Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Hiểu lầm

Sau chuyện này thì cô cũng chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào, cô thở dài mệt mỏi bước đến gần và đưa tay mở chiếc cửa phòng kho vải nhưng không được, cô hoang mang nhìn quanh như muốn cầu cứu.

Lúc này, cậu cũng từ từ đi ra theo sau cô. Cậu nghiêng đầu theo dõi mà không để ý rằng chính bản thân mình cũng đã bị nhốt trong kho vải:

"Có chuyện gì sao?" - Cậu tiến đến gần nhìn cô.

"Cậu đóng cửa kiểu gì mà không mở được thế này!" - Cô đi ra nhường chỗ cho cậu.

Cậu cũng chẳng khác gì cô, bắt tay vào mở nhưng không thể được: "Có lẽ bị khóa từ bên ngoài rồi!"

Lúc này, cô chìa thẳng bàn tay về phía cậu, bắt lấy tay cô cậu cười trêu chọc, cô chau mày hất tay cậu ra liền lên tiếng: "Còn tâm trạng để đùa à! Điện thoại tôi để ở văn phòng rồi! Đưa điện thoại của cậu đây!"

Nghe câu nói của cô, cậu nhìn cô với ánh mắt đầy hoang mang, gương mặt dần thất thần: "Điện thoại của em cũng ở văn phòng!"

Cô bất lực nhìn cậu và không nói được gì, vậy là xem như ở đây gào đến khi nào có người nghe thì mới có cơ hội ra ngoài thôi. Kho vải được xây dựng ở gần cuối tầng 1 và hầu như rất ít ai qua lại nơi đây bởi vì chỉ những người ở phòng thiết kế hay các cấp trên mới thường hay lui tới chỗ này. Nhưng hôm nay cô và cậu đã tới đây kiểm tra nên sẽ không ai tới nữa.

Cô thở dài đi vào ngồi co rúm bên cạnh một chiếc kệ vải lớn bên trong. Tuy đã qua đông nhưng thời tiết bây giờ vẫn rất lạnh, bên trong kho vải thì tất nhiên chẳng có lấy một chiếc máy lạnh hay máy sưởi gì vì hầu như khi nhân viên vào đây kiểm tra thì cũng rời đi khá nhanh nên không có một máy móc hổ trợ nào ở đây cả.

Nhìn thấy cô ngồi đấy, cậu cũng đi theo ngồi sát bên cạnh để truyền hơi ấm cho cô vì cô chẳng mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng manh kia, còn áo khoác của cô thì cũng đã để phòng làm việc. Cậu vừa ngồi xuống thì cô cũng đứng lên để né tránh nhưng cậu đã nhanh tay kéo cô ngồi xuống: "Chị muốn chết cóng ở đây phải không?!"

Nghe cậu nói vậy, cô cũng không phản kháng gì từ từ ngồi bên cạnh, thấy cô ăn mặc phong phanh cậu nhanh chóng ga lăng cởi chiếc áo bên trong đưa cho cô và dùng chiếc áo khoác lớn bên ngoài để hai người cùng đắp. Vì chiếc áo cũng không to lắm nên cậu cũng liều kéo cô ngồi vào lòng mình.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai khiến cô càng mẫn cảm nhưng vì quá lạnh nên cô chỉ biết ngồi im để tránh cái rét. Thấy cơ thể cô càng lạnh hơn nên cậu đánh liều đưa tay mình lên gỡ từng cúc áo trên chiếc sơ mi cuối cùng trên người cậu. Thấy người cậu loay hoay liên hồi cô đành quay đầu lại nhìn rốt cuộc cậu đang làm gì. Cô như chết lặng khi nhìn thân hình có chút vạm vỡ của cậu cứ từ từ hiện ra trước mặt cô:

"Cậu làm gì vậy? Mau mặc lại áo tử tế đi!" - Lúc này cô đang cố ngồi dậy để thoát khỏi cậu.

Nhưng cậu vẫn giữ chặt cô lại, xoay cô đối diện với mình, tự tiện cởi vài cúc áo của cô rồi ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô đang cựa quậy thoát khỏi cậu. Vì bực mình nên cậu ghì chặt người cô vào mình rồi gằng giọng: "CHỊ YÊN CHƯA!?!"

Không náo loạn nữa, cô cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im như bé mèo con trong lòng cậu. Đây là lần đầu cô động chạm thân thể, đến ngay cả anh cô cũng chưa từng làm những chuyện tương tự thế này. Bất giác cậu bật cười vì biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.

"Chị nghĩ chuyện gì bậy bạ hay sao mà mặt nóng hổi vậy?"

Nghe cậu nói như bắt được thóp cô, cô chột dạ liền ho liên tục vì bị sặc nước bọt: "Khụ... khụ... làm gì có... khụ... cậu nghĩ nhiều rồi đấy... khụ?"

"Haha... rõ ràng là em đã nói đúng rồi!" - Cậu cười phá lên để chọc quê cô.

Bản thân mình không cãi được gì nên đành im lặng, cô đánh nhẹ vào ngực cậu rồi quay ra ngoài để tránh nhìn gương mặt của cậu. Thấy cô quay đi cậu liền đưa tay vòng ngang eo cô ghì chặt người cô vào mình: "Chị không thể cho em cơ hội được sao!? Em thật lòng thích chị mà!"- Nói rồi cậu lại hôn nhẹ lên vành tai của cô.

Lúc này cô cảm thấy vô cùng khó xử vì chẳng biết bày tỏ lòng mình sao cho khéo để khỏi khiến cậu tổn thương. Cậu là một chàng tốt, cô không muốn cậu phải yêu một người đang nghĩ đến chuyện trả thù như cô. Cô sợ sẽ làm cậu tổn thương hoặc đánh mất đi một tình bạn đẹp với cậu.

-----------------------

BLEU Wedding

Tại tiệm áo cưới nổi tiếng tại Hàn Quốc với những chiếc váy vô cùng lộng lẫy, anh buồn bã đi vào bên trong mặc cho lúc này nó đang rất hạnh phúc và vui sướng đến mức độ nào. Nó đi lựa từng chiếc váy, ướm thử hết cái này đến cái kia cũng phải mất đến hơn một tiếng.

Nó nhìn sang anh rồi kéo anh đến gần: "Anh! Cái này hay cái này!"

Anh chẳng buồn để ý đến nó, anh ngồi xuống chiếc ghế nhìn vào không trung, anh làm vậy cũng chỉ để Chủ tịch Lee vui và tất nhiên bản thân anh không có chút gì gọi là tự nguyện và mong muốn.

Tiến đến gần anh, một cô nhân viên chu đáo giới thiệu từng dịch vụ có trong tiệm áo cưới này, cô ấy niềm nở nói chuyện với anh mặc cho anh thì vẫn đang rất thất thần không để ý đến lời cô ấy nói. Và rồi một giọng nói của một cô nhân viên trong phòng thay đồ vang lên:

"Cô dâu thay xong rồi ạ!"

Chiếc rèm lớn của phòng thay đồ cũng tự động thu gọn sang sang bên. Hiện ra trước mặt anh lúc này là cô chứ không phải nó, cô xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy cưới như một nàng công chúa, làm anh bị hớp hồn ngay ánh nhìn đầu tiên, anh đứng dậy rồi từ từ bước đến bên cô: "Rara..." - Nắm lấy đôi bàn tay kia, anh cười dịu dàng, giây phút này anh đã chờ đợi bấy lâu nay, cảm giác ấy không bao giờ có thể thay đổi được.

Lúc này trở lại thực tại, nó khó hiểu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngại, sao đột nhiên anh lại ôn nhu với nó như vậy. Lấy tay khua khua trước mặt anh và lên tiếng:

"Anh Jeno! Hm... ANH!" - Nó cất tiếng gọi lớn anh.

Khi anh giật mình và cố lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn lại nó thì anh mới phát hiện ra những hình ảnh nãy giờ chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng nên. Anh buông đôi bàn tay của nó ra rồi nói với cô nhân viên gần đó: "Cứ để cô ta thử đồ!"

Quay sang nhìn nó: "Bộ nào cô cảm thấy thích thì mua! Lát nữa gọi thư ký Kang, cậu ta sẽ đưa cô về!"

Nói rồi anh để lại cho nó một chiếc thẻ đen rồi vội vàng rời đi, mặc cho nó đang cố gắng níu anh ở lại. Bước ra khỏi cửa tiệm, anh lên xe rồi phóng đi như có chuyện gì rất gấp gáp.

Đến công ty, nơi anh bước vào đó chính là phòng thiết kế, mọi người trong phòng làm việc hoang mang đứng dậy chào anh. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc rồi hỏi một chị nhân viên trong đó: "Trưởng phòng Min đâu?"

"À... dạ... vừa nãy... cô ấy... đi cùng với cậu Na vẫn chưa về ạ!"

Không nói không rằng, anh bỏ đi trong sự giận dữ, đến kho vải anh nhìn thấy cánh cửa chính bị khóa ngoài nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng rời đi. Anh tức giận quay lại phòng thiết kế rồi gọi điện cho cô thì nhìn thấy điện thoại của cô ở trong túi áo khoác, vì tức giận anh hồng hộc đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất khiến ai nấy đều rất sợ hãi nhưng không dám lên tiếng hay làm gì.

Lúc này, anh dời bước đến phòng bảo vệ để kiểm tra CCTV, anh đã nhìn thấy hai người họ đi vào bên trong kho, một lát sau lại thấy cậu đi ra nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại và kể từ lúc đó đến bây giờ thì không thấy hai người họ đi ra. Xem hết đoạn băng ghi hình, anh như tẩu hỏa nhập ma, gương mặt nóng bừng tức giận.

Sau khi rời đi từ phòng bảo vệ và trên tay có chìa khóa thì bây giờ anh lại đứng trước phòng kho vải một lần nữa. Anh từ từ mở khóa và bước vào bên trong, cảm tượng lúc này anh nhìn thấy đó là cậu và cô đang ngồi tựa đầu vào nhau mà thiếp đi. Tình trạng lúc này của hai người thì quần áo xộc xệch, cô còn nằm trong lòng cậu thiếp đi khiến cho ai chứng kiến cảnh này cũng hiểu lầm.

Ngay lúc đó, anh hồng hộc đi vào đẩy cô sang một bên và túm lấy cổ áo của cậu, anh thẳng tay đấm cậu dù anh vẫn chưa hỏi gì. Cô vội vàng đưa tay cài cúc áo trên người rồi đứng dậy cản anh và cậu ra.

"Làm ơn... dừng lại đi! Tổng giám đốc Lee! Anh tránh ra!"

Bị cô đẩy ngã, anh tự mình đứng dậy trong sự hậm hực còn cô thì đi sang bên cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt cậu. Vừa nãy hai người đang ngồi gần nhau nên anh vẫn chưa nhìn kỹ nhưng bây giờ mọi thứ rõ mồn một trước mắt anh, chiếc sơ mi của cậu bị cởi gần hết cúc áo để lộ hết thân trên.

Anh chỉ thẳng vào cô và cậu rồi lớn tiếng: "Hay lắm! Các người... nghĩ đây là khách sạn sao!?"

Nghe xong câu nói của anh, cô lập tức đi đến thẳng tay tát anh không hề suy nghĩ 'Chát!'

"Anh đang nói khùng điên gì vậy!?"

Cầm lấy bàn tay cô, anh dùng sức nắm mạnh, anh đưa cô đến gần mình, ánh mắt anh nhìn cô lúc này đầy sự khinh bỉ rồi anh đẩy cô về phía cậu:

"Đã rành rành thế này mà hai người còn giả vờ à!"

Lúc này, cậu gài từng cúc áo trên người mình rồi cười lớn với biểu hiện chẳng ra gì của anh: "Haha... Lee Jeno! Anh bây giờ là... đang ghen sao?"

Để cậu bắt trúng thóp, anh chột dạ liền không nói được gì, cậu nhanh chóng lên tiếng nói tiếp: "Anh nên nhớ bây giờ, anh đã có vị hôn thê của mình.... Anh... là không cam lòng nhìn thấy cảnh này sao?! Hay muốn một tay ôm hai người?"

"Cậu nói lại thử xem..." - Anh tức giận đi đến túm lấy cổ áo của cậu.

Cô lúc này đi đến đẩy anh ra rồi giải thích cặn kẻ chuyện vừa rồi: "Tổng giám đốc Lee, anh thật sự hiểu lầm rồi! Chúng tôi vô tình bị nhốt trong này... vì thấy tôi bị lạnh nên cậu ấy mới..."

"Mới cởi áo ra ôm nhau ngủ sao?!" – Anh cắt ngang lời cô.

"Hm... nếu anh vẫn cố chấp thì tôi không còn gì để nói." - Cô thở dài rồi nhìn sang cậu, cô cởi chiếc áo bên ngoài ra để trả lại cho cậu: "Cậu chỉnh trang lại quần áo rồi cũng về phòng đi!"

Sau khi cô rời đi thì cậu cũng sửa soạn lại trang phục của mình rồi bước đến đứng bên cạnh anh và lên tiếng: "Bây giờ, anh và Hera không còn là gì của nhau nữa. Để cho người khác hiểu nhầm thì chỉ khiến cho cô ấy thêm khó xử mà thôi!"

Nói rồi cậu cũng rời đi trước sự giận dữ của anh, anh tức nghẹn cả cổ họng vì không thể nói được gì. Anh và cô không còn mối quan hệ gì nên việc cô có qua lại hay yêu ai thì anh cũng không có quyền can thiệp được nữa.

------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro