Chap 15 - Cướp công
Sau sự kiện vạch mặt Park Cho Hee thì cô ta nhanh chóng bị Chủ tịch sa thải và không thể quay lại làm việc như trước được nữa. Một tháng sau, Treasure cũng đã hoàn thành và được trưng bày tại trung tâm mua sắm sầm uất nhất Hàn Quốc, những bộ trang phục tuy mắc tiền nhưng lại vô cùng thời thượng, bắt trend nên rất được các bạn trẻ chú ý.
Riêng về quảng trường Royal, sau khi lật lại vụ việc thì Crown cũng đã phải trả giá. Crown đã đánh mất quảng trường - nằm ở một vị trí khá hút tiền, Royal thuộc về tay của THE SUN và LaVenDer Group, do 2 tập đoàn cùng bồi dưỡng và điều hành.
Sáng ngày hôm sau, cô và cậu lại một lần nữa vô tình gặp mặt nhau trước cửa công ty. Nhìn thấy cô, cậu vui vẻ đi đến chào hỏi và cùng nhau đi vào bên trong, được một lúc sau thì thái độ có hơi lạ. Đi vào trong thang máy, chỉ có cô với cậu, cậu đột nhiên im lặng không nói gì, lẳng lặng lén nhìn cô.
Lúc này, cô đột nhiên quay sang: "Có chuyện mà cậu cứ nhìn tôi vậy?"
"À... ờ... c.. có gì đâu!" - Cậu ấp úng không nói thành lời.
Cậu không trả lời, cô cũng không đành gặng hỏi thêm, sợ khiến cho bầu không khí thêm ngượng ngùng. Đi đến nơi, thư ký Kang đã ở bên trong văn phòng đợi cô sẵn. Nhìn thấy cô, thư ký Kang vội vàng đi lại và mời cô đi đến phòng làm việc của anh. Không biết có chuyện gì mà chỉ yêu cầu một mình cô đến phòng gặp. Cô vội vàng cất giỏ xách của mình xuống rồi thao tác nhanh chóng đi theo thư ký Kang.
Đến phòng làm việc của anh, thư ký Kang lễ phép gõ cửa rồi mở cửa mời cô vào bên trong. Bước vào trong, cô nhìn thấy Chủ tịch Lee đang ngồi ở vị trí đối diện nhìn cô chằm chằm.
"!!! Chào Chủ tịch!"- Cô lễ phép cúi đầu chào rồi bước đến.
"Lại đây ngồi!" - Ông Chủ tịch gương mặt nghiêm nghị nhìn cô.
Có chút hơi sợ hãi, cô bẻn lẻn bước đến gần nhưng lại ngồi lại vị trí xa nhất, ngước lên nhìn anh rồi nhìn sang Chủ tịch Lee: "Chủ tịch! Ngài gọi tôi đến có chuyện gì phân phó ạ?"
"Ta nghe Tổng giám đốc Lee nói trong vụ việc lần này và dự án Treasure cô đóng góp không ít! Ta thấy những ý tưởng của cô đều rất đẹp và bắt mắt!" - Chủ tịch Lee tựa người ra chiếc ghế rồi nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt khó khăn, nhìn ông rồi nhìn sang anh, cô cười trừ rồi khiêm tốn: "Trong sự việc của quảng trường Royal người nhọc công nhất là Tổng giám đốc Lee, còn dự án Treasure thì tất cả mọi người trong nhóm đều làm việc rất cật lực, tôi chỉ góp một phần ý tưởng của mình thôi! Ngài Chủ tịch đã quá lời rồi ạ!"
Ông Chủ tịch lúc này đưa mắt nhìn sang anh rồi liếc mắt sang cô, ông ấy biểu lộ rõ sự hài lòng trên gương mặt nhưng không nói thêm một câu nào. Được một lúc trò chuyện thì cô cũng về phòng làm việc của mình, thật khiến người ta thót tim, không nói năng gì đột nhiên triệu tập cô đến văn phòng, hỏi hai ba câu rồi lại cho về.
Được một lúc sau, cô bắt gặp gặp Shin Hayeong trên đường đến văn phòng của anh. Cô vui vẻ chào nó niềm nở nhưng đáp lại sự niềm nở của cô chỉ là sự hời hợt không xem ai ra gì của nó, cô cũng không để tâm chỉ lẳng lặng bước đi về.
Đến nơi, nó gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng làm việc rồi vui vẻ chào anh. Nó tiến sát đến đưa hộp cơm nó chuẩn bị cho anh: "Jeno à! Đây là món ăn anh thích, tự tay em nấu đấy! Anh nhớ ăn nhé!"
Thái độ của anh dần né tráng nhưng nó không thèm quan tâm, chỉ tiến sát cho thân thể động chạm vào anh hơn. Lúc này, nó liều lĩnh cúi xuống thơm vào má anh, vô tình Chủ tịch Lee cũng từ bên ngoài đi vào bên trong. Bắt gặp được cảnh tượng này, ông có chút bàng hoàng rồi nhanh chóng đi đến.
"Cô là nhân viên của bộ phận nào?" - Chủ tịch Lee nghiêm túc hỏi nó.
"Dạ chào Chủ tịch ạ! Cháu là nhân viên thực tập của phòng thiết kế!" - Không chút lo sợ, nó dõng dạc chào hỏi.
Anh sợ rằng sẽ bị bố hiểu lầm nên nhanh chóng hỏi sang chuyện khác: "Chủ tịch sao lại quay lại văn phòng con thế này?"
"À... Ta để quên điện thoại!" - Chủ tịch Lee bước đến chỗ chiếc ghế, lấy chiếc điện thoại cất đi rồi ngồi xuống: "Hai đứa sang đây ta nói chuyện!"
Có chút lo lắng, anh từ tốn bước đến và ngồi xuống, nó cũng nhanh chóng bước đến ngồi ngay tại vị trí bên cạnh anh. Chủ tịch Lee vẻ mặt ôn hòa hơn một chút rồi đưa mắt nhìn nó: "Cô biết nó là con trai độc nhất của Lee gia không?"
"Dạ cháu biết ạ!"
"Muốn bước chân vào Lee gia ta không phải chuyện dễ dàng. Cô chỉ mới là nhân viên thực tập. Hm... muốn được trèo cao sao?" - Chủ tịch Lee thẳng thắn.
Nghe xong câu nói của ông, anh nhanh chóng giải thích để khỏi hiểu lầm nhưng nó cũng chen ngang ngay sau đó, nó nhìn Chủ tịch Lee nghiêm túc đáp trả: " Dạ có lẽ bác trai đã hiểu lầm! Cháu và anh ấy biết nhau đã 7 năm trước tại Busan! Lúc đó cả cháu và anh ấy chỉ là những cô cậu sinh viên bình thường. Cháu hoàn toàn không vì gia thế mà qua lại với anh Jeno đâu ạ!"
"Bác trai?!?" - Chủ tịch Lee ngạc nhiên vì chưa có ai dám nói chuyện với ông thẳng thừng và thoải mái đến vậy, lại còn vô cùng thân mật đến ngay cả Phu nhân cũng chưa từng dám.
Lúc này, thấy tình thế có chút không hợp lý, anh nhanh chóng kêu nó về làm văn phòng làm việc để tránh bố anh gặng hỏi thêm. Sau khi thấy nó ra ngoài, anh cố gắng giải thích với Chủ tịch Lee mối quan hệ của anh và nó nhưng ông không buồn để ý, chỉ về văn phòng của mình và gọi thư ký Park theo dõi nó. ( Thư ký Park - thư ký riêng của Chủ tịch Lee)
-----------------------
"Alo! Jihye hả? Tớ đây! Cậu rảnh không tớ có chuyện muốn nói!" - Nó đang gọi cho một người bạn mà nó khá thân thiết sau khi lên Seoul học tập và làm việc.
"Tớ đây! Có gì không?"
"Nghe nói cậu đi du lịch 4 tháng mới về hả?"
"Ừ! Sao vậy? Muốn đi chung không?"
"Không! Tớ làm gì rảnh như cậu hả Đại tiểu thư! Chỉ là phòng trọ tớ thuê tự dưng lại có chuột, mấy hôm nay không tài nào ngủ được!" - Nó im lặng một hồi rồi tiếp tục: "Jihye! Tớ có thể đến... nhà cậu... ở vài ngày được không?"
"À... tưởng chuyện gì to tát lắm! Bạn bè mà khách sáo gì chứ! Cứ dọn sang ở đi, tớ đi cũng mấy tháng mới về! Để cậu sang ở tiện thể dọn nhà giúp tớ luôn nha!"
"Chuyện dọn nhà không thành vấn đề! Cảm ơn cậu trước nha, Jihye!"
"Có gì đâu! Chuyện nhỏ mà! Cậu biết mật khẩu cửa dưới và nhà tớ chưa?"
"À... tớ chưa! Ý là chung cư chỗ cậu khá bảo mật, người ngoài như tớ... sợ là..."
"Để tớ nói một tiếng cho! Ở nhà tớ cậu cứ tự nhiên nghe! Để tớ gửi mật khẩu sang cho!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, nó cúp máy rồi gương mặt nhanh chóng vui vẻ ngay vậy là mọi chuyện đang đi theo kế hoạch của nó.
--------------------
"Chủ tịch! Tôi đã theo dõi cô Shin Hayeong suốt 1 tuần nay!"
"Cô ta con cái nhà ai?!? Gia thế thế nào?"
"Cô ấy không có cha mẹ ruột! Chỉ là được một người đàn ông người Hàn rất giàu có ở Mỹ nhận nuôi. Hiện tại cô ấy đang ở một căn chung cư cao cấp tại Gangnam ạ!"
"Bố nuôi cô ta làm công việc gì?!"
"Dạ thưa Chủ tịch! Bố nuôi cô ấy hiện nay chỉ tập trung đầu tư vào các tập đoàn ở Mỹ, ông ta không trực tiếp điều hành công ty nào cả ạ!"
"Quả thật không tầm thường!"
"Vì muốn chắc chắn nên tôi đã hỏi thử người quản lý của khu chung cư! Kỳ thực cô ấy đã tự mua một căn nhà tại đó! Tôi nghe nói cô Shin Hayeong từ chối nhận sự trợ cấp về tài chính từ người bố nuôi của mình!"
"Cô ta và Tổng giám đốc Lee quen nhau bao lâu rồi!?"
"Cách đây 7 năm trước! Lúc đó có tin đồn Thiếu gia đang hẹn hò với một cô gái tại Busan nhưng Chủ tịch lại không cho hẹn hò... tôi nghĩ cô gái đó là cô Shin đấy ạ!"
"Được rồi! Vất vả cho cậu rồi! Về làm việc đi!"
"Vâng ạ! Tôi xin phép!"
----------------------
Sáng ngày hôm sau, cô đến làm việc sớm như mọi ngày, hôm nay tới phiên cô đến kho vải của THE SUN kiểm tra xem thế nào. Lúc cô trên đường đến kho vải cũng nhìn thấy Chủ tịch Lee đi đến đó. Cô định nhanh chóng chạy đến chào hỏi nhưng đến nơi lại không thấy ai cả. Chẳng buồn nghĩ đến nữa, cô vội vàng tập trung vào công việc của mình là đi kiểm tra.
Tầm 20 phút sau thì cô cũng rời đi vì hoàn thành xong việc, cô vui vẻ bước đi thì vô tình chợt nhớ ra vừa nãy, bên trong kho vải cô có nghe điện thoaị nhưng lại vô tình để quên ở đó. Cô vội vàng quay lại kho vải thì nhìn thấy Chủ tịch Lee đang đi vào trong. Lúc cô đi vào thì một kệ vải tự nhiên ngã xuống, cô hớt hải vì nhận thấy tình cảnh Chủ tịch Lee sắp gặp nguy hiểm. Cô nhanh chóng đẩy ông ấy sang một bên rồi bị kệ vải đè trúng mình.
Khó khăn ngồi dậy, cô nhìn xung quanh rồi gọi người cứu, cô cố gắng đẩy chiếc kệ nặng hơn trăm ký sang một bên rồi tiến đến bên Chủ tịch Lee: "Ngài Chủ tịch! Chủ tịch Lee! Tỉnh lại đi ạ! Ngài không sao chứ? Người đâu!? Có ai không? Cứu người!"
...
"Nhanh lên! Chủ tịch Lee có chuyện rồi!"
"Kệ vải ngã trúng Chủ tịch Lee đấy!"
"Đi xem thế nào!"
Lúc này, nó đang vui vẻ từ từ bước vào trong công ty thì nghe tất cả nhân viên đang bàn tán chuyện vừa rồi, biết là có thời cơ nên nó nhanh chân đi đến kho vải trước, đi gần đến nhìn thấy cô đang bước ra với y phục khá bẩn nên nó nhanh chóng bước đến gần rồi cản cô lại.
"Chủ tịch sao rồi!?"
"Không sao! Chủ tịch Lee được thư ký Park đưa đến bệnh viện rồi!" - Cô khó khăn bước đi vì lúc nãy kệ vải ngã đè phải chân trái của cô.
Nói rồi cô cũng rời đi nhưng nó lại cản cô lại lần nữa: "Khoan đã! Cô nhìn xem, áo ngoài bẩn hết rồi! Không lẽ cô định mặc thế này vào làm việc sao?"
"À... phải ha?" - Cô nhanh chóng cởi chiếc áo vest xanh ngoài ra rồi chỉnh chỉnh lại trang phục và tóc tai của mình.
Nó thân thiện cầm lấy chiếc áo trên tay cô rồi dìu cô đi vài bước: "Chân cô bị thương rồi! Để tôi giúp cô giặt sạch áo! Dù sao tôi cũng đang rảnh!"
"Hả!?!" - Cô ngạc nhiên ra mặt, sao tự nhiên nó lại tốt đến như vậy: "Chắc không cần đâu!"
"Không sao! Cứ để tôi, cô là nhân viên chính thức, công việc cũng nhiều, về làm việc đi! Chuyện nhỏ này cứ để tôi!"
Nói rồi cô vui vẻ cảm ơn nó và cũng rời đi không chút nghi ngại, nếu nó đã có lòng tốt thì cô cũng chẳng cản làm gì. Cô đi về văn phòng làm việc của mình, những bước đi khó khăn vì bị đè trúng, kệ vải ở THE SUN là kệ sắt còn nặng hơn trăm ký, cô không gãy chân tính ra là may mắn lớn rồi. Nhìn thấy cô, cậu lo lắng đi lại dìu: "Hera, chị không sao chứ!? Chân chị sao vậy?"
"À...không sao đâu! Chỉ trầy xước nhẹ thôi!"
Cậu vội vàng dìu cô ngồi xuống rồi nhìn tổng thể cơ thể của cô, vải trên tay áo cô bị rách, thêm phần ống quần của cô có hơi dơ, thẻ nhân viên của cô cũng không thấy. Cậu biết chắc chắn chính cô là người đã cứu Chủ tịch Lee nhưng cậu không nói gì chỉ chú tâm vào sát trùng vị trí mà kệ vải làm cô bị thương.
--------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro