Chap 14 - Lật đổ (3)
Anh tức giận phóng xe như một cơn bão, chạy thật nhanh để quên đi những câu nói do chính người anh yêu nói ra, cô đã thật sự đã không còn tình cảm với anh nữa. Anh đạp phanh, hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn sang cô, nước mắt dàn dụa trên gương mặt khả ái khiến anh có chút không nở:
"Anh... anh... chỉ là... nhất thời nóng giận..." – Anh định đưa tay đến gần để vuốt lấy mái tóc và gương mặt của cô nhưng cô từ chối ngồi lùi lại thêm.
Anh hơi hụt hẫng rồi tiến sát đến, mặc cho cô không muốn gần gũi anh vẫn cố chấp tiến đến. Anh tháo nút thắt dây an toàn rồi ôm cô: "Haera! Cho anh xin lỗi! Đã làm em sợ rồi! Xin lỗi em...". Một lúc sau thì anh cũng nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà, hôm nay chắc cô cũng mệt nên anh không đưa cô đến công ty làm việc nữa.
-----------------------
Sáng ngày hôm sau, vì không thể chợp mắt thêm nên cô đã thức dậy từ rất sớm, cô chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn cho chị rồi cũng nhanh chóng đến công ty. Thời gian còn khá nhiều nên cô quyết định thả bộ từ nhà đến công ty. Vừa đi lại vừa suy nghĩ đến những lời nói của anh nói với cô trong ngày hôm qua nhưng bây giờ đối với cô công việc và việc tìm ra hung thủ là quan trọng nhất, những chuyện khác cô không muốn đề cập đến.
Đi được một quảng đường khá xa cũng sắp đến công ty, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì lại nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó chính là kẻ đã đổ tội cho cô cách đây 7 năm trước, đã 7 năm không gặp hắn nhưng cô vẫn nhớ như in cái gương mặt đó của hắn. Cô vội vã chạy sang bên kia đường để tiến đến gần hắn.
"Ông nhớ tôi chứ! Ông Hong Sang Tae?" - Càng lúc cô càng tiến sát lại gần hắn hơn.
Hắn buông chiếc điện thoại xuống rồi nhìn sang cô, hắn khó hiểu chau mày nhìn cô, đưa mắt từ trên xuống dưới rồi nhìn vào khoảng không để cố nhớ cô là ai: "Chúng ta có quen nhau sao?"
Ánh mắt cô lúc này đầy sự căm phẩn, nước mắt cũng rơi, cô tiến sát lại nhìn hắn rồi lên tiếng: "Ông không nhớ tôi là ai! Nhưng gương mặt của ông trong 7 năm qua tôi vẫn nhớ rõ mồn một!"
Đến lúc này, hắn ta hoang mang nhìn cô một lần nữa rồi hớt hãi đẩy cô té nhào rồi chuẩn bị bỏ chạy.
Trước đó, cậu ở bên kia đường cũng đã nhìn thấy cô nhưng cứ nghĩ cô đang nói chuyện với người quen nên không dám lên tiếng, cậu cứ đứng đó chầm chậm quan sát cô rồi từ từ bước sang. Nhìn thấy cô bị tên đó đẩy ngã, cậu nhanh chóng chạy sang và đỡ cô ngồi dậy:
"Hera! Chị không sao chứ?" - Cậu tiến đến đỡ cô.
Cô đẩy cậu ra rồi chỉ về hướng hắn bỏ chạy: "Mau... mau lên... đuổi theo hắn! Nhanh lên.."
Nghe thấy, cậu liền bỏ mặc cô ở đó rồi đứng dậy chạy theo hắn, lúc này cô cũng nhanh chóng ngồi dậy và đuổi theo. Cậu đã đuổi theo hắn cũng một đoạn khá xa nhưng cũng để mất dấu hắn.
Suốt đoạn đường về, cậu cứ nhìn cô rồi im lặng mà không nói gì. Cô vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng để ý gì đến cậu. Bất chợt cậu lên tiếng vì tò mò: "Hera! Người đàn ông đó là ai vậy?"
"Hả? À... hắn... không có gì đâu! Hôm nay cảm ơn em nha!"
"Không có gì!" - Nhận được câu trả lời từ cô, cậu cũng không hỏi gì nhiều, nếu cô đã không muốn kể thì có gặng hỏi cũng vậy.
Về đến công ty khi cô và cậu bước vào phòng làm việc thì cũng nhìn thấy anh đang ngồi bên trong đó đợi hai người. Bước đến gần anh, cậu lên tiếng: "Tổng giám đốc Lee!" - Nhìn thấy hai người, anh nhanh chóng đứng dậy rồi đưa hai người đến cuộc họp cổ đông đang diễn ra trong công ty.
"Đến lúc cho Park Cho Hee biết thế nào là lễ độ rồi?"
Đi đến phòng họp, anh cùng cô và cậu tiến vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Thật trùng hợp khi lúc đó Park Cho Hee đang thuyết trình dự án của mình cho các vị cấp trên nghe. Nhìn thấy anh, gương mặt cô ta tái xanh sợ hãi lùi lại. Lúc này ông Chủ tịch lên tiếng:
"Có chuyện gì mà lại vào lúc mọi người đang họp vậy Tổng giám đốc Lee! Còn không gõ cửa! Thật không có phép tắt!" - Chủ tịch Lee khó chịu ra mặt.
Anh đứng trước mặt mọi người rồi ra lệnh cho thư ký Kang phát cho mỗi vị cổ đông ngồi đó một tập giấy liên quan đến dự án đấu giá quảng trường Royal 5 năm trước. Mọi người hoang mang nhìn vào trong tập giấy rồi bàn tán xôn xao.
"Chuyện này là gì đây?"
"Sao lại như vậy chứ?"
"Giá thầu sao lại thay đổi như vậy?"
Lúc này, anh đưa mắt sang cô rồi dõng dạc lên tiếng: "Các vị, năm nay THE SUN có hợp tác với LaVenDer Group trong dự án thời trang mới này. Và tập đoàn chúng ta lại phải hợp tác với Crown để mở một cửa hàng mua sắm trong quảng trường Royal do Crown điều hành. Và vô tình tôi cùng với vài người cộng sự của mình đã phát hiện một vài sự việc khá hay ho liên quan đến chuyện này!"
Anh hít một hơi nhìn Park Cho Hee đắc ý: "Năm đó đấu giá, THE SUN đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cuối cùng không hiểu lý do vì sao mà lại vụt mất Royal! Tư liệu đấu giá của các tập đoàn năm đó đều có trong tập tài liệu trên tay các vị! Tôi cũng đã xem tư liệu đấu giá năm đó của THE SUN, giá cả là 200 tỷ won!"
Sau đó, một vị cổ đông lên tiếng: "Kỳ thực con số này năm đó không hề nhỏ nhưng chúng ta đã tính toán hết sức kỹ lưỡng! Chúng ta và LaVenDer đã ra giá cao nhất nhưng LaVenDer đã quyết định nhượng lại cho chúng ta vậy thì Royal đương nhiên phải thuộc về chúng ta."
"Vâng! Vấn đề là ở đó, LaVenDer Group đã nhượng lại cho THE SUN thế mà Royal lại để thuộc về tay Crown không lý do." - Anh đắc ý lên tiếng nhìn sang Park Cho Hee nói khích: "Giám đốc Park! Cô thấy vấn đề này thế nào?"
Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh: "Năm đó Royal đấu giá ngầm thì ai biết được giá cả đã thay đổi như thế nào chứ! Biết đâu Crown đã ra giá hơn chúng ta!"
Lúc này cô nhìn sang cậu, nhận lấy một số bức ảnh chụp tư liệu đấu giá của Crown mà cô đã nhờ chị mình điều tra: "Nếu như là 210 tỷ thì THE SUN nhận thua thì không có gì để nói! Nhưng Crown chỉ hơn THE SUN là 100 triệu won!" (~1 tỷ 752 triệu VND)
"Sao chỉ có 100 triệu?"
"Cái gì chứ?"
"Không thể nào?"
Cô nhìn vào các vị cổ đồng rồi đưa cho thư ký Kang phát những bức hình trên tay mình cho họ: "Các vị! Bức ảnh trên tay mọi người là tư liệu đấu giá của Crown! Mọi người có thể đối chứng với tư liệu của những tập đoàn và công ty khác!"
Park Cho Hee lúc này nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí: "Cô Min Haera! Làm sao cô biết được cơ mật của Crown được chứ!"
"Tất nhiên người ngoài như tôi thì không thể biết được! Nhưng người tiết lộ điều này chính là Đại tiểu thư của Crown Won Chae Yeong!"
Park Cho Hee ấm ức cố gắng nút cơn giận, bình tỉnh biện minh: "Cô Min! Tôi và cô không thù không oán! Tại sao cô lại vu khống cho tôi vậy chứ!"
Anh giận dữ nhìn vào cô ta rồi đưa cô đứng sau lưng mình: "Giám đốc Park! Chúng tôi chưa hề đề cập gì đến cô cơ mà!" - Anh ra hiệu cho cậu, cậu nhanh chóng đưa cho anh một tờ giấy khác: "Nếu cô đã lên tiếng thì cho tôi xin hỏi Giám đốc Park, sau sự kiện đấu giá tại sao tài khoản ngân hàng của cô lại có thêm 20 triệu won vậy?" - Anh nhếch mép.
"Tổng giám đốc Lee! Cậu..." - Cô ta giận dữ không nói nên lời, cũng thật dễ hiểu, hôm qua anh vừa mới gật đầu với cô không truy cứu chuyện này nhưng hôm sau lại công khai vạch mặt cô ta.
Anh im lặng một chút rồi nói với thư ký Kang: "Không cần nói nhiều nữa! Cho người vào đây!"
Bước vào bên trong chính là Heo Nam Joon, tất cả mọi người bàng hoàng vì sau bao nhiêu năm ở nơi đất khách quê người, ông lại trở về nhưng có lẽ người bàng hoàng nhất vẫn là Park Cho Hee.
"Chào các vị cổ đông đang có mặt tại đây! Tôi là Heo Nam Joon, người đã phụ trách hạng mục đấu giá quảng trường Royal cách đây 5 năm trước cho THE SUN cùng với Giám đốc thiết kế Park Cho Hee!"
Nghe thấy tên mình, cô ta giật bắn người gương mặt bàng hoàng nhìn tất cả mọi người. Lúc này ông Chủ tịch nhìn rồi lên tiếng: "Giám đốc Heo! Năm đó ông đấu giá không thành công đã từ chức và xuất ngoại rồi cơ mà! Sao bây giờ lại về, rốt cuộc có chuyện gì vậy!"
Heo Nam Joon đặt chiếc vali trên tay lên bàn rồi mở nó ra, đó chính là chiếc vali tiền mà Park Cho Hee đã chuẩn bị cho ông: "Vụ quảng trường Royal chắc tôi cũng có quyền lên tiếng đúng không Chủ tịch Lee?!" - Ông hít thở sâu rồi tiếp tục: "Năm đó THE SUN thu mua thất bại bởi vì Park Cho Hee tiết lộ giá thầu thấp nhất! Mà năm đó cô ta đã uy hiếp tôi nên tôi bắt buộc phải làm theo những chỉ thị của cô ta mặc dù năm đó Park Cho Hee không hề có quyền gì làm vậy."
Một lần nữa mọi người có trong phòng họp lại xôn xao, quay sang nhau để bàn tán, Park Cho Hee hoảng hồn, trợn mắt nhìn ông ta rồi lớn tiếng: "Heo Nam Joon! Ông đừng có ngậm máu phun người! Ông có bằng chứng gì không mà dám đổ tội cho người khác như vậy?"
Lúc này, ông ta nhanh chóng rút trong túi quần mình một chiếc USB khác rồi để vào chiếc micro tại vị trí của một vị cổ đông gần đó.
"Trưởng phòng Park! Vụ quảng trường Royal lần này, Crown vô cùng biết ơn cô!"
"Có gì đâu! Tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc thôi mà!"
"Vậy... Trưởng phòng Park, Crown đã đưa cho cô 20 triệu won là..." ( ~386 triệu VNĐ)
Các vị cổ đông sau khi nghe xong vô cùng tức giận nhìn Chủ tịch Lee.
"Chúng ta không hề hay biết gì cả!"
"Chủ tịch Lee! Đây chính là trợ thủ mà ông đề bạt với chúng tôi sao?"
"Ông giải thích chuyện này đi Chủ tịch Lee!"
Park Cho Hee lúc này quáng gà, nhìn mọi người và Chủ tịch Lee mà hấp tấp lên tiếng biện giải cho mình: "Các vị xin hãy nghe tôi giải thích. Chuyện này... chuyện này là hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi chính là vì THE SUN mới..."
"Giám đốc Park! Không ngờ cô theo tôi nhiều năm như vậy mà lại làm ra chuyện này! Lại còn bảo vì THE SUN!" - Ông Chủ tịch tức giận đứng dậy: "Quá mất mặt! Thật uổng công mấy năm qua tôi tín nhiệm cô! Giám đốc Park! Cô dám làm những chuyện này với THE SUN! Sau cuộc họp cô nộp đơn xin từ chức cho tôi!"
"Không... Chủ tịch Lee.. Xin ông hãy nghe tôi giải thích! Ngài Chủ tịch!" - Cô ta chạy đến bên Chủ tịch Lee quỳ xuống van xin.
Chủ tịch Lee tức giận hất tay cô ta đi rồi lớn tiếng: "Đủ rồi! Tan họp!"
Nói rồi, ông cũng rời đi cùng với các vị giám đốc và cổ đông của công ty. Đi ngang anh, ông bất giác ho lên một tiếng: "Hm... Đúng là không thể xem thường con trai ta được rồi!"
"Tất cả là nhờ Chủ tịch dạy bảo con!" - Anh cúi đầu chào ông.
Thấy mọi người rời đi, anh quay sang nhờ thư ký Kang đưa Heo Nam Joon đến sân bay để xuất ngoại rồi cùng cô và cậu đến gần chỗ Park Cho Hee đang quỳ, gương mặt cô ta thất thần nhìn vào không trung, nổ lực của cô ta xem như là đổ sông đổ biển hết rồi! Anh từ tốn ngồi xuống rồi nhìn:
"Tôi đã nói rồi mà! Đừng dại dột mà đối đầu với tôi! Những gì năm đó cô gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cô! Người đời có câu Hổ lạc địch doanh bị khuyển khinh! Nhưng tôi lại thấy... nếu thật sự là mảnh hổ thì làm sao lại để một con chó thường khinh được chứ!"
(Hổ lạc địch doanh bị khuyển khinh ~Hổ bị đi lạc xuống đồng bằng bị chó khinh thường.)
Nói rồi anh cùng cô và cậu cũng nhanh chóng rời đi, lúc này Park Cho Hee ngồi bên trong hét lớn vì không làm được gì. Đây chính là hậu quả mà cô ta phải gánh vì đã từng hại anh.
---------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro