Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Hỉ sự

Sau khi khảo sát xong ý kiến của người đi đường thì tất cả nhân viên lên xe về THE SUN. Trên xe cậu vẫn luôn nghĩ đến sự việc ngày hôm đó, cô và cậu cùng đuổi theo hắn nhưng lại để mất dấu. Vậy chứng tỏ hắn rất quan trọng với cô, cậu quyết định đi lên phòng và nói cho cô biết về chuyện vừa rồi.

Lên đến văn phòng, nhìn thấy cô đang bận bịu vẽ vời một số bản thiết kế mới, cậu từ tốn đi đến, dùng tay mình gõ nhẹ lên chiếc bàn làm việc của cô và ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Nhìn thấy cậu bước đi, cô khó hiểu dọn dẹp lại những bản thảo trên bàn và vội vã đi theo sau.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu không nói trong văn phòng?"

Cậu từ từ quay sang đối diện với cô và nói nhỏ: "Người đàn ông đã đẩy chị ngã ở trước quán cà phê đối diện THE SUN..."

Nghe đến đây, không cần suy nghĩ cô cũng đã nhớ ra hắn là ai mặc dù sự kiện đó diễn ra cũng khá lâu. Ánh mắt cô sáng rỡ nhìn cậu: "Hắn ta làm sao? Cậu nhìn thấy hắn ở đây sao!?"

"Phải! Em thấy hắn nói chuyện cùng Shin Hayeong!"

Câu hồi đáp của cậu khiến cô hoang mang vô cùng, sao hắn lai quen với Hayeong được nhỉ!?

"Cậu có nhìn nhầm không? Sao lại là cùng Shin Hayeong?!!"

"Em chắc chắn mà! Chính mắt em đã..." - "Cậu Na! Giám đốc thiết kế gọi cậu có chuyện!!!"- Cuộc trò chuyện giữa cô và cậu bị cắt ngang giữa chừng, cậu cúi đầu chào cô rồi cùng rời đi mặc cho cô bây giờ đang rất tò mò muốn biết thực hư về mối quan hệ của nó và tên kia là như thế nào.

Hôm nay làm việc nhưng cô chẳng để tâm mà chỉ suy nghĩ mỗi chuyện của cậu! Vậy thì tại sao nó lại trò chuyện cùng hắn! Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Được một lúc sau, thư ký Kang đến phòng thiết kế để thông báo cho mọi người về Hỉ sự ở Lee gia, tất cả mọi người trên dưới trong THE SUN đều tham gia buổi lễ long trọng này. Như vậy, mối quan hệ giữa anh và cô thật sự đã chấm dứt, nghe tin từ thư ký Kang khiến lòng cô càng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

---------------------

Chiều tối sau khi tan làm, cô được thư ký của chị đến đón về, cô đã cố gắng dấu đi những lo toan mệt mỏi để thư ký Kim không nhìn thấy nhưng anh ấy vẫn rất tinh mắt và đoán ra được ngay.

"Có vẻ cô rất mệt mỏi!"

"Vâng! Chuyện của tên Hong Sang Tae... Anh Kim đã tìm ra được manh mối nào chưa?"

"Xin lỗi cô! Hiện tại thông tin về hắn vẫn còn hạn chế! Tôi chỉ biết hắn là tên thân cận trong băng nhóm Lion phụ trách mảng buôn bán những mặt hàng cấm nên tên tuổi của hắn rất khó để tra ra được!"

Thấy thư ký Kim khách sáo, cô vội vàng đáp lời: "Không sao đâu ạ! Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều! Cứ từ từ thôi, không vội!"

"Anh Kim! Anh không cần phí công với hắn ta!"- Cô chợt nhớ đến câu chuyện cậu đã kể chiều nay.

"Cô nói vậy là có ý gì ạ?"

"Anh hãy điều tra những mối quan hệ của Shin Hayeong giúp tôi!"

Thư ký Kim khó hiểu nhìn vào chiếc kính chiếu hậu để quan sát cô: "Shin Hayeong!?!?"

"Phải! Cô ta là vợ của tổng giám đốc Lee Jeno của THE SUN! Anh giúp tôi điều tra từ người này đi!"

"Không thành vấn đề! Cô cứ yên tâm giao cho tôi!"

--------------------

Sáng ngày hôm sau, cô vội vàng dậy sớm chuẩn bị để sắp phải đi tham gia buổi lễ đầy long trọng này. Cô biết vào ngày cưới thì tất cả các khách mời nữ đều không được diện những trang phục màu trắng cùng tone với cô dâu. Nên cô đã tinh tế lựa chọn một chiếc váy suôn màu vàng hồng, bên ngoài thì khoác thêm một chiếc áo vest màu vàng nhạt vô cùng nhã nhặn.

Cô bước ra ngoài để chờ chị đưa cô đến đó nhưng chẳng lâu sau thì cô lại nhìn thấy cậu lái một chiếc xe hơi mắc tiền đứng trước cửa nhà đợi cô. Cậu bước xuống với một bộ vest màu lông chuột trông vừa lịch sự vừa năng động, bên trong thay vì mặc với chiếc áo sơ mi thì cậu lại kết hợp với một chiếc áo thun trơn màu trắng khá tinh tế.

"Em đến đón chị!"- Cậu ga lăng mở cửa xe mời cô vào trong.

"Sao cậu...!!?"

Cô khó hiểu đưa mắt nhìn vào trong căn nhà, chị đứng bên trong nhìn cô, cười trừ cho qua rồi chị vội đi thay đồ. Cô biết chắc chắn chị đã gọi cho cậu để nhờ cậu đến đón cô đi. Nhìn mặt cậu cô chỉ cười nhạt và lẳng lặng tiến đến sát bên.

"Có vẻ như em không được hoan nghênh cho lắm nhỉ?"

"Không phải đâu! Chỉ là sợ phiền cậu thôi!"- Cô vội vàng thanh minh vì sợ cậu bắt bẽ: "Chúng ta đi thôi kẻo trễ!"

"Vâng! Mời phu nhân của em!"- Cậu ga lăng mở cửa xe cho cô.

Đi trên đường cô chẳng thể suy nghĩ được gì, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đi tham dự đám cưới của người mình từng yêu. Chẳng hiểu cảm xúc cô lúc này, có chút hồi hộp nhưng thật tâm cô đã buông bỏ anh rồi.

Đến nơi, sự long trọng của buổi lễ khiến cô phải choáng ngợp, đây là ngày trọng đại của Lee gia - Gia tộc đang đứng đầu Hàn Quốc. Khách tham dự toàn là những ông to bà lớn trong thương trường và có cả những nghệ sĩ rất nổi tiếng mà cô chỉ nhìn thấy họ thông qua TV.

Như dự đoán, anh đang cùng Chủ tịch Lee và Phu nhân ở ngoài chào khách, đi được vài bước cô nhìn thấy cô J cũng đang tiến vào bên trong. Đi đến gần Chủ tịch Lee, cô và cậu nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào, bước sang anh, cô nhẹ nhàng ngõ lời:

"Chúc mừng anh, Tổng giám đốc Lee!"- Cô đưa tay mình lên để bắt lấy tay anh.

Anh khó chịu chau mày nhìn cô và vội đáp lời chúc của cô: "Cảm ơn Trưởng phòng Min! Hy vọng cô cũng sẽ mau tìm được hạnh phúc của mình!"- Bắt lại tay cô, ánh mắt anh nhìn sang cậu đầy mỉa mai.

Cậu cũng chẳng vừa, anh vừa buông tay cô, cậu nhanh chóng bắt lấy và đáp lại anh: "Anh không cần phải hy vọng đâu Jeno! Cô ấy tất nhiên là sẽ hạnh phúc rồi!"- Cậu dang tay kia và ôm lấy eo cô kéo sát lại mình.

Không phản bác được gì, anh thẹn quá hóa giận, anh thật sự không muốn người con gái anh yêu nằm trong vòng tay của bất kỳ một người đàn ông nào khác. Về phía cô, cô nhanh chóng thoát khỏi tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong để tránh mặt anh như một cách chữa cháy.

Bước vào trong lễ đường, cô và cậu đi đến hàng ghế dành cho người thân quen của chú rể, sau khi tìm thấy vị trí thì cô và cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống. Mọi thứ ở bên trong đều rất tuyệt vời và hoàn hảo, từng ngóc ngách một được trang trí rất tỉ mỉ, theo như sở thích của nó mà không bỏ qua được sự đẳng cấp khi nhắc đến Lee gia.

Cô từ từ đưa mắt thăm dò bên hàng ghế của nhà gái, toàn những gương mặt cô không hề quen biết, có lẽ 7 năm qua nó thật sự đã tìm được một người bố nuôi.

Được một lúc, một cô gái lạ mặt đi đến gần cô và nói nhỏ:

"Xin lỗi! Cô có phải là Min Haera không?"

Thoáng chút giật mình, cô vội đứng dậy và trả lời lại ngay: "Là tôi! Xin hỏi cô là?"

"Mời cô đi cùng tôi một lát! Cô dâu muốn gặp cô để nói vài lời!"

Nghe đến đây, cô lại thấy lạ, hôm nay là ngày vui của nó mà lại muốn mời cô nói chuyện, nó cũng thừa biết cô và anh đã từng có mối quan hệ gì hay là chỉ muốn chọc tức cô cho hả lòng hả dạ....

Đến phòng thay đồ của cô dâu, cô gái kia cũng bước đi để dành không gian riêng cho cô và nó. Cô lịch sự gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong.

"Cô đến rồi à!?"- Nó trông rất lộng lẫy với chiếc váy cưới màu trắng tinh kia.

Cô lẳng lặng bước đến: "Phải! Cô có chuyện gì muốn nói với tôi!"

"Đừng làm ra vẻ thanh cao! Bản thân cô chắc đang cảm thấy tiếc lắm vì để tuột mất anh Jeno! Cô nên nhớ, sau ngày hôm nay anh ấy là chồng hợp pháp của tôi nên hãy biết điều một chút!"- Nó vừa chỉnh lại chiếc váy cưới ngang ngạnh nói chuyện với cô.

Cô cười nhạt và vội đáp lại: "Cô đừng hiểu nhầm! Chuyện tôi và Tổng giám đốc Lee đã chấm dứt cách đây 7 năm trước! Tôi và anh ta chỉ còn là mối quan hệ sếp và nhân viên!"

Nói xong cô định bước đi để chấm dứt cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc sùng này, nhưng nó nhanh chóng chen lời để ngăn cô lại.

"Hm... Có lửa thì mới có khói! Bằng mặt mà không bằng lòng thì lời nói cũng như gió thoảng qua tai mà thôi!"

"Có vẻ đám cưới này có chút gượng ép nhỉ?"- Cô hỏi khích lại nó.

Nó chột dạ liền đáp trả lại nhưng ánh mắt lại đảo liên tục: "Cô nói gì vậy chứ!"

"Thế thì tại sao cô cứ mãi đề cập chuyện của tôi và anh ta vậy! Nếu cô đã tự tin rằng bản thân cô đã có được trái tim anh ta thì cô không cần nhọc công với tôi!"

"CÔ!!!!"- "Được thôi! ...Nhưng cô nên nhớ ở trong công ty tuy chức vụ tôi nhỏ hơn cô nhưng ở ngoài tôi vẫn là Thiếu phu nhân của Lee gia... thế thì cô cũng phải thể hiện sự tôn trọng mà gọi tôi bằng một tiếng Thiếu phu nhân đi!"

Cảm thấy bản thân mình chỉ nói vài câu mà đã khiến nó trở nên tức giận đến như vậy, bản thân cô cũng trở nên thoải mái hơn. Cô chẳng buồn quan tâm, cúi đầu chào như thường lệ và cũng rời khỏi phòng.

...

Kết thúc buổi lễ cô J cẩn thận dặn dò cậu đưa đón cô về rồi mới rời đi, cậu nhanh chóng đi lấy xe và đến đón cô. Trên đường về nhà, cô và cậu không nói gì, cậu vừa lái xe vừa quan sát cô nhưng còn cô thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời mà không quan tâm đến cậu.

-----------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro