Chap 2 - Biến cố
Hằng ngày cô đều phải đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, cô bận bịu cả ngày trời và hầu như là không có thời gian để lo cho bản thân. Bản thân mẹ cũng hiểu được những gì cô đang phải đối mặt nên dù có hại sức khỏe thế nào mẹ cũng kiên quyết muốn về nhà vì không muốn đứa con gái đáng thương của bà phải gánh thêm một món nợ 'tiền viện phí'.
Về đến nhà bằng chiếc xe taxi gần đó, cô dìu mẹ vào trong rồi bật khóc, thật ra cô chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ vì sợ mẹ càng lo lắng thêm. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô, bà có chút chạnh lòng: "Con sao đấy?!?"
"Xin lỗi mẹ! Là con gái không biết lo cho mẹ..."
"Con bé này! Mẹ khỏe rồi mà, con yên tâm đi!" - Mẹ nở nụ cười hiền từ với cô rồi lau đi những giọt nước mắt kia.
Cô ôm chặt lấy mẹ không muốn buông tay vì cô thật lòng rất sợ một ngày nào đó người cô luôn quý trọng hơn cả bản thân mình sẽ rời bỏ cô đi mất, cô chợt nghĩ từ khi lấy bố đến nay mẹ chưa bao giờ sống vì bản thân, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho gia đình, lo cho chồng rồi đến lo cho con cái. Cứ nghĩ con cái lớn rồi, bà lại đỡ đi được phần nào, không ngờ bệnh tình cứ kéo đến tìm người đàn bà đáng thương này.
Bỗng nhiên tiếng đập cửa của nhà cô vang lên, cả cô và mẹ đều giật mình, cô buông mẹ ra rồi đến mở cánh cửa.
(Phim The Gangster, The Cop, The Devil)
"Chết tiệt! Bà Choi Myeong Suk đâu rồi?!" - Một gã đàn ông cao to với bộ vest đen đẩy cô sang một bên và đi vào trong nhà.
"Các anh là ai?!? Kiếm mẹ tôi làm gì?"
"Mẹ mày nợ tiền ông chủ tao, bọn tao đã bỏ công đến đây mà bà ta không trả nợ thì mệt đấy!" - Hắn ta rút ra một con dao và một tờ giấy nợ có tên mẹ rồi ngồi xuống một chiếc ghế.
"Các cậu ơi... hiện tại tôi chưa có..." - Mẹ cô với gương mặt sợ sệt giọng nhỏ dần.
"Tụi bây bả nói chưa có tiền kìa! Haha..." - Hắn ta nói với những gã đằng sau rồi cười lớn.
"Bà già, bà đang đùa với bọn này đấy hả?!!" - Sau đó hắn tức giận đứng dậy đạp văng chiếc ghế, để tờ giấy kia lên bàn rồi cắm con dao lên, cô hoảng hồn mà tiến đến bên cạnh mẹ.
"Mẹ... mẹ tôi nợ các anh... bao nhiêu...?"
"20 triệu won!!! Khi nào trả đây!" (~ 383 triệu vnđ)
Nghe như sét đánh ngang tai, cô lấy đâu ra 20 triệu won để trả cho người ta đây, tính ra tiền lương mấy năm trời của cô còn không đủ một phần tư số tiền ấy. Cô bình tĩnh đứng dậy lấy cuốn sổ tiết kiệm của mình rồi nhìn vào những con số mà cô đã tích góp trong một năm vừa qua.
"Các anh có thể cho tôi thời gian không? Hiện tại tôi chỉ có hơn 1 triệu..."(~20 triệu vnđ)
"Đùa bọn anh sao cô em! Bọn anh đến đây chỉ để lấy 1 triệu của cô em thôi à! Tụi bây!!!" - Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em đi theo sau. Thế là mấy gã đàn ông kia lao đầu vào đập phá mọi ngóc ngách trong nhà cô.
Cô và mẹ chỉ biết ôm nhau ngồi co ro lại vì sợ hãi, cô đã từng nghĩ đến việc mình phải đối diện với những chuyện này vì tất cả số nợ của gia đình cô thật chất đều là của cha cô nhưng ông ta đã lấy tên và chữ ký của mẹ để điền vào tờ giấy nợ kia, vậy là mẹ đã phải gánh thêm biết bao nhiêu khoản nợ của ông ta.
Sau một hồi đạp phá hả hê, bọn chúng cũng ra về không quên cuổng luôn cuốn sổ tiết kiệm của cô; lúc này trong nhà chỉ còn cô và mẹ với một đống đổ nát do mấy gã kia tạo ra. Thế là số tiền một năm qua cô dành dụm tiết kiệm từng đồng đã biến mất như bong bóng xà phòng.
------------------------
Như mọi ngày, cô dậy sớm và đi làm tại quán pizza của mẹ hai, vừa đến nơi cô đã bắt gặp một người bạn của mình, hai người trò chuyện với nhau suốt quãng đường cô đi đến quán pizza.
"Min Haera! Lâu quá không gặp! Hm... Cậu có tiền không cho tôi mượn một ít!" - Nó thẳng thắn hỏi mượn tiền nhưng thật ra cô cũng không lấy gì làm lạ.
Nó tên là Shin Hayeong, nó bằng tuổi cô nhưng cha mẹ đã mất sớm. Từ bé nó đã ở nhà thờ được các sơ nuôi dưỡng; cô và nó quen nhau vì chủ nhật tuần nào cô cũng đến nhà thờ thăm bọn trẻ ở đó. Từ khi nó bắt đầu đi kiếm việc làm thêm thì cô và nó cũng ít gặp nhau hơn, nó ngày đây mai đó cũng đã nửa năm trôi qua, bây giờ cô mới gặp lại nó, mỗi lần nhìn thấy cô, nó đều mở miệng để mượn tiền.
"Tôi thì làm gì có tiền?"
"Gì?!? Cậu làm ở cái quán đó suốt mà bảo không có tiền!!!" - Thái độ của nó khó chịu ra mặt.
"Tôi nói xạo cậu làm gì chứ!?!"
"Rõ là chán..." - Nói xong nó cũng bỏ đi.
------------------------
Tối hôm đó
Sau khi dọn quán xong, cô mệt mỏi thả bộ từ quán ăn về nhà, thế là một ngày nữa lại trôi qua và ngày mai cô cũng sẽ bắt đầu những công việc quét dọn như quét dọn, ship hàng, phục vụ như mọi ngày; cô đi bộ từ từ về nhà và suy nghĩ đến tương lai của gia đình cô. Mãi suy nghĩ thì cũng đã đến trước đầu ngõ vào nhà, bỗng dưng có điều gì đó thoáng qua trong đầu khiến cô có chút sợ hãi và không thể can đảm bước vào nhà, nhớ gương mặt càng ngày càng hốc hác của người mẹ đáng thương mà cô sợ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ cô đi.
Cô đứng bên ngoài một hồi lâu, vừa nghĩ đến mẹ vừa bật khóc không thành tiếng, cuộc đời này sao tàn nhẫn với mẹ cô quá. Bà còn chưa được hưởng thụ một ngày nào mà đã biết mình nhận 'án tử' ngay trước mắt.
Được một lúc lâu cô vội lau đi những giọt nước mắt và cố tỏ ra tươi tắn để đi vào nhà. Đi vào bên trong cô thấy căn nhà yên ắng lạ thường, hôm nay Haechan bảo với cô là nó còn phải làm thêm ca đêm ở quán net gần đó nên tối muộn mới về. Giờ này tan làm thì chỉ có mẹ cô ở nhà thôi nhưng sao hôm nay lại thấy có chút khác lạ. Chỉ mới 8h kém, không lẽ mẹ cô ngủ sớm vậy.
Cô chợt nhớ đến có vài lần bà đã ngất xỉu, mở vội cánh cửa cô chạy ù vào nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này còn kinh hoàng hơn. Mẹ cô đang nằm dài trên mặt đất với gương mặt đau đớn, bên cạnh là một vũng máu đang tràn đến gần chân cô.
"MẸ ƠI!!! MẸ... mẹ sao thế này?!?" - Cô hốt hoảng chạy lại ôm lấy mẹ.
"... Hae... Haera..." - Nhìn thấy cô, bà chỉ ú ớ trong miệng không nói thành lời rồi cứ thế mà 'đi'.
"MẸ... MẸ ƠI... đừng làm con sợ mà... tỉnh dậy đi mẹ ơi... MẸ..."
Nghe tiếng hét thất thanh từ nhà cô khiến hàng xóm nhanh chóng chạy sang xem có chuyện gì. Xông thẳng vào nhà cô, họ cũng bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một trong những người có mặt ở đó đã mau chóng gọi cho cảnh sát, sau 20 phút cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.
--------------------------
"Mời các vị nhìn lên màn hình, ở phần đầu của nạn nhân Choi Myeong Suk có một vết bầm tím nhỏ - nó là vết thương do một vật cứng nào đó trong nhà nạn nhân đã gây ra, chứng tỏ một điều là trước khi nạn nhân Choi Myeong Suk tử vong vì mất máu... thì nạn nhân đã có một cuộc ẩu đả với hung thủ. Hung thủ có thể dùng nó để gây ra vết thương này hoặc có thể do nạn nhận trượt chân té ngã. Và tiếp đến chính là trên tay của nạn nhân Choi Myeong Suk chúng tôi còn phát hiện có một cuốn bảo hiểm được nạn nhân Choi Myeong Suk giữ chặt bên mình. Mời mọi người xem qua!"
"Cảm ơn cảnh sát Park, mời bác sĩ Han."
"Vâng! Sau khi khám nghiệm tử thi thì tôi phát hiện nạn nhân Choi Myeong Suk có mắc phải những căn bệnh như hen suyễn và bệnh viêm phổi. Ngoài ra trên đầu nạn nhân còn có một vết bầm khác nhưng ngay lúc khám nghiệm tử thi lần một... chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra nó. Đây là sau khi chúng tôi tiến hành khám tử thi lần hai cách đó 30 phút thì mới phát hiện ra được. Mời mọi người xem qua! Ngoài ra lý do khiến nạn nhân mất mạng mà chúng ta đã biết chính là vết đâm sâu ngay mạn sườn. Mời mọi người xem qua! Tôi xin hết ạ!"
"Cảm ơn bác sĩ Han."
--------------------------
Cô như người mất hồn ngồi một chỗ nhìn vào di ảnh của mẹ, chỉ có em trai cô là đứng đó chào những vị khách đến viếng lễ tang, chưa bao giờ Haechan nhìn thấy cô suy sụp tinh thần đến vậy, nó đến bên cạnh cô và khuyên nhủ:
"Chị hai tiều tụy thế này thì em biết phải làm sao? Bây giờ chỉ còn lại hai chị em chúng ta, chị phải mạnh mẻ lên chứ!? Phải tìm ra tên hung thủ đã sát hại mẹ chứ!?" - "Mẹ xem lúc nào mẹ cũng bảo con phải mạnh mẽ như chị hai mà bây giờ chị hai lại yếu đuối thế này đây!" - Nó nhìn di ảnh của mẹ rồi ôm lấy cô.
"Mẹ ơi... nếu con về sớm thì mọi chuyện đã khác... mẹ..." - Cô đang rất giận bản thân mình, vì chính cô đã gián tiếp tiếp tay cho hung thủ, nếu cô vào nhà sớm hơn thì sẽ không có cảnh tượng đau lòng này rồi!
Lúc này cô đang tựa vào vai Haechan rồi nhìn vào di ảnh, nước mắt cô cứ thế tuôn như mưa mà không dừng lại được. Đúng lúc đấy có hai người đàn ông đi vào bên trong, đến gần bên cạnh cô, anh ta hỏi:
"Xin hỏi cô là Min Haera đúng không ạ?"
Cô nhanh chóng đứng bật dậy vì nhận ra ngay họ là người của đồn cảnh sátv: "Vâng! Là tôi! Có phải các anh đã điều tra được gì rồi không?"
"Chúng tôi là cảnh sát quận Dong đảm nhận vụ án của nạn nhân Choi Myeong Suk, cô là nghi can số một liên quan đến cái chết của bà Choi Myeong Suk, đây là lệnh bắt giữ. Chúng tôi mời cô về trụ sở để hợp tác điều tra!"
Một trong hai người họ đưa tờ giấy có lệnh bắt giữ trước mặt cô: "Cô có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư, bất cứ lời nói nào của cô cũng có thể trở thành bằng chứng trước tòa!"
Cô ngỡ ngàng nhìn hai vị cảnh sát như chết lặng, cả em trai và mẹ hai của cô lúc này cũng đang cố can ngăn bọn họ, tất cả những vị khách có mặt ở đó mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng họ cũng đang bất mãn thay cô.
Tất cả mọi người ở gần khu nhà đều biết hoàn cảnh gia đình cô và họ còn hiểu rõ cô là người như thế nào. Cô ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó làm việc vì gia đình, nên cô rất được lòng của tất cả mọi người. Thế mà bây giờ cô lại trở thành nghi can liên quan đến cái chết của mẹ.
Mọi người khó khăn căn ngăn bọn họ, nhưng cô thì như tượng tạc bị bọn họ đưa đi không chút phản kháng. Em trai cô còn nhảy vào đánh một người cảnh sát trong đó: "Lũ khốn nạn! Thả chị tôi ra!"
-------------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro