức ăn ngon quá ạ!? Lúc ở nhà thờ cháu nhớ nhất là các món cô nấu đấy ạ!!"

Mẹ cô vừa bận tay chuẩn bị vừa vui vẻ trò chuyện cùng nó: "Bé Ra và thằng Chan cứ làm thêm suốt, cô lúc nào cũng phải ăn trưa một mình! Cháu cứ thoải mái đến nhà cô ăn cơm nhé!  Ăn uống đầy đủ mới có đủ sức khỏe được!"

"Cảm ơn cô! Món trứng cuộn của cô là nhất! Cô làm nhiều nhiều cho cháu nhé!"

"Rồi! Rồi!"

Nhìn thấy những chiếc chìa khóa được treo tòn ten ngay bên đầu tủ lạnh, nó nhanh chóng lấy chúng và đi ra ngoài. Sau khi thử đến chìa thứ 3 thì đã mở thành công, nó tìm đến hai cuốn bảo hiểm và tiết kiệm, có được hai cuốn sổ trong tay nó mừng rỡ vừa định đứng dậy rời đi thì ngay lúc đó mẹ cô cũng mang thức ăn đi ra.

Nhìn thấy trong tay nó giữ hai cuốn sổ, mẹ cô đặt mâm thức ăn xuống sàn và tiến đến gần nó: "Hayeong! Cháu làm gì vậy!? Sao lại lấy 2 cuốn sổ đấy!?"

"Cháu... cháu chỉ... không phải như cô nghĩ đâu ạ!?"

"Đưa đây cho cô!" – Bà càng lúc càng tiến lại gần, chìa tay ra cầu xin vì đây là số tiền duy nhất còn trong nhà mà thôi.

Nó cố chấp giấu hai cuốn sổ ra sau người và lao ra ngoài, mẹ cô nhanh chóng giữ nó dành lại được một cuốn bảo hiểm còn cuốn tiết kiệm vẫn nằm trong tay nó, bà tiếp tục khẩn cầu: "Xin cháu đấy Hayeong! Cháu không thể làm thế!?"

Nó đẩy mẹ cô ra xa, lúc này liều mạng cầm lấy con dao chỉa mũi dao về phía bà: "Cô Choi! Cháu chỉ mượn thôi! Cháu sẽ trả mà! Nếu cô không cho cháu ra khỏi đây cháu chết trước mặt cho cô xem!"

Sự hoảng loạn vẫn còn đó nó lại càng khiến tình hình trở nên tệ hơn, bà đã nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ cổ nó. Bà hớt hãi tiến đến vì cứ nghĩ nó sẽ làm liều thật nhưng đâu ngờ chỉ là hù dọa bà mà thôi.

"Hayeong cháu điên rồi sao!? Mau đưa dao cho cô!!"

Bà lao đến như lũ khiến nó cũng bất ngờ, bỏ con dao từ trên cổ xuống nó chỉ hình dung rằng ngay lúc bà đang mất đà nó sẽ hất bà ngã thì nó sẽ có cơ hội được thoát khỏi đây nhưng chuyện không muốn đã xảy ra, nó quên bẳng trên tay đang cầm con dao cứ cái đà đó con dao đã ở ngay bụng của bà.

Lúc này, gương mặt mẹ cô đau đớn nhìn nó, bà ngã xuống sàn giơ tay về phía nó như cầu cứu, máu thì chảy càng lúc càng nhiều. Về nó, sự việc xảy ra quá nhanh khiến nó chưa kịp hoàn hồn, nó hớt hãi nhìn vào bãi chiến trường lúc này, thật sự đã có máu đổ. Nó bàng hoàng đến mức không còn biết phải làm gì, đến khi bà hoàn toàn mất đi ý thức nó mới dùng chiếc khăn tay nó hay giữ bên mình để xóa đi vân tay trên con dao và những vật dụng nó đã chạm quá, sau đó thì cầm lấy chiếc sổ tiết kiệm chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi cổng khu nhà Jang Pung, nó nghe thấy tiến cô đang khóc ở đấy. Bây giờ nếu nó chạy ra khỏi đây sẽ bị cô nhìn thấy ngay trong khi bộ quần áo nó đang mặc còn dính máu. Hết cách nó quay trở vào trong nhưng vô tình lại đánh rơi cuốn sổ tiết kiệm ở ngay chỗ cô đứng, vào trong nó nấp ở phía sau chiếc xe tải đợi một lát thì nhìn thấy cô đã vào nhà. Không ngoài dự đoán tiếng hét lớn của cô đánh thức cả khu xóm, mọi người ai cũng hóng hớt chạy sang xem có chuyện gì, nhân lúc tình hình đang hỗn loạn nó hùa vào dòng người và rời đi như chưa có chuyện gì.

Về đến nhà, nó phát hiện mình đã đánh rới cuốn sổ tiết kiệm ở đó, định quay lại kiếm thì chợt nhìn thấy tên Choi Baek Sang đang đứng trước cổng trọ đợi nó, nhìn nó mặt xanh như tàu lá chuối hắn vui vẻ đắc ý đi đến: "Thế nào!? Lấy được tiền chưa!?"

Nó hớt hãi đẩy hắn ra: "Ông nói cái gì đấy!!?"

"Gì mà sợ! Lúc nãy tao đã nhìn thấy mày ở trong căn nhà đó... chà... việc này..."

Nó lo lắng cắt ngang lời hắn: "Ông đã ở đó!?!" – Nó bình tĩnh nói nhỏ với hắn: "Ông muốn gì?! Tiền đúng không!?"

Hắn vui vẻ: "Phải thế chứ!"

Nó biết tiền chỉ bịt miệng hắn được một thời gian nhưng không thể khiến hắn im lặng mãi mãi đành nảy ý: "Ông phải giúp tôi! Tôi đã nhìn thấy con Min Haera trước cổng!"

"Thì?"

Nó cẩn thận nhìn ngó xung quanh: "Đổ tội cho nó thế nào!? Lần trước tôi đã nhìn thấy bọn xã hội đen đến đòi tiền nó!"

Thấy tên Choi Baek Sang vẫn còn tính toán nó tiếp tục: "Tôi làm rớt cuốn tiết kiệm ở khu đó rồi! Chúng ta có thể dựng vụ này thành vụ giết người cướp của!"

Nó thừa biết tên này chỉ là một tên gà mờ mới vào nghề nên không biết chút gì về luật, bịa ra chút chuyện có thể lừa được hắn để hắn có thể cứu nó trong lúc này: "Ông đã có mặt ở đó tận mắt nhìn thấy tôi giết bà Choi nhưng ông lại bỏ đi, không lên tiếng giúp thì đã mang tội đồng lõa rồi biết chưa!? Nếu như mà tôi vào tù ông cũng không thoát được đâu!?"

Hắn lo lắng: "Thế mày muốn thế nào!?"

"Đêm nay ông làm sao nhờ đồng bọn của ông lấy hộp đen của 3 chiếc xe tải trong khu đó đi! Chỉ cần tiêu hủy được thứ đó là ok, kiểm tra luôn cả CCTV của khu đó nữa!"

Nó tiếp tục: "Và một chuyện khác, ông phải ra tòa làm chứng nói rằng ông đã nhìn thấy con Min Haera giết mẹ nó!"

"MÀY ĐIÊN HẢ?!" – Tên Choi Baek Sang hoảng hồn hét lớn.

"Ông mới điên! Bé bé cái mồm thôi!" – "Ông phải ra làm chứng thì chuyện buộc tội nó mới nhanh được! Ông dùng cái đầu mình suy nghĩ đi!"

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhanh chóng đồng ý ngay sau đó: "Được thôi! Nhưng tao được gì trong vụ này!"

"Nếu vụ này thành công tôi trả ông gấp 3!"

"Được!"

Sau khi cuộc đàm phán thành công, tên Choi Baek Sang bắt tay vào tiêu hủy những bằng chứng có thể cứu cô, hắn cũng nhờ đồng bọn làm giả tên tuổi, giấy tờ để có thể thuận lợi hơn trong việc làm nhân chứng giả.

Kể từ ngày có phán quyết cô là hung thủ, Shin Hayeong mới yên tâm phần nào lên Seoul học tập, một phần cũng để tránh hắn nhưng nó có ngờ đến việc hắn đã ghi âm lại cuộc trò chuyện bí mật giữa hắn và nó ngày hôm đó. Mỗi lần thiếu tiền hắn lại dùng chiếc USB có chứa ảnh và đoạn ghi âm để moi tiền từ nó như một con ký sinh trùng bám lấy nó để kiếm sống.

Cho đến một ngày khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, nó mới đành nảy ra ý tiếp cận cậu con trai độc nhất của Lee Gia Lee Jeno, người mà nó đã quen biết khi còn ở Busan. Nhưng với hoàn cảnh của nó hiện tại làm gì có cơ sở để tiếp cận lấy anh, nó đành phải nhờ đến tên Choi Baek Sang thêm lần nữa, tạo cho nó một thân phận giả - một cô gái Hàn Quốc mồ côi nhưng may mắn được nhận nuôi bởi một người đàn ông Hàn kiều Mỹ cực kỳ giàu có – Yang.

------------------------

Hin ti

Nghe hắn kể tườm tận lại sự việc hắn đã chứng kiến trong ngày hôm ấy cùng với những điều mà hắn và nó đã bày trò lừa lọc mọi người càng khiến cô không kiếm chế được cơn giận của mình. Cô nhìn vào hắn:

"Shin Hayeong bây giờ đang ở đâu!?"

"Cái... cái này thì tôi không biết?! Từ khi bị đuổi khỏi Lee Gia nó cũng ngày đây mai đó giống tôi!"

Cô tức giận nắm lấy cổ áo của hắn: "ÔNG CÒN DÁM BAO CHE?!!"

"Không... không phải đâu! Tôi thật sự không biết! Nhưng tôi có số của nó!"

Cô hối thúc: "Ông gọi cho Shin Hayeong ngay đi!"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Lúc này chị lên tiếng can cô, chị biết cô đang nóng lòng muốn bắt được hung thủ để mẹ cô có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay một phần cũng vì sự trong sạch của cô suốt 8 năm qua. Về phía cô, cô không đợi được nữa mà giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, chị vội lấy đi chiếc điện thoại và giải thích cho cô nghe sự tình bây giờ.

"Chị biết bây giờ mày muốn gì nhưng hiện tại mày đang mất bình tĩnh, không làm vậy được đâu! Bức dây động rừng là mất cả chì lẫn chày đấy!"

Cô tức giận mếu máo với chị: "Chúng ta có bằng chứng nhân chứng đầy đủ rồi! Thì tại sao lại không được chứ!? Em muốn nói chuyện với Shin Hayeong!!"

Chị an ủi: "Chị biết! Chị biết! Nhưng mày có biết con Shin Hayeong nó mưu mô đến cỡ nào không!? Trong lúc tình hình đang hỗn loạn như vậy mà nó còn nghĩ ra được việc tạo nhân chứng giả để đổ tội cho mày thì mày nghĩ đi, sau khi nó biết mình đang nắm trong tay tên Choi Baek Sang thì sẽ thế nào!?"

Nghe chị phân tích cô dần bình tâm trở lại, cô biết mình quá hấp tấp và vội vã – đây chính là điểm yếu lớn nhất của cô, điểm yếu này khiến cho những quyết định của cô có phần mạo hiễm mà khiến kẻ địch nhìn ra lỗ hổng, từ đó có thể quật cô ngã bất cứ lúc nào, lần này cô phải nghe chị cẩn trọng vẫn điều trước tiên.

-------------------------

To be Continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro