Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - (H+) Lần đầu

Tối hôm đấy cô về nhà trong tâm trạng khá mệt mỏi, thư ký Kim cũng đang ở bên trong đợi cô, chắc anh ấy muốn thông báo với cô về chuyện cô đã nhờ. Thư ký Kim bước đến cúi chào cô như thường lệ và đưa cho cô một tập hồ sơ mà thư ký Kim đã điều tra về Shin Hayeong.

Nhận được tập hồ sơ cô nhanh chóng đi lên trên phòng và mở ra xem thử bên trong có gì, quả thật không hổ danh là thư ký và đàn em mà chị tin tưởng nhất, những thứ cô cần đều đã nằm hết bên trong tập hồ sơ này.

"Choi Baek Sang...! Hắn cũng láu cá thật, đổi nhiều tên như vậy bảo sao không thể lần ra hắn!!!"

Chị đoán thật không sai, hắn ta đã lấy tên giả và làm nhân chứng trong phiên tòa của cô nhưng thật quá khó hiểu, cô không quen hắn và khi đó cô chỉ mới là một cô học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, không gây thù chuốc oán với ai thì sao lại có người muốn hại cô.

...

Trong tay cũng đã có những tư liệu cần thiết nhất thì việc điều tra thực hư sự thật người đã sát hại mẹ cô chỉ nằm ở vấn đề thời gian. Sáng ngày hôm sau cô cố gắng tươi tỉnh nhất để tập trung cho công việc ở công ty, vì đây cũng là dự án cuối cùng mà hai công ty hợp tác với nhau.

Cô bước đến văn phòng của anh để bàn bạc một chút về dự án cuối cùng vì dù sao anh cũng là người đứng đầu của dự án này. Đến nơi, cô lịch sự gõ cửa và nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Đứng trước mặt anh, cô chỉ cúi đầu chào và bắt đầu vào câu chuyện giữa những người đồng nghiệp. Mặc cô đang hỏi này hỏi kia cho dự án này, anh chỉ tập trung nhìn cô chăm chú không bận tâm điều gì.

"Tổng giám đốc Lee! Anh có đang nghe tôi nói không vậy?"

Nhớ đến cảnh hôm qua, cậu đã ôm eo cô tuyên bố chủ quyền với anh trong đám cưới càng khiến anh bức bối khó chịu hơn. Quả thật trừ phi anh chán cô thì cô không thể cùng với đàn ông khác nói chuyện yêu đương.

Anh lúc này đứng bật dậy , đi đến chiếc cửa ra vào của phòng, khóa trái nó và tiến gần lại cô. Sự mệt mỏi và chán nản lại hiện rõ trên mặt cô, anh bước từng bước tiến sát đến.

"Tổng giám đốc Lee! Anh lại muốn làm gì?"

"Em đến đây gặp tôi cũng chỉ có chuyện công ty thôi à!?"- Anh đưa tay nắm chặt lấy cô và kéo cô sát lại người mình.

Cô vùng vẩy cố dùng sức lực để đẩy anh ra nhưng tất cả đều vô nghĩa, hai mắt anh nhìn cô như muốn chiếm hữu còn hai mắt cô nhìn anh chỉ là sự chán ghét: "Anh buông tôi ra! Tôi không muốn bị Thiếu phu nhân hiểu lầm!"

"Thiếu phu nhân!?" -"Trong lòng tôi chỉ có một Thiếu phu nhân thôi! Em biết là ai mà?"- Anh vuốt nhẹ gương mặt có chút hốc hác vì thiếu ngủ của cô.

"Tôi không quan tâm! Anh làm ơn tránh ra, tôi phải về văn phòng làm... hm..." - Anh chiếm trọn đôi môi kia khôn chút suy nghĩ.

'Chát!!!' - Cô thẳng tay tát anh như bản năng.

"Anh tránh ra... Đồ điên này! Anh nghĩ tôi là ai vậy hả?!"

"Min Haera! Em nằm mơ đi! Tôi nói cho em biết nếu Lee Jeno tôi còn sống thì cho dù tôi có chán ngấy em đi nữa thì em vẫn phải là người phụ nữ của riêng tôi! Còn không thì em đừng hòng lén phén với thằng nào khác!"

"Anh điên rồi...!"

Chưa nói hết câu, anh lại nhanh chóng tiến sát hôn lấy đôi môi kia một lần nữa, anh mạnh bạo như muốn nút chửng chúng. Đôi môi này chắc gì còn là của anh, vừa chạm vào cơ thể cô, người anh nghĩ đến ngay là cậu. Điều này khiến anh phải tức điên lên và càng điên cuồng hơn nữa.

"Giả vờ cái gì chứ! Chẳng phải thằng Jaemin cũng đã từng làm vậy với em sao?"- Anh kéo cô đến chiếc ghế sofa dài, đẩy cô xuống, anh nhanh chóng nằm đè lên người khống chế cơn náo loạn và tiếp tục công việc của mình.

Anh cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng ngần kia và để lại những dấu ấn đỏ hoe của riêng anh ở trên đó: "Em thấy tôi và nó thì ai làm em sướng hơn?!!"

"Không... hm... Tránh ra đi... hic... tôi xin anh..."- Cô nằm bất động trên chiếc ghế gào khóc.

Bây giờ những giọt nước mắt của cô không còn khiến anh thương xót mà chỉ cảm thấy tức giận, anh luôn suy nghĩ và tưởng tượng đến những phút giây cô ân ái cùng cậu mà đầu óc như muốn nổ tung. Lúc này cô từ chối anh chẳng khác gì cô đạo đức giả.

"Anh đã là chồng của Shin Hayeong... tôi không muốn mang danh cướp chồng người khác đâu! Cút đi!"- Thừa cơ anh không để ý, cô nhanh chóng chồm người đến cắn mạnh lên bả vai của anh và thoát chạy.

"Aww..."

Nhưng chẳng dễ dàng gì, anh ngồi dậy níu lấy tay cô, tay kia bế xổng cô lên trên cao và đưa về vị trí cũ: "Em muốn chạy sao?! Em chạy đi đâu chứ?!... hm..."

Tất cả đã muộn rồi, anh nhanh chóng dùng sức của bàn tay kia xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô khiến chúng rơi vài chiếc cúc áo và để lộ ra hai đồi bông trắng ngần. Anh cúi xuống chiếm trọn lấy cơ thể không tì vết không suy nghĩ.

Mặc cho cô vùng vẫy đánh trả nhưng anh vẫn luôn muốn có cô một cách trọn vẹn nhất, anh thề rằng anh phải có được cơ thể của cô. Một tay anh giữ chặt eo cô cố định dưới chiếc ghế sofa dài và tay còn lại bận bịu cởi từng chiếc cúc áo của anh ra.

Màn dạo đầu vừa kết thúc, ngay lúc này anh mới bắt đầu vào cuộc chơi của mình... anh trêu đùa, châm chọc khiến cô phải chịu xấu hổ và tủi nhục thì mới vừa lòng anh. Phía cô bây giờ mệt lã người sau cuộc chống trả vô nghĩa, cô nằm bất động trên chiếc sofa vì quá mệt.

Anh đứng dậy cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi cùng chiếc dây nịt mắc tiền kia để lộ ra những đường cong của cơ bắp, cơ thể rắn chắc của chàng trai 28 tuổi, bờ vai rộng quyến rũ cùng cơ ngực săn chắc. Nhân lúc anh không để ý, cô cố gắng dùng một chút sức lực còn sót lại của mình ngồi dậy đẩy anh thật mạnh và chạy đi.

Nhưng cũng chẳng hề hấng gì, đúng là cơn ghen của đàn ông thì không thể bù lại bằng bất cứ thứ gì, anh chạy thật nhanh phía sau và ép cô vào tường: "Em lại muốn chạy sao? Tôi nói cho em biết... em chạy không thoát đâu hmm ..." - Anh hít hà mùi hương trên tóc cô và phát nhẹ thành tiếng.

Một tay anh cố định lấy đôi bàn tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại anh đưa lên mân mê nhẹ nhàng đôi gò bông mềm mại, anh thèm thuồng cởi bỏ luôn chiếc áo lót còn xót lại trên người cô và cúi đầu liếm mút đầu ti hồng hào kia.

Dạo đầu anh cứ nhẹ nhàng cho cô có khoái cảm nhưng càng về sau anh lại cắn nhẹ khiến cô phải rên to vì thốn. Anh nhẹ nhàng đưa cô đến nằm lại tại vị trí chiếc ghế sofa kia, anh cởi bỏ chiếc quần tây xanh đen và tháo luôn chiếc váy ôm của cô, anh đã quyết định rồi người có thể ngủ và sinh con cho anh chỉ có thể là cô thôi.

"Tên bệnh hoạn này... hmm... tránh... ra cho tôi... hmm... không..."- Những câu chửi bới cô dành cho anh cũng phải đứt đoạn vì sự mạnh bạo của anh.

Còn lại chiếc quần boxer đen anh tiện tay tháo nó đi và nằm đè lên người cô, 'thứ quái dị' đang nằm ngay tại cửa mình khiến cô mơ hồ và không thể suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc cô đã qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Chuyện này đồn ra ngoài, cô chỉ có thể mang sự nhục nhã này cả đời, lúc trước cô đã chịu 7 năm tù oan bây giờ lại thêm cái danh xưng 'người thứ 3'.

"Tôi muốn biết tôi và nó thì ai là người làm cho em sướng hơn! Con đàn bà lăng loàng này! Argh..."

Dùng một lực mạnh anh đưa hết 'cậu bé' vào huyệt đạo của cô, cô nhắm nghiềng mắt mình lại, ưỡn người lên tay chân cô gồng lên vì thốn. Cô khóc thành tiếng vì sự tủi nhục của người con trai cô thầm thương này dành cho cô.

Theo phản xạ anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, có chút bàng hoàng khi anh đã nghĩ oan cho cô, một dòng máu đỏ chảy xuống ngay tại nơi giao thoa khiến anh khựng lại vài giây suy nghĩ và trở nên hạnh phúc khi anh chính là người đầu tiên có được cô.

"!!!"

"... hic... đ... đaaaau... hic.... Tôi hận... anh... L..Lee Je... No... hic..."

Biết cô đang đau vì lần đầu nên anh không động, nằm yên trên người cô và chùi đi những giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác. Anh đã hiểu lầm rằng cả cô và cậu đều đã vượt qua giới hạn ngay tại kho vải trong THE SUN nhưng hoàn toàn không phải.

Được một lúc, thấy cô đã có chút nhúc nhích phản kháng, anh giữ chặt eo nhẹ nhàng đưa đẩy, anh từ từ cảm nhận những ấm áp bên trong cơ thể cô, vậy là anh cũng đã có được cô, cơ thể anh lúc này vẫn di chuyển ở dưới, mặt anh từ từ tiến sát hôn lấy cô. Về cô, sự xấu hổ này có chết đi cũng không hết, cô vùi đầu vào bên trong chiếc sofa, mím chặt môi để tránh phát ra những thứ tiếng dâm dục này.

"Anh yêu em!"- Anh thì thầm ngay bên tai và nhẹ nhàng liếm mút chiếc tai đỏ ửng.

Cô không thể làm được gì ngoài việc nằm bất động trên chiếc ghế chịu đựng, bàn tay yếu ớt của cô đánh vào lồng ngực của anh một cách vô thức.

"X... xin... anh.... Dừn... dừng lại... dừng lại đi mà...!"

Lúc này, anh bế xổng cô lên đi đến bàn làm việc của anh và để cô nằm dài trên chiếc bàn lớn, anh hoàn toàn khống chế cô bằng những cảm giác khó chịu đau đớn này. Cô mệt lã người nên không thể phản kháng gì. Người đàn ông này đã cho cô nếm trải hàng trăm thứ trên đời: tình yêu có, hạnh phúc có, đau đớn có, hận thù có, chán ghét cũng có.

Gần một giờ đồng hồ anh hành hạ cô đủ loại tư thế, những dục vọng trong 8 năm qua anh dồn nén đã cho 'cô bé nhỏ' của cô hết! Mặc lại chiếc quần tây và mặc hờ chiếc áo sơ mi đen kia, anh bế cô xuống chiếc ghế sofa và ngồi cạnh cô, anh từ từ thưởng thức ly rượu đắt tiền sau khi đã lập được chiến công lớn trong cuộc đời của mình.

Còn cô, cô nằm vật vã khóc sướt mướt trên chiếc ghế sô pha mà không mảnh vải che thân. Cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn hết cả lên, anh đau lòng khi nhìn thấy cô khóc nhưng nghĩ đến những lúc cô cười nói với cậu thì anh lại càng muốn cô khóc càng nhiều. Người đàn ông như anh đã trở nên biến đổi từ khi nhìn thấy cô có những cử chỉ quá thân mật với cậu.

Cô từ từ ngồi dậy và anh khoác đỡ chiếc áo vest cho cô, y phục của cô đều đã bị con thú dục vọng trong anh xé nát và không còn thứ gì ra hồn để cho cô mặc lên mình, cô nhìn anh với cặp mắt sưng phù và nhòe đi lớp trang điểm kia. Cô ngồi co rúm trên chiếc ghế sô pha vì nổi tủi nhục mang tên: 'Mây mưa với người đã có vợ'.

Nhìn anh, cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt hận thù mà nó cứ tuôn ra khóe mắt cô không ngừng, mỗi lúc nhìn anh thì cô lại nhớ đến giây phút kinh hãi vừa rồi: "... Lee... Je... No!... Đồ thối... tha...!"

Trong lúc cô đang mắng thầm thì anh tiến đến bàn làm việc và gọi điện cho thư ký của mình:

"Thư ký Kang! Anh mua một bộ đồ công sở dành cho nữ size S rồi mang đến văn phòng giúp tôi!!"

Gọi xong cú điện thoại, anh lập tức quay đầu sang nhìn cô. Anh nhẹ nhàng bước đến phía cô trong khi cô đang chán ghét và rất muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt. Bây giờ trông cô thật sự quá đáng thương, người không mảnh vải, tóc tai bù xù, mắt mũi thì sưng vù, đỏ ửng lên.

"Tôi... hận... vì không chính tay... giết được anh...! Khốn nạn... hic..."- Ánh mắt cô chứa đầy sự căm phẫn.

Anh ngồi đấy lặng im, lắng nghe những câu chửi bới phát ra từ miệng cô, anh biết mình đã làm chuyện sai trái nhưng anh thề với lòng mình rằng cô phải là người phụ nữ của anh.

Lúc này, anh nhẹ nhàng tiến sát đến gần cô, dang một tay ra, tay còn lại anh kéo cô lại phía mình và ôm chặt. Cô phản kháng đánh vào lồng ngực của anh với những cú đấm rất mạnh nhưng anh hoàn toàn khống chế cô bằng cái ôm dịu dàng ấy. Nhắm nghiềng đôi mắt của mình và cảm nhận con tim anh thật sự đang muốn gì, tình cảm của anh bây giờ dành cho cô rốt cuộc là thứ tình cảm gì.

"Rara! Xin lỗi! Xin lỗi em..."

Nghe câu xin lỗi từ anh mà khiến cô không kiềm được cảm xúc của mình, cô tức giận đẩy anh té nhào xuống sàn. Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm trên tay mình ly rượu đắt tiền trên chiếc bàn và vứt nó xuống sàn làm nó vỡ vụn trong nháy mắt.

"Bây giờ tôi xin lỗi thì anh nghĩ chiếc cốc đó có thể trở về nguyên vẹn hay không!?"- Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn vào anh.

Anh nhìn xuống chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn rồi đưa mắt sang cô, anh chợt nhận ra chính anh đã khiến cô trở nên như vậy, trái tim cô chẳng khác gì chiếc cốc này! Đều đã bị vỡ nát và không thể hàn gắn lại được nữa.

---------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro