Chap 19 - Tiến đến
Đã gần một tuần trôi qua anh hầu như chỉ ở THE SUN làm việc và không về nhà, anh không muốn nhìn thấy Chủ tịch Lee. Anh biết dù có về nhà thì cũng rất khó xử nên anh chọn cách né tránh. Hôm nay, Chủ tịch Lee đích thân đến gặp anh, ông bước vào với gương mặt lạnh lùng không biếu hiện một chút cảm xúc nào khác.
Ông nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế sofa, thế là anh cũng nhanh chóng đi đến ngồi tại một chiếc ghế gần đó, hai cha con mà cứ ngỡ là kẻ lạ người dưng. Ông từ tốn rót cốc nước trà và thưởng thức: "Đã một tuần, Tổng giám đốc Lee suy nghĩ đủ chưa?"
Anh ngước lên nhìn ông với ánh mắt thất thần: "Nếu như Chủ tịch đã đích thân chủ hôn thì con sẽ làm theo lời của Chủ tịch! Con sẽ cưới Shin Hayeong...!"
"Tốt!"- Ông vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi cửa, đi được vài bước ông lại quay đầu: "Hôm nay Tổng giám đốc Lee không cần làm việc, cậu đưa con bé đi thử đồ cưới đi!"
"...Vâng!" - Anh thốt không thành tiếng nhìn theo bóng lưng của bố anh bước ra khỏi cánh cửa vô cùng dứt khoát, có lẽ từ đó đến giờ ông chưa bao giờ hiểu cảm giác của anh như thế nào. Suốt một đời này, anh chỉ có thể như một quân cờ để ông điều khiển.
Sau đó không lâu, anh thu dọn lại một số tài liệu trên bàn và đi đến phòng thiết kế đón nó đi thử đồ cưới cho ngày trọng đại. Những bước đi vô cùng uể oải và mệt mỏi theo anh suốt đoạn đường, đến nơi anh nhìn thấy nó được những con người nơi đó cung phụng như một bà hoàng.
Anh lặng lẽ bước vào thì mọi người cũng nhanh chóng giải tán, mắt nó láo liên nhìn xung quanh rồi tiến đến bên anh. Nó chủ động khoác lấy tay anh vô cùng thân mật như những cặp đôi yêu nhau: "Anh!"
"Tình cảm của họ thật tốt!"
"Ghen tỵ với cô ấy thật!"
"Nhìn xem! Ngọt chết tôi rồi!"
"..."
Lúc đấy thì cô và cậu cùng với một vài người từ phòng làm việc của Giám đốc thiết kế đi về phòng. Nhìn thấy bóng lưng của anh, cô có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng cùng với mọi người bước vào cúi đầu chào anh. Lúc này, nó thấy cô đang nhìn anh liền tỏ ra thân mật hơn nữa vì nó thừa biết cả cô và anh cũng còn tình cảm với nhau.
"Hôm nay Tổng giám đốc Lee đích thân đến phòng thiết kế chúng tôi là có chuyện gì phân phó sao?" - Cô bình tĩnh từ tốn bước đến và hỏi chuyện.
"Đúng là có chuyện... tôi đến đây là để muốn đưa cô ấy đi cùng tôi làm một số việc!" - Anh ấp úng giải bày.
Đi về bàn làm việc của mình, cô nhẹ nhàng: "Anh chỉ cần nói với thư ký Kang thông báo với tôi một tiếng thôi, cần gì anh phải đích thân đến đây!"
Lúc này, nó bám dính lấy anh không rời: "Chúng ta đi đâu vậy anh?"
Nghe thấy nó đang nói chuyện với anh, cô liền thể hiện sự tôn trọng nên tập trung làm việc của mình. Đôi lúc nói chuyện với anh, nó cũng hay liếc nhìn để ý ánh mắt và gương mặt của cô. Lúc này anh nói nhỏ bên tai nó: "Cô buông tay tôi ra!!"
"Người ta không thích!" – Càng lúc càng dính lấy anh: "Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Thử đồ cưới!"
Nghe đến đây, mắt nó tít lên vì sung sướng, vậy là gần một tháng qua nó làm đủ mọi việc để lấy lòng tin Chủ tịch Lee thật không uổng công. Cuối cùng thì nó cũng đường đường chính chính sắp trở thành vợ anh.
Nó buông tay anh ra, bước đến gần bàn làm việc của cô rồi nói lớn: "Trưởng phòng Min! Xin phép cô, tôi phải cùng với Tổng giám đốc Lee đi thử đồ cưới!"
Lúc này, tay cô đang bận bịu soạn thảo dở dự án của mình, mặt cô không chút cảm xúc hít thở một hơi ngước lên nhìn nó rồi nhìn sang anh: "Được rồi! Vậy thì mời cô và Tổng giám đốc!"
Nhìn thấy cô không một chút ghen tức hay khó chịu càng khiến anh bực mình hơn, không lẽ cô xác định cạn tình với anh. Bấy giờ, cậu cứ ngồi ở bàn làm việc của mình quan sát ba người họ, cậu từ từ đứng dậy trên tay cầm một sấp tài liệu đi đến bàn làm việc của cô rồi lên tiếng:
"Trưởng phòng Min! Dự án này cần chị ký nhận ạ!" - Từ tốn đưa cho cô dự án trên tay mình.
Sau khi cô ký thì cậu nhận lại dự án, lúc này cậu nhẹ nhàng đưa tay mình đến gần mái tóc của cô: "Hera! Trên tóc chị có gì này!" - Vừa nói cậu vừa ân cần lấy vật gì đó có trên mái tóc cô. Khiến anh càng điên tiết hơn, cái tên Hera cậu gọi cô càng khiến anh nhớ đến lúc mới gặp cô, anh cũng gọi cô bằng cái tên đó.
Liếc mắt sang hai người bọn họ cậu từ từ tiến đến rồi nói: "Tổng giám đốc Lee! Nếu không còn gì phân phó thì anh hãy mau đưa Thiếu phu nhân đi đi ạ! Tránh ảnh hưởng đến công việc của phòng thiết kế chúng tôi!"
Lời nói chua ngoa của cậu khiến anh và nó tức đến nghẹn họng, ánh mắt của anh đầy sát khí nhìn vào cậu. Anh biết tình cảm cậu dành cho cô không đơn giản chỉ là đồng nghiệp bình thường hay mối quan hệ bạn bè. Mà nó đã vượt xa mối quan hệ đơn thuần đó rồi!
Anh và cậu lúc này nhìn như muốn đánh nhau đến nơi, ánh mắt của ai cũng đằng đằng sát khí, nó thì cứ kéo anh lại nhưng anh chẳng buồn để tâm đến. Hất tay nó đi, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu nhưng không nói một lời.
Thấy tình hình có chút bất thường, cô nhanh chóng đứng dậy kéo lấy tay cậu lên tiếng: "Jaemin! Cậu cùng tôi đến kho vải!" - Bước đến gần anh, cô lặng lẽ cúi đầu chào rồi rời đi không nói một câu và cậu cũng mau chóng theo sau cô.
Anh nhìn theo bước đi dứt khoát của cô mà anh tức đến nghẹn người, thế rồi anh cũng nhanh chóng rời đi, nó thì lật đật theo sau bước chân của anh.
...
Đến kho vải, cô nhanh chóng đi vào bên trong rồi bắt tay vào kiểm tra, trên tay cầm một tập giấy cậu lẻo đẻo đi theo sau cô để ghi từng số liệu một. Cô vừa đi vừa đọc còn cậu thì tỏ thái độ không chút gì là hợp tác, lúc này cô quay sang nhìn cậu:
"Được chưa? Cậu bực nhọc như vậy để làm gì?"
Cậu đặt tập giấy lên trên chiếc kệ gần đó và bước ra đóng cửa khó vải lại rồi đi vào trong nói chuyện với cô: "Bây giờ ở đây chỉ có em với chị! Chị nói đi! Rốt cuộc chị và anh ta có mối quan hệ gì? Và cả Shin Hayeong nữa!?!"
Lúc này, cô nản lòng thở dài, cầm lấy tập giấy trên kệ vải và tiếp tục làm việc nhưng cậu nhanh chóng giật lấy tập giấy kia rồi dùng hai tay mình xoay cô đối diện với cậu: "Hera! Chị có nghe em nói gì không vậy?"
"CẬU LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA?" - Cô tức giận lớn tiếng với cậu.
Cậu có hơi bất mãn chau mày nhìn cô: "Làm loạn!? Chị bảo tôi làm loạn?!"
Cô hất tay cậu và định quay đi nhưng cậu nhanh chóng giữ chặt cô lại, cảm xúc hiện tại của cậu chắc chưa ai từng chứng kiến, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn cô: "Tôi làm loạn sao? Lúc nãy tôi đã giải vây giúp chị đấy!"
"Thế bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Cảm ơn cậu sao?" - Cô tức giận cựa quậy thoát khỏi tay cậu: "Cậu buông tôi ra! Cậu làm tôi đau đấy!"
Cậu lúc này nghiến răng mình, dùng hai tay giữ chặt lấy cô không cho cô rời khỏi tầm nhìn của mình. Cậu vội vàng kéo cô lại gần mình rồi hôn lấy đôi môi của cô. Mắt cô lúc này nhắm nghiền vì trong đầu cô chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Mất vài giây cô lấy lại được bình tĩnh, cố gắng vùng vẫy người mình để thoát khỏi cậu, đẩy cậu ra, cô nhanh chóng thẳng tay tát cậu như một bản năng.
"Cậu điên à... Sao cậu lại...!" - Cô dùng tay mình che đi đôi môi của mình.
Gỡ bàn tay của cô ra khỏi, cậu lại kéo cô đến gần và hôn một lần nữa, lần này cậu còn dứt khoát và mạnh bạo hơn lần trước. Cô lúc này, dùng hết sức của đôi tay đẩy và đánh vào lồng ngực của cậu, dù đánh rất mạnh tay nhưng cậu vẫn không hề hấng gì mà cứ tiếp tục chiếm trọn lấy đôi môi mềm của cô.
Một lúc sau cô cũng mệt lã vì hết sức, cô cứ để cậu làm bừa chiếm tiện nghi của cô một cách dễ dàng.
Vài giây sau buông cô ra trong tiếc nuối, cậu ôm cô vào lòng: "Em xin lỗi!"
Lúc này, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực của cậu, tim cô cũng vậy, cả hai đều đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực của mình. Cô đẩy cậu ra khỏi mình rồi nhìn ánh mắt của cậu, cậu thật khác, ánh mắt trưởng thành hơn như muốn sở hữu một thứ gì đó cho bản thân mình. Không lẽ cậu thật sự có tình cảm với cô.
---------------------
Quá khứ
Sau khi thưởng thức bữa tối cùng nhau thì cô J và cậu cũng xin phép rời đi, lúc rời đi cậu vẫn quay lại nhìn cô như không muốn rời. Bước lên xe để về nhà, chị vẫn hay liếc nhìn cô và cười thầm nhưng không nói gì nên khiến cô cũng rất hiếu kỳ.
Được một lúc sau, bản thân vô cùng khó chịu nên cô đành quay sang hỏi chị cho rõ: "Rốt cuộc có chuyện gì mà chị cười hoài vậy?"
"Hm... không có gì!" - Trả lời một đường nhưng hành động lại một nẻo, chị đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe rồi lên tiếng: "Em thấy Min thế nào?"
"Hả? Ai cơ!?"
"Còn ai nữa ngoài Jaemin!"
"Hm... thì... em thấy cậu ấy dễ gần cũng rất đáng yêu nữa!" - Cô gật gù rồi lại thấy khó hiểu đành gặng hỏi thêm: "Sao tự nhiên chị lại hỏi lạ vậy?"
"Hình như thằng bé thích em đấy!"
"Dạ?!? Haha... cậu ấy thích em á! Không đời nào! Hm... Chỉ là... làm việc chung nên tụi em có hơi thân thiết vậy thôi!" - Cô khua tay liên hồi để phản bác ý kiến của chị.
Chị hít thở một hơi dài: "Thì cứ để đấy rồi xem!"
"Chị làm sao vậy!? Làm sao có thể chứ!"
Lúc này chị không nói gì nữa mà chỉ cười thầm như mở cờ trong bụng, còn cô kể từ lúc đấy cứ mãi mê nhớ đến lời của chị mặc dù cô biết chắc chị chỉ muốn trêu cô thôi, cô cũng vì thận trọng mà bớt thân thiết với cậu hơn trước.
--------------------
Hiện tại
Cậu giữ chặt cô lại, nhìn cô với ánh mắt đầy sự chiếm hữu, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi lên tiếng: "Hera à! Em muốn đường đường chính chính trở thành một người đàn ông bảo vệ cho chị!"
Đến đây, cô hoang mang nhìn vào không trung chối bỏ đi sự quan tâm của cậu, cô thừa nhận bản thân mình cũng đã từng rung động trước những lần cậu ân cần quan tâm, chu đáo chăm sóc cho cô... nhưng đó chỉ là một sự mến mộ nhất thời không còn ý nghĩ nào khác.
"Jaemin à! Hm... Cậu như một người bạn thân thiết của chị!"
"KHÔNG!" - Cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: "Là bạn... vậy tại sao chị lại quan tâm em, chị lo lắng cho em, chị còn thân thiết với em đến như vậy và còn..."
"Cậu hiểu nhầm rồi! Nói thẳng cho cậu biết, tôi có một đứa em trai... nó cũng trạc tuổi cậu... nên tôi...! Jaemin à! Cậu đừng như vậy có được không?" - Hất tay cậu đi, cô vừa đi vừa chỉnh lại trang phục của mình, cô cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng khi tuyệt tình với cậu đến như vậy.
Nhưng cô không thể cho cậu có niềm tin khi không thật sự có tình cảm với cậu, thà để cho cậu hụt hẫng vẫn hơn trao cho cậu hy vọng rồi đến một ngày vụt tắt nó... như vậy còn khiến cậu tổn thương hơn rất nhiều.
Nếu đã không yêu thì đừng nói lời ngọt ngào, cho người ta niềm tin và sự chờ đợi, đó là một điều rất tàn nhẫn đối với họ. Thêm nữa ngay tại thời điểm nhạy cảm khi cả công ty đồn ầm cô có tình cảm với anh mà lại cho cậu cơ hội thì chẳng khác gì cô chỉ xem cậu như một người thay thế khi anh không còn ở cạnh cô.
--------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro