Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Đại sự

Tối đến đã gần 10:30, chị đi xuống uống cốc nước thì nhìn thấy cô đang ngồi trên một chiếc ghế tựa ở hồ bơi, chị đi đến ngồi bên cạnh rồi nhìn sang cô. Chị không lên tiếng vì thấy cô đang trầm tư vì mai là ngày dỗ của mẹ cô, mới đó thôi mà đã 1 năm rồi.

"Sao lại ngồi đây? Em không đi ngủ sớm đi!" - Được một lúc lâu chị mới quay sang nhìn cô rồi hỏi.

Cô thở dài rồi nhìn sang chị: "Hm... Mới đây thôi mà em ở đây cũng được 1 năm rồi chị nhỉ?"

Chị cười sang ghế bên phía cô ngồi, nhẹ ngàng ngồi xuống chị xoa đầu cô: "Mai chị muốn đến thăm mẹ với em! Được không?"

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn chị, chị cười mĩm đồng cảm ôm cô vào lòng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi!"

Lúc này, mắt cô rưng rưng nhưng không thành lệ vì cô đang cố nén nó vào lòng, điều bây giờ cô có thể làm đó chính là kiếm cho ra kẻ đã bịa chuyện đổ oan cho cô và kẻ giết người không chút tính người đó. Cô đã lãnh tội cho hắn suốt 7 năm trời. Gia đình cô lâm vào tình cảnh quá bi thương, cô mất mẹ, còn bị em trai hất hủi như kẻ xa lạ.

"Hôm bữa em có gặp Hong Sang Tae ở gần THE SUN!" - Cô buông chị ra, lấy tay mình dụi mắt để nước mắt không chảy ra, cô hít thở một hơi thật sâu để bình tâm lại rồi nhìn chị.

Chị có chút ngạc nhiên nhìn cô, chị ra tù trước cô, suốt 6 năm trời chị vẫn luôn cho người đi tìm kiếm tên đó thay cô nhưng vẫn đi vào ngõ cụt. Chị cũng đã từng nghĩ đến việc hắn lẫn sang nước ngoài nhưng tra danh sách thì lại không có. Bây giờ hay rồi, hắn có ở Hàn Quốc mà lại xuất hiện ngay nơi mà cô đi lại mỗi ngày.

Chị đi sang ghế đối diện để dễ trò chuyện với cô, chị vừa ngồi xuống chau mày lại vừa suy nghĩ: "Chị đã cho đàn em tìm hắn nhưng vẫn không tìm ra!"

"Em cũng có nhờ một người bạn tra thử nhưng cũng..." - Cô lắc đầu thở dài.

"Em đã gặp gã đó gần công ty à!?!"

Cô nhìn chị: "Phải! Lúc đó em đã đuổi theo hắn nhưng không kịp! Không biết phải tìm hắn ở đâu nữa!?"

Chị trầm tư một hồi không lên tiếng vì đang suy nghĩ: "Có thể... tên hắn không phải Hong Sang Tae..."

Cô hoang mang: "Không thể nào! Lúc đưa lên tòa làm nhân chứng chắc chắn cảnh sát phải kiểm tra các giấy tờ tùy thân của hắn chứ chị!"

Lúc này chị nhếch mép, tựa người ra sau nằm xuống chiếc ghế dài rồi lên tiếng: "Giấy tờ đó làm giả chỉ là chuyện nhỏ thôi cô nhóc ạ! Chuyện lớn là làm sao để biết được tên thật của hắn!" - Chị ngước mặt lên nhìn bầu trời: "Đã bắt gặp hắn ở THE SUN một lần thì chắc chắn sẽ có lần nữa!"

Chị ngồi bật dậy: "Em còn nhớ mặt của hắn chứ?"

"Tất nhiên là em nhớ rồi! Hắn có hóa thành tro em cũng nhận ra! Sao vậy chị?"

"Mai em và chị sẽ đến thăm mẹ trước. Tiện thể chị đưa em đến một nơi, người này chuyên phác họa chân dung. Em chỉ cần kể lại những đặc điểm trên gương mặt của hắn! Có được bức họa thì việc tìm ra hắn chỉ là vấn đề thời gian!"

Lúc này, chị đi đến bên cạnh dìu cô đứng lên rồi đi vào bên trong cho cả hai cùng nghỉ ngơi, ngày mai còn về quê thăm mẹ. Một năm qua, cô chú tâm vào công việc cũng chỉ để cố quên đi những nổi đau cô phải gánh chịu suốt khoảng thời gian trước.

---------------------

Sáng ngày hôm sau, cô và chị dậy sớm cùng nhau ăn sáng rồi tức tốc đi về quê, tránh làm lỡ công việc trọng đại. Ngồi trên xe, cô đưa mắt nhìn con đường quen thuộc năm nào, nó vẫn vậy nhưng nơi đây có càng nhiều ngôi nhà mọc lên chi chít. Chỉ mong đi khỏi cái đất Busan để quên đi những quá khứ đau thương thôi, nhưng làm sao có thể khi mẹ cô đang ở đây.

Đến ngôi chùa năm xưa, vẫn là thầy sư trụ trì năm đó, năm nay thầy đã già đi, đi đứng cũng có chút khó khăn nhưng thật may thầy vẫn nhận ra cô. Thầy mừng rỡ khi nhìn thấy sắc mặt cô tốt hơn khi quay lại nơi này. Chị và cô vội vàng chắp tay chào thầy rồi nhanh chóng vào lễ bái chào mẹ.

Một lâu sau, cô lại đụng mặt với cậu em trai của cô, một năm trôi qua, nó đã trưởng thành hơn trước. Bên cạnh là mẹ hai và bé Yoo - con của mẹ hai. Con bé đang ẳm một đứa bé kháu khỉnh chắc là con của hai đứa.

Ánh mắt của Haechan khi nhìn thấy cô vẫn vậy, đầy căm phẫn và phẫn nộ. Nó vội vàng đi đến nhưng được mẹ hai can ngăn, mẹ hai nhẹ nhàng bước đến bên cô: "Con dạo này ổn chứ?"

"Dạ con ổn, cảm ơn mẹ!" - Cô cúi đầu chào.

Mẹ gật gù nhìn Haechan và bé Yoo rồi vội giải thích với cô chuyện của hai đứa nó: "Hai đứa kết hôn được hơn nửa năm rồi! Hôm bữa mẹ tính điện con đến tham gia buổi lễ nhưng điện không được!"

Cô lúc này nắm lấy tay mẹ định giải thích nhưng em trai cô vội vàng chen ngang: "Thật may là không thể đến, lễ cưới của tôi cũng không chào đón kẻ giết người như chị. Làm ô uế hết thánh đường."

Cô biết lúc này có biện minh thế nào thì Haechan vẫn không thể nguôi vì sự hiểu lầm mà thằng bé dành cho cô là quá lớn. Mẹ hai tức giận lớn tiếng với nó: "Dù sao nó cũng là chị hai của con. Đừng có mà nói chuyện không biết trên dưới như thế!" - Nói rồi mẹ nhìn sang bé Yoo, nó hiểu ý liền nhanh chóng đi đến kéo Haechan ra ngoài.

Cô nhìn bóng lưng đã trưởng thành của nó mà đượm buồn, thằng bé đã ở với cô bao lâu rồi nhưng tại sao nó vẫn lớn tiếng mỉa mai cô đến như vậy. Cô nhìn sang mẹ hai, mẹ hai dịu dàng cầm lấy tay cô rồi nói nhỏ: "Hôm bữa mẹ có thấy con trên TV, con giỏi lắm! Chắc mẹ con cũng sẽ rất tự hào khi nhìn thấy con thành công như thế này! Cố gắng lên nghe con!"

"Dạ!" - Mắt cô rưng rưng nhìn mẹ hai: "À... hic... con vừa bị mất điện thoại nên mẹ không gọi được! Đây là số mới của con, có gì mẹ cứ liên lạc tới số này!"

"Năm ngoái... cũng ngày này hai mẹ con mình gặp nhau, một năm sau gặp lại con đã thay đổi, có công việc tốt chỉ là... nhìn con hơi gầy. Phải giữ gìn sức khỏe đừng có lao lực quá mà quên chăm lo bản thân nghe con!"

"Dạ! Năm đó mẹ cho con mượn 200..." - Cô nhẹ nhàng rút chiếc thẻ ra trong ví tiền rồi ấp úng: "Con gửi lại mẹ..."

Mẹ hai cười trừ rồi cầm chiếc thẻ nhét lại vào trong túi cô: "Giữ lấy! Không cần phải trả lại! Chăm lo bản thân thật tốt là được rồi!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết! Con mà đưa thì mẹ không nhận đâu!" - Mẹ hai lùi bước né tránh cánh tay của cô đang cố níu kéo mẹ hai cầm chiếc thẻ.

Thao tác nhanh chóng cô cầm chiếc thẻ bỏ vào trong chiếc giỏ của mẹ hai rồi nói: "Mẹ hãy xem như tiền này là con cho cháu bé..." - Nói rồi cô cũng vội vàng rời đi: "Con sẽ liên lạc lại cho mẹ sớm! Bây giờ con có việc, xin phép mẹ con đi trước nhé!"

Cô vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi, chị cô ở phía sau theo dõi cuộc nói chuyện của cô và gia đình mà có chút chạnh lòng thay cô. Tại sao cuộc đời cô lại bất hạnh thế cơ chứ! Đi vào trong xe, cô vẫn quay đầu lại nhìn bọn họ, cô muốn được đi đến ôm Haechan và có thể bế con của nó như một người cô ruột thật sự chứ không phải là nhìn từ phía sau như thế này!

Ngay sau khi rời đi thì địa điểm tiếp theo của cô và chị chính là đến nơi của người họa sĩ chuyên phác họa chân dung đó. Cô bước vào lòng có chút nao nao, chỉ cần có được bức tranh trong tay thì việc cô tìm được tên cũng trở nên dễ dàng hơn. Chị sang rồi đặt tay lên vai cô, chị biết cô đang rất hồi hộp nên khi nhìn cô chị đã cầm lấy tay cô trấn an cho cô yên tâm hơn.

...

Hơn 30 phút trôi qua, cô kể lại những đường nét và đặc điểm trên gương mặt của hắn. Có được bức tranh trên tay, cô thật sự hoảng hồn vì tài năng của người họa sĩ đó thật không tầm thường. Bức tranh trên tay cô nhìn giống đến 90%, cô đưa bức tranh cho chị rồi thỏ thẻ bên tai: "Giống lắm chị ạ! Bây giờ tính sao?"

"Nhìn hắn quen thế nhỉ?" – Chị mơ hồ nhìn vào bức họa trên tay cô: "Thôi cứ về nhà rồi hẵn nói!"

"Vâng!"

Chị đưa cô lên xe rồi nhanh chóng về nhà. Về đến nhà, chị liền gọi anh thư ký đến giao phó chuyện hệ sự.

Đi đến gần chị, thư ký Kim cúi đầu chào rồi nhận lấy bức ảnh từ tay chị, chị nhẹ nhành nói với anh ta: "Mày nhận dạng gương mặt này giúp chị! Rồi điều người tìm cho ra hắn!"

"Dạ vâng!" - Anh ta vội cúi đầu chào rồi cũng rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

------------------------

Ti Lee gia

Ở sân vườn rộng thênh thang trong biệt thư nghìn đô của Lee gia, mọi người đang tập trung hội họp khá vui vẻ, gồm có: Chủ tịch Lee, Phu nhân, anh cùng với 'Người bố nuôi' của nó và nó. Hai gia đình đang vui vẻ dùng bữa cùng nhau, chắc có thể là đang bàn đại sự cho anh và nó.

Chủ tịch Lee niềm nở chào đón vị khách quý của gia đình ông - ông thông gia 'giàu có', Chủ tịch Lee đứng dậy nâng ly rượu trên tay rồi nhìn ông thông gia tương lai:

"Chủ tịch Yang! Chúng ta cùng nâng ly cho một mối quan hệ tốt đẹp của hai gia đình chúng ta nào!"

'Chủ tịch Yang' chính là một kẻ chuyên lừa gạt cũng là một tên thường xuyên ra vào tù như cơm bữa được nó và người đàn ông kia dàn dựng để đóng vai người bố nuôi giàu có của nó. Ông ta đầy sự chuyên nghiệp cầm ly rượu trên tay rồi đứng dậy nhìn Chủ tịch Lee. Lúc này thì mọi người trong bàn tiệc cũng đứng lên và cầm trên tay ly rượu vang đắt tiền của mình.

Anh thì miễn cưỡng ở đấy cho bố mẹ anh vui, người anh muốn ở bên và cưới về làm vợ chỉ có thể là cô gái mà 7 năm trước anh đã yêu. Anh nhăn nhó cầm ly rượu rồi uống một hơi. Nó nhìn bố mẹ mẹ rồi nhìn sang anh, lúc này Phu nhân hiểu ý liền hất vai anh:

"Sau không nói gì vậy con?"

Anh không buồn để ý cứ cầm chai rượu trong tay, rót rồi lại uống, chẳng thèm quan tâm đến ai. Phu nhân liền đánh nhẹ lên đùi anh: "Con không nghe dì nói gì à?"

"Phu nhân à! Mọi người đang nói chuyện thì con có thể nói gì chứ?!" - Thái độ khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai và lời nói của anh.

Lúc này, Phu nhân vội vàng cắt ngang câu chuyện muôn thuở của bố anh, đó chính là chuyện đầu tư vào các khu du lịch. Nói nhỏ vào tai Chủ tịch Lee, ông liền hiểu vấn đề lên tiếng:

"Chủ tịch Yang! Ông nhìn xem, hai ông già mình cứ mãi bàn chuyện công việc... phải để đôi trẻ có không gian riêng chứ nhỉ?!"

Chủ tịch Yang nhìn sang đứa con gái nuôi của ông rồi nhẹ nhàng: "Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi!"

Nó thẹn thùng nhìn Chủ tịch Lee và Phu nhân rồi nói nhỏ vào tai Chủ tịch Yang: "Ông cẩn thận mồm miệng! Đừng có mà chém quá, hỏng hết việc thì đừng trách tôi! Một xu cũng không đưa cho ông đâu!"

Nghe xong Chủ tịch Yang nhanh chóng nhìn sang bố anh: "Ông xem, con bé quay sang trách tôi vô tâm đây này!"

Chủ tịch Lee và Phu nhân cười trừ rồi nhìn sang nó. Nhanh chóng anh và nó rời khỏi bàn ăn, anh đưa nó vào phòng làm việc trong nhà rồi lớn tiếng với nó: "Shin Hayeong! Cô điên rồi phải không? Cô biết mình đang làm gì không hả?"

"Em muốn làm vợ anh, anh không hiểu hả?"

Anh tức giận đưa tay chỉ thẳng vào nó: "Cô đừng hòng lừa gạt tôi! Người bố nuôi đó của cô..."

Hất tay anh đi, nó tiến đến gần đáp trả: "Anh không tin em cũng được! Chẳng lẽ bố anh và cả thư ký Park anh cũng không tin?"

"Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô, cô đừng nghĩ có thể bước chân vào Lee gia!" - Anh tức giận rồi bỏ ra ngoài không thèm để mắt đến nó.

Nó lúc này ở bên trong đắc ý nhìn theo bóng lưng của anh, nó đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc của anh rồi tiến đến chiếc ghế chỗ bàn làm việc và nhẹ nhàng ngồi xuống. Nó xoay đi xoay lại: "Mình nhất định sẽ là con dâu của Lee gia. Mình sẽ là vợ của Lee Jeno, là con dâu của Chủ tịch Lee Jonghan! Thiếu phu nhân của THE SUN! Haha..."

--------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro