Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 - Đào

Hôm nay phụng lệnh của chị, cô cùng với một vài vệ sĩ thân cận đi lấy một ít đồ tại trung tâm thương mại. Đến nơi, cô được một chị nhân viên đưa đến từng cửa hàng để lấy những món đồ mà chị đã đặt trước, vào trong cửa hàng các anh vệ sĩ nhanh chân đi đến xách các chiếc túi thay cô. Cô cũng mơ hồ đi theo chị nhân viên mà chẳng biết còn bao nhiêu thứ mà cô phải đem về cho chị nữa. Các anh vệ sĩ trên tay ai nấy cũng đều xách rất nhiều đồ.

Hơn 30 phút cuối cùng cũng xong, cô vui vẻ bước ra ngoài vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Đưa mắt nhìn sang bên kia đường, cô lại vô tình nhìn thấy tên Choi Baek Sang, dạo này cô đụng mặt hắn hơi nhiều, vừa để các anh vệ sĩ cất đồ lên xe, cô vội lên tiếng:

"Là tên Choi Baek Sang! Nhanh lên!"

Nghe thấy các anh vệ sĩ ba chân bốn cẳng chạy sang bên kia đường đuổi theo hắn nhưng quả thật là tên ranh ma hắn đã nhìn thấy cô trước, hắn vội vàng bỏ chạy. Các anh vệ sĩ rượt đuổi cả một quảng đường nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu hắn.

Về đến nhà, cô đi đến chiếc sofa ngồi xuống mơ màng suy nghĩ, lúc này cô chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, hắn quả thật là nhân chứng sống duy nhất mà cô biết, không còn bằng chứng gì liên quan đến cái chết của mẹ mà cô nắm giữ cả. Một lâu sau nhìn thấy chị đứng trước cổng, cô vội vàng cầm lấy chiếc túi xách, chạy vọt ra ngoài và leo lên xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe cô nói với chị:

"Em mượn thư ký của chị chút nhé! Về em sẽ nói chuyện với chị sau!"

Đóng cửa sổ xe cô nhìn thư ký Kim qua gương chiếu hậu: "Anh Kim! Đưa tôi đến ga Seoul!"

"Vâng thưa cô!"

Đến nơi, cô mua chiếc vé sát giờ nhất để đến Busan, ngồi bên trong chờ đến bến lòng cô như lửa đốt. Đây chính là cách duy nhất để điều tra được cái chết của mẹ cô. Gần 3 giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng đã đến ga Busan, đi ra ngoài cô bắt chiếc taxi để đi đến địa điểm tiếp theo.

Địa điểm cô muốn đến chính là đồn cảnh sát quận Dong – nơi đã đảm nhận điều tra sự việc 8 năm trước. Bước vào bên trong, người cô nhìn thấy chính là vị cảnh sát năm đó đã tra khảo cô, anh ta vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Đi đến gần anh ta vội mở lời:

"Cô Min!"

"Chào anh, cảnh sát Byeon!"

"Lâu quá không gặp! Sao cô lại đến đây!?"

"Anh có phiền không nếu tôi xin vài phút của anh!"

Sau khi cảnh sát Byeon đồng ý, cô và anh ấy cùng đến một quán cà phê gần đó để trò chuyện, gọi nước xong cô lập tức đi vào vấn đề: "Xin lỗi vì làm phiền anh thế này! Vụ án của mẹ tôi 8 năm trước! Tôi muốn hỏi anh một vài thứ!"

Cảnh sát Byeon có hơi ngạc nhiên vì hôm nay đột nhiên cô lại đến đây và hỏi chuyện đó, từ tốn mở lời anh thắc mắc: "Cô Min muốn hỏi tôi chuyện gì!?"

"Trong các tang chứng các anh thu thập ở hiện trường, anh có phát hiện điều gì bất thường không?"

Cảnh sát Byeon ấp úng một hồi liền đáp lời: "Thật ra tôi là người đảm nhận việc hỏi cung! Còn việc thu thập chứng cứ và điều tra hiện trường là do một cảnh sát khác phụ trách!"

"Thế... người đó là ai vậy ạ!?"

"Đó là chú của tôi, chú ấy hiện tại đã nghỉ hưu rồi không còn đi làm nữa! Nhưng nếu cô cần tôi sẽ cho cô xem ảnh chụp ở hiện trường! Còn đây là số điện thoại của tôi, thắc mắc chuyện gì cô chỉ cần liên lạc là được!"

"Vâng!"

Nghe đến đây cô liền mừng rỡ, cuối cùng ông trời cũng đã chịu giúp cô. Không muốn lãng phí thời gian, cô và cảnh sát Byeon nhanh chóng quay về trụ sở, cô ngồi đợi ở phòng chờ bên ngoài, cảnh sát Byeon lập tức vào kho hồ sơ tìm kiếm.

Hơn 10 phút trôi qua, trên tay cảnh sát Byeon toàn bộ là những hình ảnh được chụp ở hiện trường. Cô vội vàng lấy điện thoại và chụp lại chúng. Trên đường về nhà, cô luôn ngắm nghía chúng không ngừng, nhìn hết tấm này đến tấm kia cô vẫn không thấy điểm gì khác lạ.

Về đến nhà, chị vội vàng hỏi chuyện cô ngay, đưa chiếc điện thoại cho chị và giải bày mọi chuyện cô thở dài: "Em vẫn chưa thấy điểm gì bất thường!"

Nhìn những bức ảnh trong điện thoại nhưng chị chỉ chăm chú vào một tấm duy nhất: "Mày nhìn xem cái này là gì đây!?"

"Gì vậy chị!?"

Cô nhướng người lên nhìn, là một đĩa trái cây nhưng nó lại nằm ngay góc ảnh khiến cô chẳng thể đoán ra đó là trái gì, im lặng một lúc có một cuộc điện thoại gọi đến cho cô: "Vâng! Ai đấy ạ!?"

"Là tôi! Lúc nãy còn xót một tấm hình mà tôi quên đưa cô! Tôi sẽ gửi nó qua! Cô đợi một lát!"

Thì ra là cảnh sát Byeon, anh ấy cũng thật có lòng, cô nghĩ nếu như là người khác thì chắc họ cũng không bận tâm đến chuyện đã được xét xử 8 năm trước. Cô mừng rỡ mà không quên cảm ơn anh ấy.

Nhận được bức ảnh còn xót lại, cô vội vàng mở lên xem mà không khỏi cảm thán rằng ông trời thật sự đang giúp cô, bức ảnh cuối cùng chính là chụp đĩa trái cây đó. Nhìn thật kỹ càng cô đã rõ, đó chính là một đĩa đào. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, chị đoán ra ngay:

"Bất thường đúng không!?"

"Dạ phải! Mẹ và cả em đều bị dị ứng với đào! Người ăn được chỉ có Haechan thôi chị à!"

Chị thắc mắc nhìn cô: "Mày bảo là đêm hôm đấy Haechan không về nhà mà đúng không?"

"Dạ phải! Với cả Haechan cũng chưa bao giờ mua trái cây về nhà thế này đâu ạ!" – Im lặng một lúc cô tiếp tục: "Trong nhà mẹ em là người dị ứng với đào nặng nhất, đừng nói là ăn chỉ chạm vào chúng thôi cũng đã bị mẫn ngứa rất nặng rồi!"

Đưa lại chiếc điện thoại cho cô, chị bắt đầu ngẫm nghĩ, đi tới đi lui trong nhà chị bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong ngày hôm đấy: "Nghe này! Haechan thì không mua trái cây về, mẹ và mày đều dị ứng với đào, còn mày thì không ở đó! Vậy ai đem chúng đến?" – "Hay của hàng xóm!"

"Không phải đâu chị! Mọi người ở đó ai cũng biết mẹ em bị dị ứng với đào cả!" – Cô lắc đầu nhìn chị.

"Vậy chỉ còn trường hợp là có người đến gặp mẹ mày và mang theo chúng nhưng hắn không hề biết mẹ mày không ăn được! Rồi hắn chủ động gọt trái cây cho mẹ mày ăn!"

Cô tiếp tục phản bác: "Không đúng chị ơi! Mẹ em nếu đã ăn không được thì sẽ nói ngay từ đầu chứ có lý nào để hắn gọt xong cả đĩa thế này!"

Im lặng một lúc cô suy luận: "Nhưng nếu nói theo ý của chị thì người đem đào tới có thể là người mà gia đình em quen biết!"

"Có thế thì mẹ mày mới mở cửa cho hắn vào nhà chứ! Mà... nếu cả đĩa thế này thì cũng phải có người ăn chứ nhỉ?! À mà quên... chị với mày quên mất một chuyện rồi!"

"Sao ạ!?"

"Còn con nhỏ Shin Hayeong thì sao!? Chẳng phải nó cũng liên quan đến vụ này à!"

Cô ngờ ngợ và bất đầu thấy có chút manh mối nhỏ: "Đúng rồi! Em nhớ em từng nói cho Shin Hayeong biết là em bị dị ứng với đào nhưng chưa hề nói với nó rằng mẹ cũng vậy!"

"Bình tĩnh nào! Bây giờ mấu chốt duy nhất chỉ có hai người là con Shin Hayeong và thằng Choi Baek Sang! Mày tính thế nào đây!?"

Cô thở dài mệt mỏi, cả ngày hôm nay cô ở ngoài đường hơn nửa ngày trời, ăn uống cũng thất thường đầu óc cô bây giờ như mớ hỗn độn, đứng dậy cô đi đến ôm lấy chị: "Em mệt quá! Em rất muốn bắt được tên hung thủ nhưng bây giờ chẳng biết phải làm sao!?" – Đột nhiên những dòng lệ của cô thi nhau lăn dài trên má, chị hiểu những cảm xúc của cô lúc này nhưng cũng không biết phải an ủi cô thế nào.

Ôm chặt lấy cô, chị nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy như thay lời động viên, cô gái nhỏ này cũng thật cứng rắn, có buồn hay tức tưởi đến đâu thì cũng không muốn cho người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình; cũng phải vì trong nhà chỉ có mẹ là niềm động lực duy nhất để cô và Haechan cũng nhau kiếm tiền nuôi sống gia đình. Có vất vả đấy, có khó khăn đấy nhưng chỉ cần mẹ cô khỏe mạnh cho dù có chuyện gì thì cô và Haechan cũng đều sẽ vượt qua hết, vì mẹ cô cũng đã phải cực nhọc như thế nào để nuôi cô và Haechan nên người, còn thêm cả người chồng vũ phu đến giờ vẫn chưa biết sống chết thế nào.

-----------------------

Sáng hôm nay, chị chủ động gọi cho anh để xin phép cho cô nghỉ một ngày vì hôm qua thấy cô mệt như sắp ngất đến nơi. Nhưng cô lại nhất quyết đi làm vì đây là tháng cuối cùng mà hai tập đoàn liên kết, dự án cuối này đặc biệt quan trọng; cô không thể để chuyện riêng tư làm hỏng công việc của mình. Mặc dù không đi làm sớm như mọi ngày nhưng cô vẫn đi rất đúng giờ. Bước vào phòng thiết kế, cô thấy mọi người huyên náo lạ thường.

Nhìn thấy cô, cậu ngạc nhiên đi đến: "Em nghe thư ký Kang bảo chị nghỉ phép hôm nay mà!" – Cậu ga lăng chủ động cầm lấy chiếc túi xách giúp cô.

Cô vừa cười vừa trò chuyện để cậu an tâm: "Tôi không sao! Chỉ là hôm qua có hơi mệt nhưng hôm nay đã ổn rồi!" – "Mà phòng của chúng ta sao hôm nay thế nào đấy!"

"À! Là Shin Hayeong mang đến đấy ạ! Chị cũng ăn đi!" – Chủ động cầm tay và kéo cô lại phía mọi người.

Đi đến gần hơn, cô lại bắt đầu hoang mang, trên bàn chỉ toàn là đào thôi, nhớ lại ngày hôm qua, nhớ đến khoảnh khắc mẹ cô không biết gì ngồi đó trò chuyện cùng kẻ giết người; cô không thể chịu nổi rồi những cơn buồn nôn đột nhiên kéo đến và thế cô vội vạng chạy đến phòng vệ sinh cuối dãy.

Thấy vậy cậu lấp tức đi theo vì lo lắng cho cô, đứng ngoài phòng vệ sinh, cậu hoang mang nhìn vào bên trong: "Hera à! Chị có sao không!?"

"Ọe... hmm... ọe...!" – Bên trong cô không ngừng nôn mặc dù sáng nay cô vẫn chưa ăn gì cả.

"Hera à... Thật là!" – Không quan tâm gì nữa, cậu vội vàng đi vào bên trong để xem tình hình thế nào.

"Em xem nào! Chị có sao không!? Hera à!"

Cô mệt lã người một tay chống lên bồn rửa tay một tay đẩy cậu ra ngoài: "Cậu ra ngoài đi... đây là phòng vệ sinh nữ..."

Cầm lấy tay cô, cậu tiến đến gần đỡ cô: "Ai quan tâm điều đó!? Chị không sao chứ!?"

"Tôi không sao! Chỉ là tôi bị dị ứng với đào thôi!"

Thấy cô đã ổn hơn, cậu nhẹ nhàng dìu cô ra khỏi đó: "Xin lỗi! Em không biết chị bị dị ứng!" – Ra khỏi phòng vệ sinh ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đổ dồn vào cô, thấy vậy cậu liền lên tiếng: "Mọi người nhìn gì vậy?!"

Nghe xong mọi người nhanh chóng tản ra và về phòng làm việc của mình, dìu cô về phòng làm việc cậu lập tức rót cho cô cốc nước ấm: "Hera!"

Đưa cho cô cốc nước, cậu đi đến chỗ mọi người đang tụ tập và nói nhỏ: "Anh chị ơi! Trưởng phòng Min bị dị ứng với đào! Mọi người cất giúp em với ạ!" – Nhanh chóng mọi người thu dọn tất cả mọi thứ trên bàn. Ổn định được một lúc cô trở lại sắc thái như mọi ngày: "Được rồi! Mọi người tập trung vào làm việc đi!"

-------------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro