Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 - Phơi bày (1)

Mấy tuần ở Lee Gia cô không thể thoải mái như ở nhà của mình thế là cô gọi điện cho chị, ngay lập tức chị đích thân đến Lee Gia mở lời đón cô về. Mặc dù không muốn để cô rời mình nửa bước nhưng anh cũng đành chấp nhận để cô rời đi. Rời khỏi đó cô như trút đi gánh nặng bấy lâu cô giữ trong lòng. Hai người ngồi trên xe không ngừng nói chuyện bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến cho chị.

"Thưa chị! Chúng em đang giữ hắn ở khu tái chế Gamdong!"

"Làm tốt lắm!"

Ngắt điện thoại chị quay sang cô: "Đưa em đi xem cái này!" – "Cậu Baek! Đến khu tái chế Gamdong!" (Cậu Baek – tài xế riêng chị mới nhận)

...

Khu tái chế Gamdong trước đây từng là một địa bàn khá ăn khách vì tụ tập rất nhiều quán bar và casino nổi tiếng mặc dù cách rất xa trung tâm thành phố nhưng sau một trận cháy lớn năm 2015 đã khiến cho nơi này hoang tàn đến mức không ai nhận ra từng có một khu phố cực kỳ sầm uất ở đây. Sau khi vụ cháy đó xảy ra không còn ai đến đây nữa nên từ đó Devil Group đã tận dùng nơi này để làm một trong những điểm tụ tập đàn em.

Đến nơi, thư ký Kim đã có mặt mở đường đưa chị và cô cẩn thận đi vào trong, đàn em của chị tụ tập lại ở đây khá đông khiến cô có chút lo lắng. Nhìn ai cũng bặm trợn thấy chị và cô đi đến lập tức cúi đầu chào vô cùng lễ phép.

Vào trong cô nhìn thấy có hai người đàn ông bị trói trên hai chiếc ghế nhưng đều đã bị một lớp vải che qua đầu. Cô từ từ tiến đến một cách cẩn trọng, đưa mắt nhìn vào thư ký Kim cảm giác này là sao!? Lần đầu trong đời cô hồi hộp đến mức như vậy.

Bổng nhiên chị lên tiếng đánh tan cái suy nghĩ lung tung trong đầu cô: "Mở ra đi!"

"!!?!" – Cô đứng không vững khi nhìn vào người đàn ông đó.

-------------------

Quá kh

"Là cháu phải không Hayeong!?" – Một người đàn ông sắc mặt khá tiều tụy ăn mặc lượm thượm tiến đến Shin Hayeong hỏi chuyện.

"Chú là!?!" – "À! Ôi trời! Là chú Min! Lâu lắm cháu mới thấy chú! Dạo gần đây chú đi đâu mà không thấy!?"

Người đàn ông chủ động kéo nó đến chỗ vắng người rồi mới tiếp tục câu chuyện: "Chú trốn nợ!" – Nhìn Đông nhìn Tây ông ta đề phòng nói: "Có ai đến nhà chú không!?"

"Cháu nhớ có lần một đám người cao to, ăn mặc giống xã hội đen có đến nhà chú đấy! Sau đó ra sao thì cháu không biết!?"

Ông ta từ tốn kéo Shin Hayeong lại gần và thì thầm điều gì đó khiến cả hai tít cả mắt, sau khi bàn tán cả hai đã rời đi ngay sau đó.

--------------------

Hin ti

"Heara! Haera!"

Cô hoàng hồn trở lại, tiến đến nhìn người đàn ông đã góp công làm cuộc đời của mẹ và hai chị em cô khốn khổ như lúc này. Cô tức giận đến mức cạn ngôn, cô hít thở đầy khó khăn nhìn vào gã bị trói bên chiếc ghế còn lại – là tên khốn Choi Baek Sang.

"Con gái! Cứu bố!" – Ông ta nhìn cô cầu cứu.

Cô mất hết tự chủ lớn tiếng với ông: "Ông còn dám mở miệng gọi tôi là con gái sao!? Bố á!?!" – Cô hét lên: "ÔNG CÓ XỨNG ĐÁNG HAY KHÔNG?!"

Bố cô tên thật là Min Sang Jae, ông ta là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc đến nổi có một lần không trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi, ông ta đã bị bọn chúng chặt đứt đi hai ngón tay nhưng ông ta vẫn ngựa quen đường cũ không bỏ mấy cái tật xấu đó. Sau khi bị một đám khác mồi chài, dụ dỗ ông ta đã đi mượn tiền bằng cách dùng chữ ký của mẹ để mẹ gánh số nợ của ông. Nợ càng chồng nợ, ông ta chỉ biết tránh đi không dám về nhà, sống một cách trốn chui trốn lủi không ai biết ông còn sống hay đã chết.

...

Thấy cô càng lúc càng mất bình tĩnh chị nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài, từ tốn nói chuyện với cô kể lại cho cô nghe sự tình tại sao lại có sự xuất hiện của bố cô ở đây.

"Xin lỗi vì giấu mày! Gần đây chị thấy mày lo công việc nên không nói cho mày nghe!" – Chị nhìn thấy cô đã ổn hơn liền tiếp tục.

"Thật ra tuần trước chị không đi Macao mà là chị về Busan đón Haram ra tù! Một phần cũng tra giúp mày chuyện này!..."

-----------------

Mt tun trước

Chị đang đứng trước khu nhà cô từng sống, vào bên trong căn nhà xập xệ, mùi ẩm mốc hôi thối bao trùm xung quanh đây không ai chịu được, đồ đạc vẫn còn nguyên như không một ai vào đây từ lâu, chị cẩn thận xem xét từng ngóc ngách và phát hiện ra một tấm ảnh gần như đã nát vì bị ẩm.

Một người đàn ông nhìn thấy căn nhà cô từng ở đột nhiên mở cửa, có chút hiếu kỳ liền tiến đến và lên tiếng: "Các người muốn thuê nhà hay làm gì!?!" – Giọng địa phương đặc trưng kèm theo một chút chua chát như người vô công rỗi nghề phát lên.

Vừa nghe thấy tiếng gọi, đàn em của chị lập tức đi ra ngoài nhìn, gã vội vã thu mình sợ hãi vì ai cũng dữ tợn đô người nhìn là không phải hạng người gã có thể đụng vào. Hạ giọng gã lùi về sau: "Ở... ở đây hết cho thuê rồi! Các người... đi chỗ khác mà thuê!"

Sau khi dặn dò đàn em cẩn thận tìm kiếm kỹ lại thêm lần nữa, lúc này chị mới đi ra tiến đến gần gã chị lên tiếng: "Căn này trống tại sao không cho thuê!"

Người phụ nữ đứng trước mặt gã toát lên khí chất, ăn mặc sành điệu biết là dân có tiền, gã lập tức đổi giọng: "À chắc cô không biết! Người thuê trước đã bị giết trong chính căn nhà này! Xui xẻo lắm! 8 năm nay không ai dám thuê căn này đấy!"

"Bị giết!?!" – Chị cố tình tỏ ra bất ngờ.

Gã nhiều chuyện kể rõ: "Ôi trời cô không biết sao!? Chuyện này rúng động cả Hàn Quốc đấy!"

"Có chuyện gì đấy ông Wang!" – Giọng một người phụ nữ khác chen ngang, bà ta tiến đến hỏi chuyện.

"Lại là bà đấy hả bà Cho!"

Bà ta nhìn chị tấm tắt: "Chắc cô ở nước ngoài về đúng không!? Chứ chuyện này nổi tiếng lắm ai cũng biết! Con trai tôi du học ở nước ngoài còn biết mà! Nó ở Mỹ lận đấy!!"

"Bà thôi đi! Nước ngoài gì! Du học trong tù đấy hả!?"

"Cái ông này mới hay chứ!!? Tôi nói thằng út có phải anh hai của nó đâu?!?"

Hai người lời qua tiếng lại không ai chịu thua ai, gã chủ động kéo chị sang một bên và kể chuyện: "Cô đừng quan tâm bà ta! Chúa bốc phét ở đây đấy, hai đứa con của bả đều đi tù hết, không ngon lành như thế đâu!" – "Kể cô nghe, chủ trước bị giết vì tiền bảo hiểm đấy!"

Người phụ nữ tiến đến tiếp lời câu chuyện, vừa kể vừa tả đầy chân thực: "Đúng rồi! Là con gái giết mẹ ruột để lấy tiền bảo hiểm! Hôm bữa tôi nghe ẩu đả dữ dội lắm! Đứa con gái cầm dao dí vào cổ bà mẹ thế này này! Bà mẹ vẫn không chịu đưa thế là đứa con mới đâm tới! Ôi trời ạ! Nó còn cầm dao chạy ra ngoài, tôi nhìn mà hoảng! Ghê quá!!"

"Bà mới ghê đấy! Cầm dao chạy ra lúc nào!!? Còn dí dao vào cổ... bà nghe ai kể vậy!?"

"Thì... thì... đã giết mẹ ruột lấy tiền bảo hiểm thì chẳng thế! Tôi kể đúng đấy chứ!"

Gã nói lại: "Đúng cái gì!? Chuyện gì có thì nói có đừng có nói bậy bạ!"

Bà ta cũng không chịu thua gân cổ lên cãi cho lại: "Ông không biết mới nói! Ai trong khu này cũng nói vậy hết! Con nhỏ đó hăm he tiền tiết kiệm của mẹ nó từ lâu rồi! Nó trả nợ cho ông bà già nó nhiều lắm, mấy trăm triệu đấy! Không chịu nổi mới giết! Bữa tui có đi đến dự phiên tòa xử nó, họ nói vậy mà!!"

"Họ cũng dựa vào bằng chứng có sẵn rồi nói vậy thôi!! Không đúng đâu!!?"

"Không đúng cái gì! Nhân chứng còn nói chính xác là con nhỏ đó còn gì!?"

Lúc này, chị mệt mỏi nhìn hai người này lời qua tiếng lại đến đau cả đầu, vừa có ý định rời đi thì chị liền quay lại hỏi cho ra lẽ vì câu trả lời của gã.

"Bà vừa phải thôi! Tôi đứng ở ngoài hút thuốc cả buổi trời đây này! Lúc trong nhà cãi nhau hắn đi mất rồi! Lời hắn khai là giả đấy!!!"

Quay sang, chị dùng một tay nắm lấy cổ áo của gã và hỏi chuyện: "Ông nói cái gì!?"

Gã lúc này có chút hoảng sợ, chuyện này gã đã giấu suốt mấy năm qua vì không muốn dính líu đến chuyện giết người nhưng lỡ mồm để lộ: "Ơ... không... không phải đâu..."

"Ông đã thấy mọi chuyện!?" – Chị vừa tức giận ngay lập tức hai tên đàn em của chị tiến đến giữ lấy gã, tên khác đã đuổi người phụ nữ kia về.

...

Sau đó, chị đưa gã đến chỗ kín đáo cũng là nơi chị cùng đàn em tụ tập khi ở Busan. Trên đường gã không ngừng kêu la vì sợ, vì thế đàn em của chị phải đánh gã ngất một phần vì ồn một phần muốn hắn không thể tìm ra địa bàn kín của chị.

Tỉnh dậy ở một nơi khác, gã hoang mang nhìn xung quanh cầu cứu: "Làm ơn! Thả tôi ra! Tôi không biết gì cả!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu chị biết gã đã tỉnh liền vội tiến vào bên trong nói chuyện. Đối diện với người phụ nữ không tầm thường và nhìn thấy trên chiếc bàn trước chỗ gã ngồi là một khẩu 357 Magnum và một khẩu Glock 17 đã gắn thiết bị giảm thanh gương mặt của gã càng hãi hơn.

"Xin cô! Tôi không biết gì cả! Làm ơn đừng giết tôi!

"Chuyện 8 năm trước ông biết những chuyện gì thì mau kể ra đi!" – Chị bình tĩnh: "Nếu có nửa lời dối trá... thì ông thấy đấy trước mặt ông chọn một loại đi!"

Gã càng lúc càng xanh mặt, hớt hãi: "Tôi khai... tôi khai hết! Xin đừng giết tôi!"

"Hôm đó...

Ngày xy ra án mng

Sáng

"Bố! Con mới mua cái điện thoại xịn lắm! Tặng bố này!"

"Ôi cái thằng này! Được! Không uổng cơm nuôi mày!"

Chàng trai lấy chiếc điện thoại mới toanh từ trong hộp đưa cho ông Wang, anh ta dặn dò chỉ bảo từng chút một cho ông: "Bố đã hiểu chưa!? À! Mà có cái này! Bố với mẹ ngồi đấy?!"

"Gì đấy!?"

"Ngồi sát vào! Ôm eo đồ vào!" – "Trời ạ! Hôn nữa chứ! Thế nào bố, đẹp không?"

Anh ta giơ máy chụp cho bố mẹ một tấm ảnh rồi đưa ông Wang xem vội tấm tắt: "Ôi trời! Hay thế nhỉ! Tao với mẹ mày ở trong cái điện thoại đây này!"

Cả nhà cười phá lên rồi anh ta tiếp tục: "Con sang Nhật làm việc, bố mẹ có cần gì thì cầm điện thoại này gọi cho con nhé!"

"Biết rồi!" – Ông ầm ừ cho qua rồi cứ tiếp tục soi xét chiếc điện thoại mãi. Sau đó ông còn vội vã chạy sang trước nhà bà Cho khoe mình được con trai tặng cho cái điện thoại mới. Ông Wang và bà Cho suốt ngày tị nạnh nhau, cũng vì bà Cho suốt ngày bốc phét chuyện con bả đi Mỹ du học nhưng thật ra là cả hai thằng con bả sang đó ăn chơi sau đó đều không ra gì, thằng hai ngồi tù thằng út thì không nghề không nghiệp. Nên lần này ông Wang sang nhà khoe cho bỏ ghét.

"Ôi trời! Nghe bà chị có con đi Mỹ mà nhỉ! Thế mà không mua cho mẹ nó được đôi dép mới à, tệ thật đấy!"

Bà Cho im lặng ngậm tức vì biết ông Wang sang để trêu bà, thấy bà Cho không hồi đáp ông tiếp tục: "Con trai tôi chuẩn bị sang Nhật lao động mà cũng biết mua cho bố nó cái điện thoại xịn này! Bà chị xem! Cười lên tôi chụp cái nè!"

Bà Cho tức ứa máu, cầm lấy chiếc dép bà chọi tới: "Đi về chưa!? Đừng để tôi lấy muối rắc nghe!"

"Trời ơi! Chụp cho cái ảnh mà hung hăng vậy!?" – Hả hê ông Wang cười lớn về nhà.

Ti

"Tới giờ cơm rồi, ông không ngồi xuống ăn còn đi đâu vậy!"

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc! Hai mẹ con cứ ăn trước đi!"

Lấy chiếc xe máy, ông chạy ra đầu ngõ mua chiếc bật lửa, đối diện tiệm tạp hóa ông mua là cửa hàng pizza cô và Haechan đang làm thêm. Nhìn thấy ông, cô lễ phép chào:

"Cháu chào chú!"

"Á! Con dâu của bố!"

Cô cười ngại: "Chú này!" – "Chú đi đâu thế ạ!?"

"Chú đi mua ít đồ! Hôm nay bán được không cháu!?"

"Dạ được! Hôm nay đông hơn mọi ngày ạ!"

Mua xong ông vui vẻ sang tiệm trò chuyện với cô, ông rất thương cô vì sự lễ phép, chăm ngoan còn học giỏi: "Làm mệt lắm đúng không!?"

"Chú uống nước ạ! Dạ cháu thấy cũng được!"

Ông vui vẻ: "Này! Sau này thằng Yoon của chú đi Nhật về cháu cũng 22 tuổi rồi còn gì!!"

Cô thắc mắc: "Thì sao ạ!?"

"Còn sao nữa! Để chú bàn với mẹ cháu chuyện đám cưới chứ gì!?"

Cô ngại ngùng cười trừ: "Chú này! Cháu còn đi học mà!"

"Thì chú cũng bảo 22 tuổi mới lấy còn gì?! Có bảo hai đứa cưới liền đâu mà lo!!"

Trò chuyện một lát cũng đã 6:30 hơn, ông cũng ra về trước để cô dọn dẹp, về đến nhà, ông đứng ở ngoài vừa hút vừa mò mẩm lại chiếc điện thoại mới xong rồi lại cất vào. Ngồi chặp cũng đến 7h hơn, ông hút cũng đã mấy điếu hiếu kỳ ông lại tiếp tục lấy ra ngắm nghía, chợt nhớ đến lúc sáng con trai có chụp cho ông bức ảnh, ông mò mãi những vẫn không biết xem ở đâu chỉ biết mở camera chỉa xung quanh.

"Chà! Hay thật! Mà trước nhà mình tối quá! Chẳng thấy cái gì!?"

Ông đứng lên vừa định đi ra trước ngõ thì nghe thấy có tiếng ẩu đả trong nhà cô, vì cái tính tò mò ông từ từ tiến đến nhưng lại thấy có người – tên Choi Baek Sang, hắn đứng đó một chặp vội đi ngay. Thấy hắn đã rời đi, ông thấy tiếng đổ bể càng lớn liền cầm điện thoại quay lại. (Nhà có cửa sổ bằng kính) Sau đó sự việc đấy cũng đã xảy ra, mẹ ngã xuống sàn trong đau đớn và hung thủ chạy ù ra ngoài ông còn nhìn thấy cả con dao ở bụng mẹ nên đứng không vững rớt luôn chiếc điện thoại, hớt hãi ông nhặt lại rồi đi ra sau nhà.

"Tại sao! Con đó lại giết bà Choi chứ!? Nó không phải là bạn của Haera hay sao!? Ôi trời ơi! Con Shin Hayeong này!?"

Ông còn chưa hoàn hồn thì đã nghe tiếng hét thất thanh của cô, ông đứng nấp bên vách tường, đèn bên nhà ông đã hư và cả tình hình lúc đấy đang hỗn loạn nên chẳng để ý ông ở đấy từ khi nào. Đến khi mọi người ùa ra, lúc này ông mới chạy vào nhà để cất chiếc điện thoại ở chỗ bí mật mà ông hay giấu tiền.

...

Ngày từng ngày ông đều răm rắp lo vì sợ ai đó phát hiện ông cũng có mặt ở đó thì họ sẽ tố cáo ông, ông không hề muốn đi tù nên không dám phanh phui chuyện này.

Một ngày nọ, vợ ông liền nhắc đến cô, ông liền tức giận hất đổ cả mâm thức ăn khiến bà cũng hoang mang, ông đã nóng giận với ai thế này đâu: "Đừng nhắc đến con bé nữa!"

"Thường ngày ông vẫn hay gọi con bé là con dâu mà! Cảnh sát chỉ là nghi ngờ nó thôi, còn chưa kết luận! Nó ngoan ngoãn thế làm sao có thể chứ!"

Một hôm, ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy mọi người trong khu xóm ăn mặc tươm tất, ông vội hỏi: "Mọi người đi đâu mà đông thế!?"

"Hôm nay là phiên tòa xét xử thứ hai của bé Haera! Đi xem thế nào!?"

Lúc này,  bà Cho từ trong nhà đi ra: "Ôi trời! Ai đây! Con trai đi Nhật chưa về thì con dâu đã vào tù rồi nhỉ!?" – "Ủa!? Điện thoại mới đâu rồi?!"

Mọi khi bà Cho với ông không ai chịu ai nhưng hôm nay ông không có tâm trạng để đôi co với bà ấy, ông lo lắng mặt mày xanh ngắt: "Điện... điện thoại... mất rồi!"

"Thấy chưa?! Mọi người thấy không!? Tôi nói rồi, khoe cho lắm cũng mất thôi!!"

"Hai cái người này ăn rồi cứ cãi nhau suốt! Đi thôi chị Cho, kẻo trễ phiên tòa!"

Từ đó, ông nói dối với tất cả mọi người rằng ông làm mất chiếc điện thoại đó, ông cũng không dám lấy nó ra để xem nữa cứ cất ở chỗ bí mật của ông.

--------------------

Hin ti

Nghe ông kể xong chị không có chút bất ngờ với hung thủ, chị đã nghi ngờ Shin Hyeong từ lâu nhưng chị không nói với cô vì sợ cô sẽ sốc với điều này. Nhưng điều khiến chị không nghĩ đến là lại có thêm một nhân chứng khác liên quan đến chuyện này.

"Chiếc điện thoại đó ở đâu!?" – Chị nóng lòng nhìn vào ông.

"Trong phòng của tôi!" – Ông sợ hãi khai hết mọi chuyện.

"Đàn em của tôi sẽ đi theo ông lấy chiếc điện thoại này, ông mà lớ ngớ thì biết kết cục rồi đấy!!"

"Tôi... biết rồi!"

Chị vừa ra hiệu, đàn em của chị đã đánh ngất ông đưa ông lên xe và trở về lại khu nhà đó. Sau khi ông đã đưa chiếc điện thoại chị lập tức trở về Seoul tiếp tục công cuộc lùng sục gã Choi Baek Sang.

--------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro