Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Đối đầu (2)

Tại một căn nhà hoang cách xa trung tâm thành phố, bên trong đang có sự xuất hiện của Shin Hayeong và tên Choi Baeksang, hai người bọn họ lại đang mưu đồ gì đó, nó vẫn không cam tâm rời khỏi Lee gia dễ dàng như vậy.

"Ông tìm một kẻ đáng tin tung tin ở THE SUN rằng bố nuôi tôi sắp về nước, chuyện này đến tai Chủ tịch Lee thì càng tốt! Nhưng đừng để cho Lee Jeno biết!"

"Tại sao!?" – Ông ta thắc mắc.

Nó đắc ý: "Bây giờ người có thể cho tôi trở về Lee gia chỉ có ông ta mà thôi!"

----------------------

Sáng hôm nay, cô dậy từ rất sớm theo lời dặn của quản gia, xuống dưới nhà cô đã nhìn thấy anh cũng có mặt, ăn mặc cũng khá tươm tất khác với vài ngày trước như chuẩn bị làm gì đó rất trịnh trọng. Tiến đến gần, cô chau cặp mày thanh tú như đặt câu hỏi cho anh, từ đằng xa bà phu nhân lên tiếng:

"Con chuẩn bị xong chưa!?"

Thoáng giật mình, cô quay nhìn: "À... dạ cháu xong rồi! Có chuyện gì thế ạ!?"

Đứng dậy bước đến bên cô, anh giải thích: "Anh đưa em đi thử váy cưới!"

Không nói gì cũng biết cô đang hoảng thế nào, thấy biểu cảm của cô, anh liền đắc ý mọi chuyện đã theo ý nguyện bấy lâu của anh, quay sang bà phu nhân anh vội xin phép và đưa cô ra xe.

Ngồi trên xe cô không ngừng suy nghĩ đến anh, những gì anh làm và cả câu nói đã hết yêu cô. Lúc này anh đang lái xe, lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang cô.

"Sao thế!? Khó hiểu lắm sao?" – Im lặng một lúc anh tiếp tục: "Tất cả những gì tôi làm cũng có lý do, em đừng nghĩ rằng..."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh còn tình cảm với tôi nên anh cũng không cần nhắc thêm về nó nữa đâu!" – Cô chen ngang câu nói của anh một cách bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì giữa hai người.

Cô tiếp tục: "Anh có việc của anh, tôi cũng có việc của tôi, chúng ta không ai liên quan đến ai. Vì thế đừng biến tôi trở nên đần độn như sáng nay!"

Tấp xe vào lề, anh bất mãn bước xuống xe và đi sang phía ghế cô ngồi, anh nhanh chóng tháo dây an toàn nắm chặt tay cô và đưa xuống xe. Mở cửa xe sau, anh đưa cô vào trong xe lần nữa áp chặt cô nằm xuống và nằm đè lên khống chế.

"Tên điên này! Anh lại muốn làm gì vậy hả?!"

"Cô ngày càng khó bảo hơn rồi đấy!!!" – Anh tức giận cúi xuống hôn cô.

Cô cựa quậy không yên vì muốn tránh anh, tiếp tục mắng chửi anh trong vô vọng nhưng chỉ một câu nói này khiến anh dừng ngay hành động của mình trong tích tắt: "Tôi đang mang thai đấy!"

Không còn làm càn nữa, anh chỉ nhìn cô và lên tiếng: "Cô nên ngoan ngoãn hơn chút đi!"

Đóng cửa ghế sau, anh lại leo lên xe và lái đến địa điểm đã hẹn để thử váy cưới, bước vào trong cô như một con mannequin, chỉ biết ở đấy thử đồ và không lên tiếng nói gì. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi anh đưa Shin Hayeong đến đây thử váy cưới, ngay lúc chiếc màn chắn kéo sang hai bên anh đã tưởng rằng đó là cô. Giây phút ấy, người con gái ấy đã khiến anh thổn thức như thế nào, nhưng giờ đây ngay thời điểm này anh lại không còn chút động lòng với hình ảnh đấy nữa.

"Cô dâu của chúng ta xinh quá!!"

Câu cảm thán từ người quản lý tiệm váy cưới vừa thốt lên xong, anh từ từ rời khỏi chiếc sofa đối diện và tiến đến gần cô. Nắm lấy một bên tay cô, anh đeo chiếc nhẫn cưới mà anh chuẩn bị từ lâu cho cô, ôm cô vào lòng mình anh lên tiếng: "Em cứ giả  vờ là đang hạnh phúc như muốn chết đi sống lại đi!"

Ngay từ những hành động của anh ở trong cửa tiệm khi mới bước vào, cô đã luôn thắc mắc, khoảnh khắc anh nằm đè lên và cảnh cáo cô còn diễn ra chưa bao lâu thì bây giờ anh lại ôn nhu và chiều chuộng cô như thể anh yêu cô đến mức nào. Đến khi anh ôm cô vào lòng và thốt lên câu nói đó thì cô mới chợt nhận ra anh cũng chỉ đang đóng kịch vì xung quanh toàn là tai mắt của bố anh.

Buông cô ra, anh đặt lên trán cô một nụ hôn: "Anh yêu em!"

Tất cả các nhân viên trong cửa tiệm đều ồ lên và vỗ tay với màn cầu hôn đầy ngọt ngào và đáng yêu này nhưng ai có ngờ những thứ đang diễn ra chỉ là giả.

Cô chỉ biết gượng cười và nhớ đến cái ngày mà lần đầu tiên khi anh thốt lên ba chữ anh yêu cô khi còn hẹn hò ở Busan, cả cô và anh đã ngượng ngùng như thế nào, khoảnh khắc đó đáng yêu thế nào và cả hai đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ chán ngán và thậm chí là ghê tởm với diễn xuất của anh.

----------------------

Hôm nay ngày công bố dự án liên kết cuối cùng của THE SUN và LVD Group, cô cùng tất cả mọi người đều rất bận bịu để chạy nước rút cho những giai đoạn sau cùng. Sau cánh gà ai cũng tất bật lo trang phục cho người mẫu, mặc dù biết bản thân đang mang thai sức khỏe thì yếu nhưng cô vẫn rất cố gắng để cùng mọi người hoàn thành mọi thứ sao cho ổn thỏa nhất.

"Phó phòng Min! Chiếc váy dạ hội số 12 bị rách rồi!" – Một staff dẫn cô người mẫu mặc chiếc váy đi đến phía cô.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, bây giờ chỉ còn xem bản lĩnh của cô có thể chữa cháy cho trang phục này được hay không mà thôi.

Cô đưa mắt nhìn vào cô người mẫu và lên tiếng: "Cô tăng cân sao!?"

"T... tôi xin lỗi!"

"Được rồi! Để tôi xem!!" – Im lặng một lúc, cô nhìn anh staff: "Làm phiền anh đưa cô người mẫu số 7 vào đây cho tôi!"

"Vâng!" – Anh ta nhanh chóng chạy đi đưa cô người mẫu vào trong theo lời của cô.

Nhìn chiếc váy số 7 cô chỉ ngẫm nghĩ một lúc liền tiến đến lấy chiếc kéo trên bàn máy may và cắt đi chiếc tà voan dài phía sau váy cô ấy và đưa cậu cầm hộ. Chiếc váy cô ấy lúc này chỉ là một chiếc đầm ôm trơn tuột trông chẳng có gì bắt mắt. Ngay lúc đó, cô tiếp tục đưa kéo đến phần eo, cô điêu luyện cắt bỏ đi một chút vải để lại những đường vải nhỏ, cô khéo léo đan những sợi vải lại với nhau tạo điểm nhấn trên chiếc váy ôm trộn vòng eo cô người mẫu trông vừa sexy nhưng lại vô cùng thanh lịch.

Vậy là xong một chiếc váy, cô tiếp tục xử lý chiếc váy rách còn lại, cô đến chiếc váy cắt bỏ ngang phần vải phía dưới, để lộ đôi chân dài thon của cô người mẫu. Tiến về phía cậu, cô cầm lấy chiếc tà voan dài đã cắt bỏ trước đó, cô đi đến chiếc máy may may thêm đường thun cùng màu vào chiếc voan, trong chớp nhoáng đã xong xuôi. Cô cầm chiếc voan đã hòa thiện đi về phía cô người mẫu số 12 và giúp cô ấy mặc chiếc voan đó ở ngang eo.

Khi mọi thứ đã xong, mọi người ở đó đã được chứng kiến sự xuất thần của cô khi xử lý hai chiếc váy chẳng khác gì những nhà thiết kế chuyên nghiệp khiến ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, thậm chí nhìn hai chiếc váy mới này còn bắt mắt hơn khi chưa sửa lại.

Lúc này, anh staff vội lên tiếng: "Được rồi! Nhanh chân nào! Ra sân khấu nào mấy em!"

Mọi người ba chân bốn cẳng tản ra cho hai cô người mẫu rời đi, hai người bước lên sân khấu và sải bước đầy chuyên nghiệp như chưa hề xảy ra chuyện gì. Về phía cô cùng với mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm vì buổi lễ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

...

"Đây là học trò của nhà thiết kế J đây sao?!" – Một số vị giữ chức vị điều hành của một vài công ty lớn đã đến chúc mừng cô sau khi buổi lễ kết thúc.

"Bây giờ có gọi cô ấy là hậu duệ của tôi thì cũng không có gì là quá đáng nữa đâu!" – Cô J từ đằng xa đi đến nở một nụ cười đầy tự hào nhìn cô.

Nhìn thấy cô J từ đằng xa cô đã lập tức cúi đầu chào và nhường vị trí lại cho cô ấy. Tiến đến bên cô, cô J đặt tay lên vai cô khen ngợi vì cách xử lý trang phục của cô. Thật ra trước buổi kiểm duyệt vài tuần cô đã đưa tất cả các bản thiết kế cho cô J xem xét và thậm chí cô ấy còn đích thân đến phòng thiết kế để xem lại lần nữa khi các bộ trang phục đã hoàn thành những khâu cuối cùng. Nhưng buổi trình diễn hôm nay cô J đã nhìn thấy hai chiếc váy khác lạ thì đã hiểu ngay vấn đề.

"Quả thật là học trò cưng!!"

Các vị đứng đó đều cười rất vui vẻ, tấm tắt khen cô hết lời đến cô J cũng vui lây. Sau khi trò chuyện được một lát thì các vị đại diện ở các công ty khác cũng ra về dần, bây giờ chỉ còn lại nhân viên của THE SUN và LVD Group. Cô J nhẹ nhàng kéo cô sang chỗ kín đáo hơn và hỏi chuyện.

Cô cũng từ tốn giải thích mọi chuyện, cô J cũng có vẻ yên tâm, nhìn thấy Chủ tịch Lee tiến đến cô lập tức đáp nhanh: "Lúc nãy chỉ là chữa cháy nhanh! Em sẽ sửa lại và đưa cô xem một lần nữa!"

"Được rồi! Vất vả cho em!"

"Hai người đang bàn chuyện gì vậy!?" – Chủ tịch Lee tiến đến hỏi chuyện.

Cô lễ phép lùi lại đứng sau lưng cô J: "Tôi cũng chỉ động viên cô Min Haera một chút thôi ấy mà!" – "Vậy là 6 tháng liên kết của chúng ta kết thúc rồi Chủ tịch Lee nhỉ!?"

"Phải! 6 tháng ngắn không ngắn dài không dài nhưng cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhỉ!? Phải không Phó phòng Min!?" – Ánh mắt của Chủ tịch Lee dần hướng về cô cảnh cáo.

Giọng điệu mỉa mai từ phía Chủ tịch Lee cũng khiến cô hiểu ông đang muốn nhắc đến chuyện gì, cô dần cúi mặt như chính bản thân mình là người làm sai. Từ đằng xa cậu tiến lại phía mọi người và chào hỏi: "Chủ tịch Lee! Cô Jassmine!"

"Chị vất vả rồi!" – Cậu thỏ thẻ bên tai cô.

Cô cười đáp lại: "Cậu và mọi người cũng thế mà!"

"Giờ chỉ còn lại người nhà chúng ta mà cậu Na cũng xưng hô với mẹ mình như thế sao!?" – Giọng nói quen thuộc từ xa vang đến, không ai khác chính là anh: "Thật trùng hợp, có mọi người ở đây tôi cũng muốn thông báo một vài chuyện!"

Chủ động tiến về phía cô, anh kéo cô đứng ngay sát bên mình, dùng ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn vào đôi mắt cô, anh lên tiếng: "Tháng tới chúng tôi sẽ đính hôn! Hy vọng cô Kim và cậu sẽ đến tham dự cùng gia đình tôi!" (Cô Kim = Cô J)

Cô như chết lặng với thông báo đột ngột này, đưa mắt nhìn anh cô bắt gặp ánh mắt của cậu và anh va vào nhau, đến ngay cả cô cũng nghe được mùi thuốc súng trong câu nói của anh mặc dù chỉ là thông báo hỉ sự. Mục tiêu của anh là cậu, anh đang nhắm vào cậu như muốn khiêu khích.

"Anh đúng là may mắn thật đấy Lee Jeno, cách đây hơn 4 tháng tôi còn đến dự hôn lễ của anh với Shin Hayeong! 4 tháng sau lại được mời đến dự lễ đính hôn của anh và cô ấy! Thật là...!" – Cậu cười khẩy tiến đến đứng đối diện với anh.

Siết chặt lấy bờ vài mảnh khảnh của cô, anh liền đối đáp: "Sao thế! Cậu ganh tỵ à!? Có muốn... tôi chia bớt không!?"

Bộ dạng cậu vẫn rất bình tĩnh, một chút ung dung cậu hít một hơi thật sâu: "Chưa đến nửa năm mà lại kết hôn 2 lần... chắc sự may mắn này... có chết tôi cũng không muốn có!" – Bước đến gần bên anh, cậu thì thầm: "Nhưng nếu may mắn có được cô gái đứng cạnh anh... thì tôi không từ chối đâu!"

Lùi một bước nhìn anh, cậu nhướng mày: "Chỉ cần anh lơ là một phút thôi... tôi cũng có đầy cơ hội đấy!"

"Chắc cho tôi xin phép vì còn có việc! Chào mọi người!" – Sau khi cúi chào Chủ tịch Lee và cô J thì cậu cũng rời đi.

Mặc dù đứng cạnh nhưng cô cũng có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ anh lan tỏa ra, từng đó thôi cũng đủ biết anh đang bực mình như thế nào. Có lẽ Chủ tịch Lee đã đúng, rằng chính cô là nguồn cơn của mọi việc.

---------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro