Chap 16 - Kế hoạch hoàn hảo
Nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, sau đó không lâu thì thư ký Park đã có mặt hiện trường bừa bộn lúc đó, về phía Chủ tịch Lee thì mơ mơ hồ hồ không còn nhận ra ai được nữa. Nhanh chóng thư ký Park cũng đã đưa ông đi đến bệnh viện và gọi điện cho anh cùng với Phu nhân.
"Mọi chuyện là sao? Cậu nói tôi nghe!" - Phu nhân lo lắng gặng hỏi anh thư ký.
"Dạ thưa Phu nhân, vừa nãy Chủ tịch có bảo tôi về phòng lấy vài tài liệu còn Chủ tịch ở kho vải đích thân kiểm tra những xấp vải được nhập vào kho ngày hôm nay, lúc đi đến tôi nghe nói có cô gái kêu cứu. Chạy đến thì thấy cô gái đó đang cố đưa ngài Chủ tịch đi ra khỏi phòng. Còn sự tình trong kho vải thế nào tôi không rõ lắm!"- Thư ký Park nhanh chóng giải trình.
"Tại sao tự dưng kệ vải lại bị ngã?" - Anh đứng bên cạnh giường bênh nhìn thư ký Park.
Thư ký Park ấp úng nhìn Phu nhân: "Vài tháng trước... phòng thiết kế có nói với Tổng giám đốc về... chuyện những chiếc kệ vải trong kho, vì lâu ngày nên càng ngày càng yếu nhưng cậu không chỉ thị gì nên họ cũng không nói gì thêm..."
Anh chợt nhớ ra rằng cách đây hai ba tháng trước cũng đã từng có một nhân viên phòng thiết kế đã bị chấn thương rất nặng vì bị tình trạng tương tự giống Chủ tịch Lee. Anh đã căn nhắc chuyện thay thế kệ sắt cũ rồi nhưng công việc quá nhiều khiến anh quên bẵng đi, để bây giờ lại thêm một người bị thương và đó là bố anh.
Anh đau lòng nhìn Chủ tịch Lee nằm trên giường hôn mê rồi hỏi: "Thư ký Park, vừa nãy anh bảo có cô gái đưa Chủ tịch ra khỏi kho vải phải không?"
"Vâng ạ!"
"Anh có nhìn rõ đó là ai không? Cô ta có sao không?"
Thư ký Park mơ hồ cố nhớ lại nhưng lúc đó tình thế cấp bách thư ký Park chỉ chú tâm vào cứu bố anh và hoàn toàn không để ý đến ai: "Hm... cái này... tôi không nhìn rõ mặt cô ấy! Nhưng tôi nhớ cô gái đó mặc áo vest màu xanh ngọc!"
Lúc này, nó từ bên ngoài bước vào với gương mặt hớt hãi, nhìn thấy Phu nhân đang ngồi đấy, nó vội vàng đến chào rồi gặng hỏi anh đủ điều. Anh nhìn thấy nó liền ngạc nhiên, nó đang mặc áo vest màu xanh ngọc trông hơi bẩn.
"Cô làm gì ở đây?" - Anh nhìn nó có chút hoang mang.
"Bác trai không sao chứ anh?" - Nó lo lắng gặng hỏi.
Thư ký Park lúc này nhìn nó chằm chằm nói với anh: "Là cô ấy! Là cô ấy đã cứu ngài Chủ tịch đấy ạ!" - Nói rồi thư ký Park đi đến bên nó: "Cô không sao chứ?"
"À... tôi không sao! May lúc đó tôi tránh kịp nếu không thì tôi cũng thương tích đầy mình rồi!" - Nó nói dối không chớp mắt rồi nhìn trang phục nó mặc trên người: "Áo bị bẩn mất rồi! Xin lỗi mọi người! Con vội quá, quên cởi chiếc áo này ra!"
Bà Phu nhân vô cùng xót và ánh mắt thương cảm lo lắng hỏi thăm nó. Lúc này Chủ tịch Lee cũng mơ màng tỉnh dậy, ông ê ẩm mình mẩy nhìn xung quanh rồi thấy nó, Phu nhân nhanh chóng rồi mở lời với ông bảo nó chính là người cứu ông trong kho vải.
"Cảm ơn cô! Cô không sao chứ?!?" - Chủ tịch Lee lo lắng quan tâm nó.
"Dạ... cháu không sao! Quan trọng là sức khỏe của bác trai còn cháu thì sao cũng được ạ."
"Lúc nãy... ta nhớ... cô bị kệ vải đè trúng chân... thì phải. Thế mà không sao à? Chân cô không sao chứ!"
"À... cháu... cháu... có hơi đau thôi ạ! Vài ngày cũng khỏi ngay..." - Nó ấp úng giải thích.
Ngay sau đó, Chủ tịch Lee nhanh chóng kêu anh chuẩn bị xe để đưa nó về công ty. Có lẽ, trong lòng Chủ tịch và Phu nhân bây giờ, nó đang chiếm một vị trí rất lớn, chắc hai người họ đã nghía được cô con dâu này rồi. Chắc việc nó trở thành con dâu Lee gia chỉ là nằm ở vấn đề thời gian thôi.
--------------------
Tối đến, cô được chị nhờ đi mua vài món đồ dùng ở một cửa tiệm gần nhà nên cô chỉ mặc một bộ pijama và thả bộ trên con đường đó. Vì chân cô bị góc chân kệ vải đâm trúng nên cô chỉ có thể đi cà nhắc suốt đoạn đường. Lúc đó, trên đường anh đưa nó về nhà thì anh bắt gặp cô đang khó khăn di chuyển, anh nhanh chóng phóng xe chở nó về thật nhanh rồi quay lại giúp cô.
Đi gần đến cô, anh dừng xe bước xuống, anh lo lắng gặng hỏi: "Em... chân em làm sao vậy?"
Cô lúc nãy có chút ngạc nhiên vì thấy anh, cô nhìn anh rồi lắc đầu: "Có gì đâu! Lúc sáng tôi không cẩn thận nên bị ngã thôi."
Anh vội vàng dìu cô gần đi đến xe mình rồi mở cửa: "Em đi đâu để anh đưa đi. Con gái đi muộn thế này không tốt đâu."
"À... không sao đâu. Tôi mua ít đồ dùng cá nhân thôi. Dù sao nhà cũng gần đây không cần phiền đến anh đâu!" - Cô từ chối nhận sự quan tâm từ anh, cố thoát khỏi vòng tay anh, cô xém chút nữa là ngã ra đó nhưng thật may anh đã đỡ kịp.
Anh thở dài nhìn vào mắt cô: "Em muốn cự tuyệt với anh như thế à?!"
"Tổng giám đốc Lee! Gì mà cự tuyệt chứ! Tôi chỉ là không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta!"
"Hiểu lầm!? Em sợ ai hiểu lầm!? Jaemin có đúng không?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cô trách vấn. Anh tức giận dùng tay mình đè cô vào cửa xe: "Tôi khuyên em đừng có bất cứ ý nghĩ nào khác với cậu ấy!"
Cô tức giận đẩy anh ra rồi lớn tiếng: "Tổng giám đốc Lee, anh có thể nói chút đạo lý không vậy!"- Cô giận dữ trừng trừng nhìn anh: "Sao lúc nào anh cũng đưa Jaemin vào chuyện này vậy!? Anh... anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi! Tôi quen ai, tôi yêu ai cũng chẳng liên quan gì đến anh!" - Cô trút cơn giận rồi bước đi không thèm bận tâm đến anh. Lúc này, anh điên tiết nhìn theo cô rồi dùng tay mình đấm mạnh vào cửa xe.
--------------------
Tại khu chung cư cao cấp ở Gangnam, tiếng chuông cửa vang lên, nó mặc một đồ khá thoải mái bước ra mở cửa. Người nó nhìn thấy đó chính là Chủ tịch Lee và thư ký Park, nó vội vàng cúi đầu chào rồi mời ông vào nhà.
"Sao bác trai lại biết nhà cháu ạ?" - Nó đi rót cho Chủ tịch Lee một tách trà ấm: "Bác trai đã khỏe hẵn chưa ạ? Hôm bữa cháu nghe bác gái nói rằng tình trạng bác trai đã tốt hơn nhiều và xuất viện rồi nhưng cháu không có thời gian nên không đến thăm bác trai được!".
Nhận lấy tách trà, ánh mắt Chủ tịch Lee ôn hòa nhìn nó: "Ta khỏe rồi! Cảm ơn cô!" – Thưởng thức tách trà thơm ngon, ông đưa mắt nhìn quanh căn nhà, ông gật gù hài lòng.
"Ch... cháu thích sắm những thứ lặt vặt trang trí trong nhà nhìn cho vui mắt, có hơi bừa bộn... hy vọng bác trai không chê cười!"
Sau đó Chủ tịch Lee đi vào vấn đề chính, ông gặng hỏi chững chuyện liên quan đến anh và nó, cùng với người bố nuôi của nó do thư ký Park đã điều tra ra được, nó bịa chuyện ra để nói với Chủ tịch Lee về chuyện tình cảm của anh và nó không chút sơ hở. Khiến ông càng tin vào mối quan hệ mập ờ của anh tại Busan.
"Ta nghe nói cháu được một người nhận nuôi đúng không?"
"À... vâng." - Đến đây, nó ngậm ngùi, mắt hơi rưng rưng nhìn Chủ tịch Lee: "Ba mẹ cháu mất trong một vụ tai nạn xe... sau đó cháu được đưa đến cô nhi viện chăm sóc. Năm cháu 18 tuổi, cháu được bố nhận nuôi."
"Ta rất tiếc! Không biết bố cháu hiện đang ở đâu? Ông ấy có hay về Hàn Quốc không? À... cháu có danh thiếp của ông ấy chứ?"
Lúc này, mắt nó láo liên, hành động cũng trở nên quáng gà nhìn ông Chủ tịch rồi đưa mắt sang thư ký Park: "À... danh... danh thiếp... Cháu không có danh thiếp..." - Nó cứ đưa mắt nhìn thư ký Park rồi nói tiếp: "Bố cháu khá bận vì công việc ở Mỹ quá nhiều! Cháu cũng không rõ là bố có thời gian để về Hàn Quốc không nữa ạ!"
Lúc này, thư ký Park cũng bắt đầu lên tiếng nói nhỏ vào tai Chủ tịch Lee: "Ngài Chủ tịch! Tầm 20 phút nữa ta có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông tại khách sạn LOONA. Chúng ta nên về kẻo không kịp ạ!". Sau khi nhận được thông báo từ thư ký Park, ông cũng nhanh chóng rời khỏi nhà nó để đi đến khách sạn LOONA dự họp cổ đông.
...
Thấy ông rời đi, nó nhanh chóng đi đến phía cửa sổ của căn nhà nhìn xuống dưới để quan sát xem ông đã rời đi hay chưa. Lúc này, nó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người, bên đầu dây kia có người đàn ông nhấc máy, nó vội vã đi thẳng vào vấn đề chính:
"Sao ông nhấc máy lâu quá vậy? Làm sốt hết cả ruột!" - Nó chau mày cằn nhằn.
"Lại có chuyện gì? Tính nhờ vã cái gì hay sao cô lại chủ động gọi cho tôi!?" - Một người đàn ông đáp trả.
Nó nhanh chóng đề cập với ông ta chuyện câu chuyện của nó: "Ông thuê vài người đáng tin..."
"Có thù lao gì không?"
"Hm... ông cứ yên tâm. Nếu như tôi có thể thuận lợi bước chân vào Lee gia thì ông nghĩ mình có thể thiếu ăn thiếu mặc được sao?!"
Người đàn ông cười lớn qua chiếc điện thoại, ông ta vô cùng mừng rỡ vì tự nhiên ngồi không lại vớ được một 'mẻ cá' lớn như vậy! Ông ta vui vẻ chấp nhận lời nhờ vã của nó không chút suy nghĩ.
------------------------
To be Continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro