Chap 24 - Chạm mặt
Một tuần trôi qua, công việc trở nên nặng nề hơn vì đây là dự án cuối cùng mà LaVenDer Group và THE SUN hợp tác với nhau sau sáu tháng chung thuyền. Cô cùng với tất cả nhân viên ở phòng thiết kế đều phải thâu đêm suốt sáng để hoàn thành nốt những bản vẽ cuối cho bộ sưu tập dạ hội và bikini trong lễ hội lớn do các tập đoàn và công ty chung tay nhau tổ chức.
Đi làm suốt, hôm nay cũng là ngày cô có thể làm một giấc cho đã để lấy lại sức vì là cuối tuần, có vẻ như công việc của cô chẳng dễ dàng và thoải mái gì nên cô làm thẳng một giấc cho đến chín giờ kém. Cái nắng gắt vào lúc chín giờ chiếu xuyên qua rèm cửa màu trắng kem khiến cô tỉnh giấc.
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đầu tóc rối bời cô vươn vai mệt mỏi và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm qua chị bảo rằng hôm nay chị có việc bận nên hôm nay cô cũng chẳng chuẩn bị gì cầu kỳ, chỉ là vài lát bánh mì đen, hạt quả sấy khô, một quả chuối và một ly sữa đầy. Đó chính là bữa sáng kèm luôn bữa trưa của cô.
Vừa nhâm nhi vài lát bánh mì, cô hoảng hồn khi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang chở một chiếc xe hơi trắng đắt tiền đi vào phía trong nhà. Còn ngậm trong miệng lát bánh mì lở dở, cô đứng dậy chạy vọt ra ngoài để hóng chuyện.
Đúng lúc chị đi vào và kéo cô ra ngoài, đứng trước chiếc xe tải cô há hốc mồm vì chiếc xe hơi đắt tiền ở trên. Quay sang nhìn chị, cô thắc mắc:
"Chị mua xe mới à?!"
Cười hừ, chị đi đến kêu chú tài xế di chuyển chiếc xe xuống dưới để tiện chiêm ngưỡng hơn: "Ừ! Đẹp không?"
"Đẹp ạ! Mà... trong garage có tới 5 chiếc thế mà chị còn định mua thêm à!"- Cô có hơi hoang mang vì độ chịu chơi của chị.
Đi đến bên cô, chị nắm lấy tay và đưa cho cô chiếc chìa khóa của chiếc xe hơi mới và nhỏ giọng: "Quà tặng em nhân dịp sinh nhật lần thứ 26!"
"Sao?!?"
"Sao trăng gì ở đây? Em dù sao cũng 26 tuổi đầu rồi, lại còn là trưởng phòng thiết kế liên kết gì đấy! Thì cũng phải có chút gì đó chứ? Ai lại đi xe bus thế kia?"- Chị bất mãn thay cô.
Cô xị mặt xuống nhìn chiếc chìa khóa trên tay rồi quay sang nhìn chị, chị rất tốt với cô nhưng như thế này thì có hơi quá rồi. Từ ngày cô đặt chân lên Seoul học tập và làm việc thì cô mắc nợ chị quá nhiều mà e là cả đời này cô có trả thế nào cũng không hết. Từ cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ, nơi làm việc đều là do chị tạo điều kiện cho cô tất cả.
"Chị à! Em thật sự không cần cái này đâu! Chị trả..."
Chị trợn mắt hù dọa cô, ngay lập tức cô thu mình lại mà không dám lên tiếng nữa.
"Mày không cần bởi vì mày không để ý nhưng mà nó làm chị mất mặt!" - Đưa tay mình lên và khoác lấy vai cô: "Nghĩ xem đường đường là em gái của Tổng giám đốc điều hành của Devil mà lại đi xe bus đến nơi làm việc. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải giữ thể diện cho chị mày chứ!"
Chưa để cô trả lời, chị lại tiếp tục: "Thôi! Đừng luyên thuyên dài dòng, chuyện chị đã quyết thì cứ theo vậy đi. Để đó mai mốt chị sẽ dạy mày lái xe! Còn bây giờ thay đồ chị với mày đi ăn!"
Cô chỉ biết im lặng tuân theo lời chỉ đạo của chị mà chưa được lên tiếng. Một lát sau thư ký Kang – thư ký của anh đứng trước cổng biệt thự của chị. Anh ta trên tay cầm một bó hoa tay kia cầm một hộp quà khá lớn. Nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh, cô lập tức đi ra vì cứ nghĩ rằng đó là chuyện công việc.
"Trưởng phòng Min! Đây là quà sinh nhật của Tổng giám đốc tặng cho cô!"
Cô cứ đần ra đấy như trời trồng: "Anh... Thư ký Kang! Phiền anh đem nó về trả lại cho Tổng giám đốc Lee giúp tôi! Tôi không thể nhận! Thật xin l..."
"HERA!"
Lời nói của cô bị giọng nói của cậu cắt ngang, cậu tiến đến nhìn thấy thư ký Kang và những món quà anh ta mang đến liền lên tiếng: "Thư ký Kang! Anh về nhắc khéo với Tổng giám đốc Lee Jeno giúp tôi! Anh ta là người đã có vợ nên đừng tư tưởng đến người yêu của người khác nữa!"
"!!!" – Cô đẩy nhẹ hông cậu nhầm nhắc nhở.
Thư ký Kang chỉ biết im lặng nhìn cô và cậu mà không dám lên tiếng, cô nhẹ nhàng thanh minh: "Thật ra tấm lòng của Tổng giám đốc Lee tôi xin nhận! Nhưng quả thật việc anh ta tặng quà cho tôi như thế này rất dễ gây hiểu lầm! Nên phải phiền thư ký Kang gửi lại phần quà này cho anh ta!" - Nói rồi cô nhẹ nhàng cúi đầu chào thư ký Kang và kéo cậu vào bên trong nhà.
---------------------
Sáng ngày hôm sau cô đã dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho chị và chuẩn bị tư trang cho bản thân để đi làm. Trên đường đi đến điểm dừng xe bus, thao tác cô chầm chậm trên con đường đi, cô không vội vì còn nhiều thời gian. Tập trung mãi suy nghĩ cho dự án cô va phải một người đứng ngay chỗ đây, giật mình cô vội vàng xin lỗi:
"Tôi xin lỗi! Anh không..."
Người đàn ông kia bị rớt chiếc điện thoại khỏi tầm tay, ánh mắt ông ta trừng trừng nhìn cô như muốn ăn thịt. Ông ta dùng tay mình đẩy người cô ra xa và bắt đầu những câu chửi bới của mình:
"Mày bị mù à? Mắt để dưới mông hay sao vậy con ngu kia?"
"Tôi xin lỗi!"
Ngước lên nhìn trong giây lát, cô giật mình với ánh mắt quen thuộc của hắn ta. Bớt một chút căng thẳng, cô thẳng lưng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta. Người đàn ông này cho dù có hóa trang thành bất cứ ai thì chắc cô thoạt nhìn qua cũng nhận ra.
"Trùng hợp thật đấy ông Hong Sang Tae... à không ông Choi Baek Sang mới đúng chứ nhỉ?"- Cô dõng dạc trước người đàn ông đang giận dữ khi sắp bị ăn một cái tát từ hắn ta.
Hạ tay mình xuống, hắn ta vẫn chưa hiểu cô đang nói gì, hàng lông mày rậm rạp của hắn ta chau lại thành hàng hắn bắt đầu đặt nghi vẫn ở cô: "Mày là con nào?"
Cười nhạt cô vội đáp trả câu hỏi ngu ngốc của hắn: "Chỉ mới vài lần gặp nhau ông để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm lắm! Có thành ma tôi cũng không thể nào quên ông!"
Hắn ta có hơi bàng hoàng với những câu nói có chút đáng sợ của cô, lùi lại vài bước hắn lại tiếp tục chau mày nhìn trời nhìn đất cố nhớ xem đã gặp cô ở đâu. Được vài phút, sắc mặt của hắn biến đổi một cách rõ rệt.
"Cô...! Cô...!!!"
"Tôi làm sao?!? Nhờ phước của ông mà tôi đã ngồi trong tù suốt 7 năm trời! Haizz..." - Cô thở dài nhìn sang hắn rồi nói nhỏ: "Cũng phải cảm ơn ông vì có thế tôi mới biết tiền quan trọng như thế nào!"
"Cô muốn gì ở tôi?!"- Thái độ của hắn đã thay đổi một 180 độ khiến cô cũng cảm thấy buồn cười, không còn phùng mang trợn mắt lên như ban đầu nữa mà thay vào đó là thái độ chút thành khẩn.
"Rốt cuộc là người nào đã sai khiến ông làm chuyện đó? Tại sao lại đổ tội cho tôi! TẠI SAO ÔNG LẠI NÓI..."
"Arshhh! Cô bị sao vậy...? Tôi... tôi chỉ nói sự thật thôi!"- Trước sự đe dọa trong giận dữ của cô, hắn ta hốt hoảng mà lắp bắp không thành lời.
Cô lùi lại một bước, hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn như muốn giết hắn tới nơi.
Hắn thanh minh: "Chuyện làm chứng... là tôi... tôi... chỉ nói đúng sự thật trên... tòa thôi mà!"
"Sự thật sao? Vậy ông cho tôi biết tại sao ông lấy tên giả?!"
"Thôi đi! Chuyện cũng đã 8 năm trước rồi! Tôi không còn nhớ gì cả! Đừng làm phiền tôi nữa!!"- Nói rồi hắn vội vẫy một chiếc taxi gần đó và đi mất.
Cô còn chưa định để cho hắn chạy thoát, cô còn chưa biết người đã ra lệnh cho hắn làm chuyện này là ai. Còn cơ hội nào cô có thể gặp hắn tình cờ như thế này nữa đâu!
----------------------
Bước đến công ty, người cô gặp đầu tiên là anh và nó, hai người họ đang tay trong tay bước vào bên trong trước sự chứng kiến và có chút ghen tỵ từ mọi người. Nhìn thấy cô, nó vội ngang ngạnh trước mặt giống như một bà chủ.
Vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh cô cúi đầu từ từ chào họ: "Tổng giám đốc Lee!"
Níu tay anh lại, nó quay sang vênh mặt lên và lên giọng với cô: "Cô mù không thấy tôi à!"
"Cô muốn gì?"
Nó cười khinh nhìn thẳng vào mắt cô và lên tiếng: "Cô nên cúi đầu chào tôi mới đúng chứ hả?"
"Ở công ty cô chỉ là một nhân viên thực tập dưới trướng của tôi!"- Cô bình tĩnh đáp trả không chút nghi ngại.
"Cô??!"
"Không phải nhân viên thực tập như cô phải cúi đầu chào tôi sao?"
Đúng lúc đấy, cậu cũng vừa đến đã nghe thấy hết câu chuyện của cô và nó, cậu vội đến gần và cúi đầu chào cô như một cách giằng mặt nó trước mặt những nhân viên khác trong công ty: "Chào chị, Trưởng phòng Min!"
Mỗi lần nhìn thấy cậu, cô lại nhớ đến giây phút cô cùng cậu bị kẹt trong kho vải cùng với nụ hôn đầu đời của cô bị cậu cướp lấy đầy ngoạn mục. Cô thu mình lại và không còn được tự tin như trước: "Khụ... à... khụ... Ờ! Chào cậu! Jaemin!"
Thấy bản thân mình bị bắt nạt, nó vội quay sang anh cầu cứu: "Anh à...!"
Anh đút tay vào túi quần nhìn sang nó bắt đầu lên giọng với cô và cậu: "Trưởng phòng Min! Hayeong đường đường cũng là vợ của Tổng giám đốc tôi, chẳng lẽ vợ tôi phải cúi đầu chào những nhân viên cấp dưới của chồng mình sao?"
Chưa để cô và cậu phản biện anh nhanh chóng tiếp tục: "Không phải cô nên chào Thiếu phu nhân một tiếng sao?"
Cô cười nhạt vì cô biết rằng anh đang muốn chọc giận cô nhưng cô cũng vội phản bác: "Tổng giám đốc Lee! Trong công ty cô ấy cũng là nhân viên cấp dưới của tôi nên chắc cũng tôi không cần phải cúi đầu với nhân viên cấp dưới của mình đúng không?!"
"Cô ta cố chấp thật đấy!"
"Phật ý của Tổng giám đốc và Thiếu phu nhân thì chết chắc!"
"Cô ta thật ỷ vào chức vụ của mình trong công ty!"
"Đúng vậy! Cũng chỉ là trưởng phòng liên kết thôi mà! Khi 2 tập đoàn hết liên kết thì cô ta cũng có là gì!"
...
Những nhân viên khác chứng kiến sự việc vừa rồi đều đứng về phe của nó mà dành những lời chua ngoa cho cô, trong mắt bọn họ cô luôn là cái gai trong mắt. Vì từ ngày cô vào THE SUN thì những ưu đãi mà các ông lớn dành cho cô quá nhiều khiến họ phải ghen tỵ.
"Tổng giám đốc Lee là sếp của cô và cũng là chồng của tôi, anh ấy đã mở lời nói vậy rồi mà cô cũng trơ người ra như thế sao! Chẳng phải không xem ai ra gì à?"
Ngay lúc này, cậu kéo cô ra sau mình và chuẩn bị lên tiếng đáp trả nhưng cô đã nhanh chóng lên tiếng để không phải gây ra hiểu lầm thêm về mối quan hệ của cô và cậu trong công ty. Cúi gập người, cô chào hỏi một cách lễ phép với nó: "Chào Tổng giám đốc Lee! Chào Thiếu phu nhân!"
Nhận được cái cúi đầu từ cô, nó hả hê nhìn anh và cùng anh bước vào trong thang máy trước sự chứng kiến của mọi người. Cứ tưởng cô sẽ tức giận nhưng thật ra cái này có nhằm nhò gì với việc ngồi tù oan 7 năm trời, gần một thập kỷ cô phải bốc lịch cho người khác thì chuyện này có ăn thua gì với cô.
---------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro