Chap 21 - Chán ghét
Chẳng bao lâu sau, tin đồn giữa ba người trong kho vải lan nhanh như một cơn gió. Các nhân viên trong công ty từ chức vụ thấp đến lớn cũng đều nghe qua và đặc biệt hơn là miệng lưỡi của mọi người, thêu dệt mọi chuyện đi theo một hướng khác, khiến ai cũng nghĩ rằng cô là một người con gái không ra gì.
Sáng ngày hôm sau, cô đến công ty làm việc từ rất sớm, từ khi cô nhận chức trưởng phòng thiết kế liên kết, công việc đổ dồn lên vai cô không đếm xuể. Đến THE SUN từ sớm, ở công ty bây giờ chỉ có mình cô và một vài nhân viên quét dọn khác, những bước đi thanh thoát nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi, áp lực từ công việc và những lời đồn vô căn cứ.
Lên đến văn phòng của mình, cô nhìn quanh thở dài nhưng cũng bắt tay vào làm việc như một bản năng. Được một lúc sau, người cô nhìn thấy ở văn phòng tiếp theo đó chính là anh. Anh bước đến bên cạnh cô vô cùng dứt khoát, ánh mắt cũng khác trước, đầy sự ghét bỏ và khinh thường.
"Một lát nữa họp xong, cô lên phòng làm việc của tôi có chút việc?"
"Vâng!" - Cô đáp trả anh bằng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.
Anh muốn cô phải tức giận, ghen tuông khi nghe tin anh sắp trở thành chồng người khác. Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh xem như là giữa anh và cô chưa hề có một mối quan hệ nào đặc biệt cả.
Anh cố gắng bình tĩnh và rời đi, anh sợ mình mất hết sự tự chủ mà làm những điều không hay với người anh yêu.
...
Họp xong, cô cầm theo một cuốn sổ ghi chép nhỏ, từ từ thả bước đến phòng làm việc của anh, cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc là cô sắp phải nhận thêm dự án mới. Đứng trước phòng, cô gõ cửa lịch sự và nhẹ nhàng bước vào.
Cảnh tượng cô vô tình nhìn thấy đó chính là Shin Hayeong ngồi trên đùi và tay khoác lấy cổ anh vô cùng thân mật. Chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi, cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác:
"Làm phiền rồi! Tôi xin phép!" - Cô cúi đầu chào và nhanh chóng quay đi.
"Khoan đã!" – Anh lên tiếng níu cô ở lại.
Ngay sau đó anh nói lớn bên tai của nó như cố tình muốn cho cô nghe thấy: "Em về phòng làm việc đi! Lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!"
"Em biết rồi ông xã!" – Véo nhẹ má anh, nó hôn anh một cái rồi mới rời đi.
Nhìn thấy nó đã rời khỏi, cô nhẹ nhàng bước đến gần bàn làm việc của anh: "Tổng giám đốc Lee!"- Như thay một lời chào.
"À... chuyện vừa nãy thật ngại quá!" - Anh cố ý chọc tức cô.
"Không có gì ạ! Hm... không biết Tổng giám đốc gọi tôi lên đây là có chuyện gì muốn phân phó?!"- Thái độ của cô vẫn bình tĩnh đến lạ.
Đúng là nhọc công chọc tức cô nhưng cũng vô ích, cô vẫn hờ hững không buồn để tâm đến. Không hài lòng với cô, anh nhanh chóng đứng dậy bước đến trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Anh bước từng bước tiến đến gần cô. Theo một bản năng tự vệ, anh tiến một bước cô lại lùi một bước, phía sau cô bây giờ là bức tường màu trắng đục và không đường thoát.
Anh lạnh lùng dùng hai tay mình đặt trên bức tường để chặn cô rời khỏi tầm ngắm của anh. Ánh mắt yêu thương lúc trước anh dành cho cô đã hoàn toàn biến mất.
Bên cô hai năm, anh biết thừa khu vực nhạy cảm trên người của cô đó chính là tai, anh cố tình tiến sát đến bên tai, thổi một luồng hơi ấm nóng và gằng giọng hờn trách cô: "Em cố tình chọc tức anh!!!"
Cô khó chịu né tránh gương mặt của anh, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy anh ra xa, càng lúc anh càng ngày càng đánh mất đi mình.
"Tổng giám đốc Lee! Anh muốn gì đây?"
"Anh muốn gì... chẳng lẽ em không đoán được sao?"- Thao tác nhanh chóng anh tiến sát đến gần cô và chiếm lấy đôi môi căng mọng kia của cô.
Tay anh hư hỏng chiếm tiện nghi, mân mê người cô. Mặc kệ cô đang gào và đánh anh như thế nào, gương mặt anh vẫn đầy dục vọng chiếm trọn lấy người cô. Tầm vài giây sau, sự náo loạn của cô khiến anh không thể nào tập trung vào việc trọng đại được.
Dùng một tay mình, anh đưa đôi bàn tay của cô lên và giữ chặt nó trên đỉnh đầu, tay trái của anh như chiếc còng số 8 khóa chặt lấy tay cô, cô không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc hét trong vô vọng. Ngay lúc này bàn tay còn lại của anh như cá gặp nước, tránh được hết những chướng ngại vật, bàn tay kia nhẹ nhàng lướt trên vòng eo nhỏ và từ từ đưa xuống những bộ phận nhạy cảm khác.
Anh ôn nhu cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng của cô, cặp đào hồng vừa vặn hiện ra mỗi lúc một rõ hơn trước mắt càng khiến anh đầy hứng thú. Anh đưa tay mình lên và xoa nắn chúng, những thứ quyến rũ trên người cô khiến anh cảm thấy phát điên, đặc biệt là xương quai xanh trên bờ vai vuông góc xinh đẹp của cô. Môi anh lướt nhẹ trên chiếc xương quai xanh đầy sắt bén kia, anh hít hà mùi hương vương vấn trên người cô.
"Em vẫn dùng mùi hương này!"
Cô lúc này đầy sự chán ghét, anh thật sự đã trở thành một con người khác, cô có làm gì cũng vô vọng, cô đã gào thét, đã đánh trả và thậm chí còn chửi mắng anh nhưng anh cũng không quan tâm mà ép buộc cô phải chịu đựng những thứ mà cô không hề muốn.
"Lee Jeno!!! Anh bỏ tôi ra! Đồ cặn bã!!"- Cô hét lớn vào tai anh.
"Em mắng đi... hm... em càng mắng anh càng cảm thấy hưng phấn hơn!"- Anh mặt dày khiêu khích sự chịu đựng của cô.
Cô mệt mỏi buông lỏng vì cô đã quá sức chống trả nhưng không thành công, ánh mắt cô đỏ hoe nhìn anh. Nước mắt cô lăn dài trên chiếc gò má ửng đỏ kia, giọt nước mắt hận thù và đầy chán chường xuất hiện trên má khiến anh phải dừng tất cả mọi hoạt động của mình lại.
Anh lặn mình đi trong vài giây thì bắt đầu cảm thấy thương cô, chính anh đã làm cô khóc. Anh nhớ lại những ngày tháng bên cạnh cô, anh từng hứa rằng sẽ không để ai bắt nạt cô và không bao giờ khiến cô rơi nước mắt nhưng bây giờ chính là anh đã phá bỏ đi lời hứa đó.
Anh từ từ buông cô ra, nhanh chóng đi đến lấy chiếc áo vest và khoác lên cho cô. Cô đã né tránh và đi sang chỗ khác, bỏ qua sự thương cảm của anh, đến bây giờ anh mới nhận ra những hành động bồng bột vừa rồi của anh đã khiến cô chán ghét anh như thế nào.
"Anh... xin lỗi!"- Anh nhẹ nhàng đi đến nhưng cô lại càng lùi ra xa để tránh né anh.
Sau khi bình tĩnh, cô lau vội đi những giọt nước mắt trên má, chỉnh lại trang phục của mình và vứt chiếc áo vest đắt tiền của anh xuống sàn và cô rời đi không thèm đoái hoài đến anh cho dù là một giây. Anh lặng người nhìn những bước đi đầy sự sợ hãi của cô mà hận bản thân mình. Anh không ở bên cô lúc cô cần anh nhất, anh không bảo vệ cho cô lúc cô oan ức nhất. Người con trai năm ấy luôn luôn bên cạnh cô lúc cô khó khăn, đau khổ hay lúc cô hạnh phúc, vui vẻ nay đã không còn nữa.
------------------------
"Ông điên à!?! Sao ông lại xuất hiện ở đây!??"
Người đàn ông kia mệt mỏi vuốt vuốt mái tóc của mình nhìn vào người phụ nữ đứng trước mặt ông ta: "Này Shin Hayeong! Tôi đã cho cô bao nhiêu thời gian rồi! Bây giờ cô phải trả công đúng hẹn chứ! Làm ăn thế này còn ai muốn bắt tay với cô nữa không?!"
"Tôi đã bảo là ông ráng đợi rồi cơ mà!" - Nó liếc nhìn quanh và nói nhỏ bên tai ông: "Nếu như tôi thuận lợi kết hôn thì ông sẽ được phần thưởng còn nhiều hơn con số mà ông yêu cầu!"
...
Lúc này, cậu và một số nhân viên cấp dưới nhận được chỉ thị từ cô là đi khảo sát ý kiến của khách hàng sau khi mặc những bộ trang phục trong dự án Treasure.
Vì cậu nhỏ tuổi nhất nên rất lễ phép, cậu chủ động mở cửa xe và mời những anh chị vào xe ngồi trước. Ngay lúc này cậu đưa mắt nhìn vu vơ thì bỗng dưng bắt gặp nó hành tung rất mờ ám và hình như đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt nào đó. Người kia quay lưng nên cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng, nếu không thì cậu cũng nhìn thấy rõ.
Cậu định bước tới để nhìn rõ hơn vì ánh mắt và hành động của nó cứ nhìn trước ngó sau đầy mờ ám .
"Jaemin à nhìn gì thế em!! Lên xe thôi! Làm sớm về sớm! Trời hôm nay lạnh lắm đấy!!!"- Cậu định bước đến thì các anh chị cũng hối thúc cậu lên xe để đi làm việc.
"À... vâng ạ!"
Chiếc xe trung chuyển của công ty cũng tốc hành, chiếc xe lướt qua một cách nhanh chóng nhưng cũng đủ khiến cho cậu nhìn thấy được một phần bên gương mặt của người trò chuyện cùng nó. Cậu hoang mang vì điệu bộ và ánh mắt đó sao mà quen quá! Hình như cậu đã nhìn thấy người đàn ông kia ở đâu đó!
...
Đối tượng khách hàng là những người đi đường nên vừa đến nơi thì tất cả mọi người đã đi xuống và lao mình vào công việc để hoàn thành cho xong. Còn riêng cậu thì cứ mãi mê suy nghĩ và nhớ mãi đến hình bóng của người đàn ông kia.
Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng chú tâm đến công việc được cô phân phó, cậu cứ đi rồi nhìn vào không trung, cậu đưa mắt nhìn quanh thì vô tình nhìn thấy bên kia đường cũng có hai người đang trò chuyện với nhau. Cảnh tường này cậu cũng đã chứng kiến một lần, đó chính là lúc cậu đã nhìn thấy cô nói chuyện cùng người đàn ông đó.
"A!! Thì ra là hắn!" - Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra người đàn ông nói chuyện cùng với nó chính là tên cậu đã đuổi theo trước cổng THE SUN.
----------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro