Chap 18 - Lee Gia
Chuyện hai gia đình gặp mặt nhanh chóng được lan tràn khắp THE SUN, ai cũng biết mối quan hệ của anh và nó. Ai nấy bây giờ đều nơm nớp lấy lòng thiếu phu nhân tương lai của THE SUN.
Hôm nay, lại một lần nữa cậu và cô gặp nhau trước cổng công ty, nhìn thấy cô, cậu vui vẻ chạy tới trò chuyện:
"Chị đến sớm vậy!"
"À... ừ. Cậu cũng vậy còn gì?"
Cậu chỉ cười nhưng không nói gì, bước vào bên trong cậu quay sang nhìn chị rồi bất giác hỏi: "Chuyện đó..."
"Chuyện gì?" – Cô nhìn vào mắt cậu.
"Sao chị không nói với mọi người, chính chị là người đã cứu Chủ tịch Lee?"
Bước ra khỏi cửa thang máy, cô đeo chiếc giỏ xách lên vai rồi đưa tay chỉnh lại trang phục và tóc tai cho cậu, cô vừa chỉnh vừa nói: "Thiện muốn người thấy không phải thiện thật!"
Cậu đơ người ra vì sự ân cần của cô, thấy cô đi được một đoạn cậu mới lật đật chạy theo sau rồi sờ vào mái tóc của mình: "Em thấy mình làm 1 thì người ta phải biết 10, vậy mới công bằng!"
Lúc này, cô lắc đầu nhìn cậu cười mĩm rồi bước vào phòng làm việc, không muốn tranh chấp với cậu nữa. Bước vào bên trong là sự đụng độ của cô và nó, nó đang ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng thiết kế của cô. Có chút khó chịu nhưng cô không làm gì chỉ lặng lẽ bước đến.
(Sau khi Treasure thành công, trưởng phòng thiết kế chính thức trước đó được bổ nhiệm lên vị trí Giám đốc thiết kế của Park Cho Hee, còn cô được bầu lên vị trí trưởng phòng thiết kế liên kết giữa THE SUN và LaVenDer Group trong lúc hai công ty đang hợp tác với nhau)
"Tại sao cô lại ngồi..." – Cậu tức giận đi đến nói lớn nhưng cô đã cản cậu lại.
Bước đến bên cạnh chiếc ghế của mình, cô nhẹ nhàng đưa chân đạp chiếc ghế nó đang ngồi sang một bên rồi nhờ cậu lấy chiếc ghế bên cạnh cho cô: "Cho dù cô là thiếu phu nhân hay có giữ danh phận gì trong Lee gia thì ở THE SUN cô vẫn chỉ là một nhân viên thực tập dưới trướng của tôi, đừng vì một chút danh phận mà quên đi chức vụ của mình!!"
Nó ngồi không vững, cô lại có hơi mạnh chân nên đã khiến nó bị ngã xuống dưới đất, nó tức giận đưa mắt nhìn mọi người bên trong căn phòng: "Mấy người còn không mau đến đây đỡ tôi đứng dậy!"
Có chút lo sợ vì nhỡ làm phật lòng của thiếu phu nhân tương lai thì có mà khó ăn khó ở nơi đây nhưng trong phòng thiết kế thì người đứng đầu vẫn là cô, bọn họ cứ nhìn qua nhìn lại mà không biết đứng về phía ai. Nó hậm hực tự mình đứng dậy vì không ai đến đỡ, đứng dậy xong thì tiến đến chỉ thẳng vào mặt cô.
"Cô có tin tôi nói cho anh Jeno với Chủ tịch Lee không?"
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình mà không thèm để ý đến nó, cô nhanh chong dọn lại bàn làm việc của mình. Lúc này nó tức giận đi đến cầm chiếc sọt rác cô vừa dọn đổ lại đầy bàn cô, vứt chiếc sọt rác xuống nó chỉ vào mặt cô một lần nữa lớn tiếng:
"Tôi nói cho cô biết, tôi là thiếu phu nhân của THE SUN, là vợ của Tổng giám đốc, là con dâu của Chủ tịch Lee. Có tin một lời nói của tôi có thể khiến các người bị mất việc không hả?"
Cô nhìn nó rồi đứng dậy: "Cô nghĩ ngài Chủ tịch bận biết bao nhiêu việc có thời gian để ngồi phân xử chuyện trẻ con này cho cô không!?" – Cô đi sang nhặt chiếc sọt rác và tiếp tục dọn: "Nếu như cô muốn tiếp tục mất mặt thì mời cô!"
Cậu lúc này nhìn gương mặt tức giận của nó mà thật là hả hê, nó tức đến nghẹn họng, không nói được gì. Nó biết mình đang bị thua thế nên nhìn tất cả mọi người ở đó rồi liếc nhìn sang cậu. Cậu đứng đấy cười mĩm, đứng nếp sang một bên nhường đường cho nó và đưa tay ra: "Mời Thiếu phu nhân!"
Sau khi nó rời đi thì cô nhanh chóng kêu mọi người tập trung lại làm việc.
-------------------------
Tối hôm đấy, cô và chị cùng nhau đi đến một nhà hàng sang trọng để cùng nhau thưởng thức bữa tối vì sau khi về nhà thì cả cô và chị đều lười xuống bếp nên cả hai quyết định đến nhà hàng ăn uống đỡ tốn thời gian.
Bước vào bên trong nhà hàng, sự tò mò của cô lại dâng lên, cô hết đưa mắt nhìn thứ này thứ kia rồi lại dùng tay của mình để chạm thử những món đồ nội thất đắt tiền bên trong. Ngồi xuống chị vẫn cảm thấy buồn cười với tính tò mò này của cô.
"Lại đây ngồi nào!"
Cô lật đật chạy lại ngồi xuống rồi nhìn chị: "Chẳng phải lúc nãy chị nói là hai chị em mình sẽ đi nhậu sao?"
"Thì đi nhậu đây!!"
Cô đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ với chị: "Em tưởng nhậu ở mấy quán vĩa hè cơ!"
"Ngồi đấy! Hôm nay phải thịnh soạn vì để ăn mừng mà!"
"Ăn mư..." – Cô chưa kịp nói thì nhân viên trong nhà hàng đã dọn lên bàn ăn những món cao lương mỹ vị, đầy sự sang trọng và quý tộc. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn những đĩa thức ăn không chớp mắt.
Chị ga lăng lấy một đĩa beefsteak cắt rồi đưa sang cho cô, cô nhanh chóng thử món ăn trên chiếc đĩa rồi tít mắt lên vui sướng vì quá ngon, nhìn thấy cô chị lại cảm thấy buồn cười, tính ra năm nay cô đã 26 rồi nhưng trông cô chả khác gì một cô bé mới lên 6 cả.
Vừa ăn cô vừa nhìn chị rồi nói: "À... hồi nãy chị bảo là chúng ta ăn mừng vụ gì vậy?"
Chị chồm người đến cô nói nhỏ: "Tra ra được tên nhân chứng rồi!"
Cô lúc này nghiêm túc, bỏ chiếc nĩa và con dao xuống nhìn chị: "Thế hắn?"
"Thảo nào chị lại thấy hắn quen đến thế!"
"Chị biết hắn sao?!" – Cô ngạc nhiên.
"Năm xưa chị từng chung băng nhóm với hắn nhưng rất ít khi gặp mặt nên chị không thể nhớ ra hắn lúc đó. Bây giờ chỗ ở của hắn cũng còn là một vấn đề với mình."
"Không vội chị ạ! Biết được hắn làm ở đâu ok rồi!" – Cô uống cốc nước rồi suy nghĩ.
Chị lúc này định lên tiếng nhưng vô tình gặp người bạn học của chị đó là cô Jasmine. Cô cũng nhanh chóng đứng dậy quay đầu nhìn thì thấy cô J đi cùng cậu. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đang sánh bước bên cô J.
Cô lễ phép cúi đầu chào rồi nhìn sang cậu khó hiểu, nhưng cậu lúc này chỉ cười và không nói gì. Cô J đi đến chào cô rồi sang chỗ bên cạnh chị ngồi xuống: "Cho chúng tôi ngồi cùng được không Tổng giám đốc Hwang!"
"Rất sẵn lòng! Mời ngồi!"
Lúc này, cậu đi sang ngồi kế cô rồi nhìn cô chăm chú, cậu nói nhỏ bên tai khiến cô giật mình: "Thật trùng hợp khi thấy chị ở đây!"
"À... ờ... trùng hợp ha!"
Lúc này, chị có hơi hoang mang đưa mắt nhìn sang cậu rồi nhìn cô J, chị lên tiếng: "Jae Ok à!Dạo này cậu thích phi công à!?" (Kim Jae Ok là tên thật của cô J)
Cô J bật cười rồi hất vai chị: "Cậu nghĩ gì đấy! Phi công nào!? Thằng Min đấy!!"
"Gì?!? Jaemin á?" – Chị tròn mắt ngạc nhiên.
Lúc này cậu cười rồi tiếp chuyện với chị: "Không nhận ra con sao?"
"Trời đất! Lớn quá nhận không ra luôn! Càng lớn càng đẹp trai nha!" – Chị vui vẻ chồm người tới rồi nói nhỏ: "Có bạn gái chưa?"
Cậu ngại gãi đầu cười trừ, lúc này chỉ có cô hoang mang, cô chẳng hiểu cuộc đối thoại của ba người họ. Nhìn sang cô, cô J hiểu vấn đề liền giới thiệu: "Làm việc ở LaVenDer hơn nửa năm, gặp Jaemin cũng hơn 1 năm rồi mà không biết thằng bé là con của tôi à?"
"À... Dạ!?" – Cô ngạc nhiên nhìn cô J rồi nhìn sang cậu, cô hoang mang nhìn chị vì thật sự bất ngờ. Hóa ra LaVenDer là công ty của Na gia, cô vẫn luôn tò mò vì cách nói chuyện của cậu với cô J lại thân thiết như thế thì ra cậu là con trai của cô ấy.
Cậu cười mĩm nhìn cô rồi lên tiếng: "Xin lỗi vì không nói với chị! Hì..."
-----------------------
Lee gia
Trong bữa tối thịnh soạn, mọi người trong gia đình đều có mặt và cùng nhau ăn tối, Chủ tịch Lee vừa ăn vừa lên tiếng mong anh có thể để mắt đến tương lai của Lee gia bằng một nửa như khi anh để mắt đến THE SUN thì tốt biết mấy.
Anh thật sự hiểu hàm ý những lời nói của bố anh nhưng làm sao anh có thể kết hôn và sống chung với một người mà anh không yêu. Người anh yêu trước và sau là một người khác không phải Shin Hayeong. Chủ tịch Lee có chút tức giận mà nặng lời mắng anh nhưng cũng may Phu nhân đã đứng ra nói giúp anh vài lời.
"Ta nói rồi, đứa con dâu mà ta muốn đó chính là Hayeong, nếu Tổng giám đốc Lee đánh mất con bé thì đừng hòng kế thừa bất cứ thứ gì của Lee gia chúng ta cả!"
"Chủ tịch! Con không hề thích cô ta!" – Anh tức giận đứng dậy phản bác.
"Nếu như Tổng giám đốc Lee không muốn kết hôn với Hayeong thì đừng trách ta không nhắc trước. Ta biết Tổng giám đốc Lee thích Trưởng phòng liên kết Min nhưng để một người dính tiền án làm dâu của ta thì mặt mũi đâu nhìn người ngoài! "
Anh đứng dậy bước đi không nói gì, Chủ tịch Lee lại lên tiếng: "Nếu như cậu cứ cố chấp thì ta không chắc có chuyện xảy ra với con bé đó đâu."
Anh hừng hực quay lại đối kháng với ông: "Hayeong! Hayeong! Con phát ngấy với cái tên Shin Hayeong rồi!"
"Tổng giám đốc Lee! Cậu nên nhớ bố nuôi con bé là ai. Nếu như cậu có thể kết hôn với con bé thì THE SUN chúng ta sẽ còn lớn mạnh hơn nữa!"
Đối với ông THE SUN là hàng đầu còn con trai của ông chỉ mãi đứng sau, anh liền mất bình tĩnh mà to tiếng với ông: "BỐ! Trong mắt bố con là gì? Một đứa con trai bố ghét bỏ hay chỉ là một công cụ để cho bố kiếm tiền!"
'Chát!' – Ông Chủ tịch mất hết bình tĩnh thẳng tay tát đứa con trai của ông.
Anh ngẫng mặt lên nhìn ông rồi tiếp tục lên tiếng: "Bố tức giận như vậy là chứng tỏ con không hề nói sai đúng không?" – Anh tiến đến gần ông: "Từ khi biết mẹ ngoại tình thì trong mắt bố, con chẳng là cái gì cả. Từ nhỏ đến giờ bố có biết con thật sự thích gì hay muốn gì hay chưa?"
Chủ tịch Lee như chết lặng khi nghe anh giãi bày những lời trong lòng: "Lúc con đi học, bố luôn để mắt đến thành tích vậy khi con xếp hạng nhất thì bố không một lời khen. Còn khi con về THE SUN làm việc, câu cửa miệng của bố là 'Vì tương lai của THE SUN và Lee gia' con cũng ngoan ngoãn nghe lời, giúp bố hợp tác với người này người kia. Bố thấy con... có khác gì... một thằng làm thuê... cho bố không chứ?"
Nói rồi anh bỏ lên phòng không thèm nhìn Chủ tịch Lee và Phu nhân đến một lần, thật sự là anh có chút lớn tiếng với ông nhưng những gì anh nói đều là sự vô tâm mà ông dành cho con trai của mình.
------------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro