Chap 30 - Đối đầu (1)
Trong phòng làm việc, bố anh đã có mặt, vẫn gương mặt đó nhưng ánh mắt càng sắc lạnh hơn. Cô chỉ biết nép sau lưng anh không dám hé nửa lời. Nắm tay cô đưa đến gần, anh nhìn ông không chút kiên dè, chủ tịch Lee trườn người về phía trước và lên tiếng:
"Tổng giám đốc Lee! Con cũng thật nhọc lòng! Muốn chống đối ta đến thế à!?"
"Thái độ này của con, tất cả cùng nhờ Chủ tịch dạy bảo!"
Lúc này, thư ký Park đi từ bên ngoài vào tiến đến bên Chủ tịch Lee và nói nhỏ: "Chủ tịch, cổ phiếu của THE SUN không ngừng tăng khi họp báo diễn ra!"
Anh cười nhạt vội lên tiếng: "Có phải con đem niềm may mắn đến với Lee Gia và THE SUN rồi không?"
Liếc mắt sang nhìn cô nhưng ông không nói gì cứ thế ông đứng dậy và rời bước như chưa có gì xảy ra. Quả thật ánh mắt đó như đang cảnh cáo cô nên hiểu chuyện hơn, ánh mắt khiến cô kiêng dè đến ám ảnh.
Về đến văn phòng, nhìn thấy cậu nhưng cô không dám nói gì vì biết cậu đã bất ngờ thế nào với tin tức tràn lan hôm nay, có khi cậu còn nói chuyện với cô như lúc trước đã là một kỳ tích. Tiến đến gần cô, cậu đặt bản thảo lên bàn cùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Phó phòng Min! Chị xem giúp em bản thảo này!" – Cậu ngõ lời.
Từ tốn hồi đáp cô nhận lấy bản thảo: "Hm... không tệ đâu! Tốt hơn bản trước em đã gửi!"
"Dạ vâng!" – Cúi đầu gần cô, cậu tiếp tục: "Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Chỉ cần đối phương lơ đãng em sẽ dành lại những thứ thuộc về em!"
...
Nhìn đồng hồ đã 6h kém, mọi người trong phòng cũng đã về hết cô cũng tranh thủ sắp xếp lại bàn làm việc của mình mà suy nghĩ cuộc sống của cô chỉ toàn là sóng gió, hết cơn sóng này lại đến cơn sóng khác liên tục ập vào cô đến mức cô muốn nghĩ quẩn, nhưng làm sao cô có thể khi chuyện của mẹ còn chưa giải quyết đâu ra đâu.
Mãi suy nghĩ cô cũng ra trước cổng THE SUN, phòng viên lúc này vừa nhìn thấy đã không chịu buông tha, bọn họ nườm nượp kéo đến.
"Cô Min Haera! Xin hãy cho biết thêm về mối quan hệ của cô và Tổng giám đốc Lee Jeno ạ?"
"Dự định của hai vị sẽ như thế nào ạ?"
"Cô Shin Hayeong và cô có quen biết từ trước phải không ạ?"
"Cô Min Haera! Xin hãy trả lời chúng tôi được không ạ?"
Sự dồn dập đến từ họ khiến cô càng trở nên sợ hãi, ánh mắt cô dần vô định vì không biết nên làm gì lúc này. Bất chợt một cánh tay từ đám đông kéo cô tiến đến bên cạnh mình, mùi nước hoa nam tính tỏa ra làm cô ngẫn người: "Các người còn không thôi!"
"Là cậu chủ của SKY Ent!"
"Hwang RenJun! Giám đốc SKY!"
"..."
Cậu bình tĩnh lấy áo khoác của mình che chắn cho cô và vội dùng thái độ không kiêng nể ai nạt đám phóng viên: "Tôi bảo đủ chưa!?"
Lúc này, anh cũng từ trong THE SUN đi ra nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình anh dịu dàng vuốt mái tóc của cô: "Em không sao chứ?" – "Cảm ơn cậu nhé Jun!"
"Như họp báo lúc sáng tôi đã công bố hết tất cả mọi thứ! Cần gì các người cứ liên lạc đến thư ký của tôi! Còn các người cứ tiếp tục làm phiền hai mẹ con họ... tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Không nói gì nữa anh nhẹ nhàng đưa cô rời đi cùng với cậu thanh niên kia, mặc dù đã từ chối khéo nhưng cô vẫn miễn cưỡng đi theo hai người họ. Đến quán cà phê cách đó không xa, cô chỉ biết im lặng ngồi cạnh anh nghe hai người bọn họ trò chuyện.
"Em không nghĩ chuyện của anh lại thú vị đến vậy!" – Cầm lấy tách cà phê cậu ta vừa thưởng thức vừa bắt chuyện.
"Cậu đang nói móc anh đấy à!?"
"Bình tĩnh! Đừng có giận, em cũng có ý gì đâu!" – Quay phắt sang cô, cậu ta tiếp tục: "Lần trước gặp mặt, tôi còn thấy cô cười nói với Jaemin, tôi còn tưởng cô và cậu ấy đang hẹn hò. Lần này gặp lại tôi lại hay tin cô và anh Jeno...! Quả thật không tầm thường!!"
Suy nghĩ một hồi cô cũng chợt nhớ ra rằng cô và cậu ta đã từng gặp nhau. Nhưng vì lúc đó cô chỉ chào tạm biệt Jaemin trước cổng THE SUN nên cũng chào hỏi qua loa rồi ra về nên cậu ta không để lại ấn tượng gì cả.
Gượng cười cô vội giải thích: "Chắc anh hiểu lầm! Tôi và Jaemin chỉ là đồng nghiệp không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu!"
"Không cần phải giải thích! Tôi cũng chỉ cảm thán một chút thôi!"
Anh lúc này thấy cô hơi khó chịu liền lập tức lên tiếng giải vây cho cô: "Cậu bớt nói một câu đi Jun!"
Cuộc trò chuyện kéo dài không bao lâu, cô quyết định ra về trước vì chẳng thể hòa nhập cùng bọn họ. Nhưng chính anh đã giữ cô ở lại vì chẳng yên tâm để cô ra về một mình. Trên đường ra về, anh luôn lên tiếng hỏi han còn cô chẳng buồn để tâm, càng lúc mọi chuyện càng đi quá xa, nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô được nữa.
"Anh nói gì em có nghe không vậy?"
Cô thở dài đáp lại: "Chuyện dọn đến nhà anh là không thể! Tôi vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Không cần phiền đến anh!"
"Phiền!? Em nên nhớ bây giờ em đang mang thai, đứa bé là con của anh! Anh không thể để em ở nơi khác!"
"Anh có biết mình phiền lắm không hả!??!"
Anh nhẹ nhàng đạp ga tăng tốc chạy về Lee Gia và không nói gì nữa, bây giờ cô có không muốn cũng chẳng thể làm gì.
Về đến trước cổng Lee Gia, cô không ngừng bắt anh đưa mình về nhà nhưng anh vẫn cố chấp, bước xuống xe anh đi về phía cửa phụ và mở cửa cho cô.
"Xuống xe nào!"
"Anh không hiểu tôi nói gì à!? Đưa tôi về nhà!"
"Đây chính là nhà của em!"
Lúc này, mẹ anh từ trong nhà đi về phía hai người, nhẹ nhàng niềm nở mời cô vào trong nhà như đón một người khách khiến cô không thể không nghe theo. Cô miễn cưởng đi vào trong cùng với bà phu nhân trước sự đón tiếp của rất nhiều người làm trong nhà.
"Cô Jin kêu người làm chuẩn bị phòng cho cô ấy đi!"
"Dạ bà chủ!"
"Cô Jung chuẩn bị thức ăn đi!"
Cẩn thận dặn dò người dưới làm việc, bà phu nhân vui vẻ chào đón khiến cô có chút không thoải mái, nếu không phải vì đứa con trong bụng là huyết thống của Lee gia thì cô chẳng khác gì tội đồ của căn nhà này.
Tiến đến bên cô, phu nhân nhẹ nhàng hỏi hang: "Chắc con đói rồi! Ăn uống gì đã rồi nghỉ ngơi!"
"Dạ cháu..." –"Phu nhân! Cô ấy đã ăn rồi, cũng mệt cả ngày hôm nay, để con đưa cô ấy lên phòng trước!" – Anh vội vàng chen ngang lời cô.
"Được rồi! Vậy nghỉ ngơi sớm đi, dì không làm phiền hai con!"
Xin phép bà phu nhân, anh đưa cô lên phòng ngủ của mình: "Em tắm trước đi!"
Cô lúc này cứng đầu chỉ ngồi im trên chiếc sofa và không nghe theo những lời anh nói, có lúc anh thật sự không muốn nhẫn nhịn mà chỉ muốn nổi điên lên nhưng vì người con gái đang mang giọt máu của anh, anh chẳng thể làm thế.
"Anh đã gọi cho chị của em rồi! Em cứ ngoan ngoãn mà ở đây đi, đừng có chọc giận anh!"
Cô đưa mắt nhìn anh: "Không chịu được sao!?" – "Vậy thì cứ để tôi đi! Anh giữ tôi ở đây làm gì! Bây giờ còn lên giọng đe dọa tôi!"
"3 tháng đầu em tốt nhất nên ở đây! Đừng rời mắt anh nửa bước!"
Không nói gì nữa anh đi đến nắm tay kéo cô vào phòng vệ sinh, cô cứ hậm hực không yên cứ vùng vẫy khiến anh không thể không bực mình: "Lý do anh giữ em ở nhà này là vì con, đừng nghĩ rằng anh còn yêu em!"
Lúc này có chút nhói trong lòng, anh nói ra câu đó ra cũng thật nhẹ nhõm, anh đã cạn tình vậy rồi sao, khi đã ngủ và có con với cô. Dứt tay anh ra khỏi tay mình, cô lẳng lặng đi vào trong phòng tắm: "Tôi tắm xong sẽ ra ngay!"
Thấy cô chịu ngoan ngoãn nghe lời, anh từ từ bước ra khỏi và đáp lại: "Trên giá có y phục đã chuẩn bị cho em!"
...
Anh đã nhường chiếc giường kia cho mẹ con cô, anh thì ra chiếc ghế sofa kia, nửa đêm cô cứ trằng trọc không yên cũng chẳng phải vì lạ chỗ mà là vì nghĩ đến tương lai của cô sẽ ra sao nếu như mọi chuyện đi càng xa vượt quá tầm tay của cô, còn cả tương lai của đứa bé trong bụng này.
"Em cũng ráng ngủ vì con đi chứ!"
"Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt anh đừng lo!"
--------------------
Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm vì quen giấc mặc dù tối qua cô đã ngủ rất trễ, riêng anh cũng tinh ý mà cũng chỉnh lại giờ đồng hồ để cô ngủ cho thoải mái hơn. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong lại lặng lẽ ra ngoài vì sợ đánh thức anh.
Xuống đến dưới nhà, cô đã thấy người giúp việc trong nhà đã bận bịu lau chùi dọn dẹp và còn cả bàn thức ăn đã được chuẩn bị rất chỉnh chu, chỉ còn đợi Chủ tịch Lee và bà phu nhân xuống dùng bữa. Từ tốn đi đến gần nhà bếp cô nhẹ nhàng mở lời:
"Có cần tôi giúp gì không ạ?"
Ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không một ai trong họ đáp lại, cô cũng chỉ biết im lặng và lẳng lặng rời khỏi chỗ vì thấy họ có lẽ cũng không niềm nỡ chào đón cô mấy.
"Cô làm gì ở đó?!"
Một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn người, không ai khác người đó là Chủ tịch Lee, ông đã ở chỗ bậc thang từ lâu và đang chăm chú quan sát hành động của cô. Ông cũng chẳng ưa gì đứa con gái như cô khi biết anh đã có vợ mà còn qua lại với anh.
"Dạ cháu... cháu không làm gì hết ạ! Chủ tịch ngủ ngon chứ ạ!?"
"Cũng nhờ có cô mà cổ phiếu của THE SUN đang tăng vọt, cao ngất ngưỡng đến mức ta cũng thấy lo! Không biết đây là tin vui hay tin buồn đây!?"
"..." – Đáp lại cô bằng câu trả lời đầy mùi thuốc súng, ông khiến cô chẳng biết trả lời sao cho đặng, ánh mắt đanh thép ấy lại càng khiến cô trở nên sợ hãi hơn.
"Con dậy sớm vậy à Haera?" – Một giọng nói dịu dàng cất lên đánh tan bầu không khí căng thẳng, cô nhẹ nhàng xoay người thì nhìn thấy chính bà phu nhân đang tiến đến gần cô và hỏi thăm.
"Dạ cháu quen giấc rồi ạ!"
"Sao không ngủ thêm tí nữa, mọi người ở đây chỉ lo làm việc rất ít nói chuyện, có chán thì tìm cô! Mà nếu cháu có thèm ăn gì thì cứ bảo với mấy cô giúp việc nấu nhé!?"
"Cảm ơn cô! Cháu không sao ạ!"
Cô cẩn thận kéo ghế mời Chủ tịch Lee và bà phu nhân ngồi vào bàn ăn, cô rất hiểu chuyện và lễ phép nên cũng nhanh chóng có được cảm tình từ bà phu nhân. Về phía Chủ tịch Lee, giọng điệu nhẹ nhàng chen ngang cuộc trò chuyện giữa cô và bà phu nhân:
"Em cứ yên tâm đi! Cô ta rất giỏi lấy lòng người khác! Người làm ở đây cũng nhanh chóng thích ứng với cô ta mà thôi!"
Bà phu nhân không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ông như cảnh báo ông dừng việc đay nghiến cô lại là được rồi. Bà biết cô khó xử vì bà cũng từng ở trong trường hợp như cô, vì người ngoài họ luôn nghĩ người đến sau mới là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
...
Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ phía cầu thang, bà phu nhân mĩm cười gọi anh đến: "Con dậy rồi đấy à! Mau đến đây ngồi ăn sáng này!"
Bước đến gần bàn ăn, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc cô khiến cô có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn vào anh, cô chỉ biết chau mày vì không hiểu anh thật sự muốn gì khi hôm qua anh đã tuyên bố rằng anh đã không còn yêu cô, vậy thì hành động này có ý gì đây.
"Con xin lỗi vì dậy hơi muộn!"
"Dì chưa bao giờ thấy con tình cảm với ai như thế này bao giờ đấy!?"
"Thế ạ!? Chắc kể từ bây giờ phu nhân sẽ còn bất ngờ nhiều hơn đấy!!"
Bà phu nhân không khỏi bật cười vì câu trả lời từ anh, anh từ từ đưa mắt sang bố mình như một lời thách thức, cô cũng chợt nhận ra sự xuất hiện của bản thân cô ở đây và đứa bé này cũng chỉ như một công cụ để anh công khai đối đầu với bố mình.
--------------------------
To be continued ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro