Chap 12 - Lật đổ (1)
Sau khi nghe phân tích thì cô vẫn quyết tin tưởng Giám đốc Park, cô ấy không thể vì một chức vụ mà có thể bán rẻ lương tâm của mình như vậy. Bây giờ, cô nhận lấy tập tư liệu trên tay anh rồi nhìn thử, quả nhiên là giá cả và phương án đều không có vấn đề.
"Số tiền cuối cùng mà THE SUN đưa ra là 200 tỷ won!" ( ~ 3.504 tỷ VNĐ)
"Đây quả thực là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà THE SUN có thể bỏ ra!" - Anh nhìn vào tư liệu rồi lên tiếng.
Lúc này, cô nhìn vào cậu rồi thắc mắc: "Năm đó số tiền mà LaVenDer đưa ra cũng là 200 tỷ sao?".
Cậu gật đầu nhìn cô và anh, ba con người đang cố gắng suy luận thực sự vấn đề đang nằm ở đâu, cả 4 tập đoàn đều đưa ra mức giá giống nhau mà: "Vấn đề không nằm ở giá cả thì là do phương thức của công ty rồi!"
Cậu lắc đầu nhìn cô lên tiếng: "Không hẵn đâu...! Em nghe nói năm đó Royal được đấu giá ngầm!"
"Nếu như đấu giá ngầm thì... không phải... giá cả thay đổi thì cũng chẳng ai biết sao?" - Cô như hiểu vấn đề rồi nhìn sang hai người họ.
Thế rồi ba người nhìn nhau, anh lấy bản tư liệu trên tay cô cất lại vị trí cũ rồi rời đi: "Đưa hai người đến nơi này!", nhìn thấy anh đi ra ngoài cô và cậu cũng nhanh chóng đi theo. Lên chiếc xe hơi đắt tiền, anh đạp ga phóng đi luôn, lúc này cô gọi điện cho chị hai: "Chị à! Chị điều tra giá cả thu mua quảng trường Royal 5 năm trước của Crown giúp em với ạ!"
"Ok!"
Đến nơi, ba người xuống xe rồi bước đến một cơ quan khá lớn ngay tại đó, cô nhìn quanh thắc mắc: "Đây là đâu vậy?"
"Đây là đơn vị ủy thác đấu giá năm đó!" – Anh nhìn cô đáp.
Cô liếc nhìn anh và cậu: "Vậy là tất cả giá cả và phương án của 4 tập đoàn sẽ có ở lần đấu giá cuối cùng. Và tư liệu đó đang nằm ở đây!" - Cô mừng rỡ hiểu được lý do anh đưa cô và cậu đến đây.
Đi vào bên trong, một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chân thì gác lên bàn, đột nhiên nhìn thấy anh, ông ta nhanh chóng bỏ chân xuống rồi chạy đến bên anh cúi đầu chào ríu rít: "Cơn gió nào mang Tổng giám đốc Lee đến đây vậy ạ?"
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính! Tôi muốn tư liệu đấu giá của quảng trường Royal 5 năm trước!"
Nghe anh nói xong, mặt ông ta xám xịt, nụ cười biến mất rồi vội giải thích: "Tổng giám đốc Lee! Thật ra cái này... hơi làm khó chúng tôi... chúng tôi thật sự không thể đưa tư liệu này cho cậu được!"
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói với giọng nói có chút đe dọa: "Vậy sao?"
Ông ta hơi bối rồi không dám nhìn thẳng mắt anh: "Tuy rằng công ty tôi và tập đoàn THE SUN có thân thiết nhưng như thế này là cậu đang làm khó tôi rồi!"
Thấy ông ta có chút khó xử, cô nhanh chóng lên tiếng: "Vậy quản lý Kim à! Ông chỉ cần chụp cho chúng tôi tờ mục tiêu của tài liệu đấu giá đó là được rồi! Chúng tôi đảm bảo sẽ không để lộ bất kỳ một chi tiết nào trong đó cả!"
"Hm... ờ... vậy được! Các vị đợi tôi một lát!"- Ông ta rời đi và không lâu sau đó đã gửi bản tài liệu vào điện thoại của anh. Nhìn vào giá cả, cả 3 người đều cảm thấy vô cùng bất lực vì giá cả cũng chẳng có một chút gì thay đổi cả.
Cậu thở dài: "Hm... vậy do phương án năm đó của THE SUN và LaVenDer có vấn đề rồi!". Lúc này điện thoại của cô cũng reo lên vì có tin nhắn, hai người họ biết ý nên nhanh chóng rời đi trước, cô lấy điện thoại của mình ra xem, đó là tin nhắn của chị: "Không phải phương án! Chúng ta đã đoán đúng, vấn đề nằm ở giá cả!" - Cô nói lớn rồi chạy đến chỗ hai người họ.
Cô đưa điện thoại của mình có bức ảnh tư liệu đấu giá của Crown cho anh và cậu cùng xem, cả ba người đều rất ngạc nhiên và rồi anh nói với cô: "Crown chỉ hơn chúng ta 10 triệu!" ( ~ 192 triệu VNĐ)
"Vậy là đã có người trộm giá thầu!" - Cậu lên tiếng: "Nhưng bây giờ người biết thực hư đầu đuôi chỉ có Heo Nam Joon! Em nghe nói vài tháng trước ông ta đã về nước!"
"Tuy thu hẹp được phạm vi tìm kiếm nhưng biển người mênh mông sao có thể tìm được ông ta chứ!?!" - Cô chau mày.
Lúc này, mặt anh thỏa mãn nhìn cậu rồi đút tay vào trong túi quần: "Chúng ta phải mượn gió bẻ măng thôi!" - Anh nhếch mép nhìn gương mặt ngớ ngẩn của cô: "Chuyện này chúng ta có một cộng sự khá hữu dụng đấy! Cứ để Park Cho Hee giúp chúng ta tìm người!"
Cô cứ gật gù nhưng chẳng hiểu anh nói gì: "Nhưng có liên quan gì đến bản thiết kế!"
Anh bất lực nhìn vào không trung rồi thở dài: "Hm... Chúng ta sẽ thông qua việc này uy hiếp cô ta! Bố tôi rất thích quảng trường Royal, nó nằm ngay trung tâm hành chính. Năm đó không dành được, ông tức lắm! Lần này nếu biết được Park Cho Hee một người mà ông ấy rất tin tưởng có nhúng tay vào chuyện này thì sẽ thế nào? Cô ta khó khăn lắm mới dành được chức Giám đốc!"
"Chúng ta về công ty rồi tính tiếp!" - Anh mở lời và nhanh chóng cùng cô với cậu lên xe.
Đến nơi, cả ba người nếp sát một góc tường gần ở đó để có thể quan sát, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình rồi gọi cho Park Cho Hee, sau khi cô ta bắt máy anh bật loa lớn cho cô và cậu cùng nghe: "Chào Giám đốc Park! Cô có rảnh không? Tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô!"
"Chào Tổng giám đốc Lee! Có gì cậu cứ hỏi?"
"Chuyện của quảng trường Royal cách đây 5 năm do cô và Giám đốc chiến lược cũ Heo Nam Joon phụ trách!"
"Hm... ờ... à... có chuyện gì sao?" - Giọng cô ta khác hẵn khi anh đề cập tới việc này, đúng là cô ta có vấn đề.
Anh vào thẳng vấn đề của mình: "Tôi vừa nhận một vài thông tin cho rằng cựu Giám đốc chiến lược Heo Nam Joon có liên quan đến một vài vụ việc của quảng trường Royal và... có cả cô."
Cô ta đột nhiên im lặng rồi vội lên tiếng: "Hừm... cậu nói gì... tôi... không hiểu lắm! Việc gì được chứ?!"
"Có cần tôi gửi bưu kiện cho cô không Giám đốc Park? Tôi nghe nói Heo Nam Joon đã về nước! Chắc tôi phải đi gặp ông ấy một chuyến rồi!"
"Tôi thật sự không hiểu cậu nói gì cả! Bây giờ tôi có việc rồi! Tôi cúp máy đây!". Sau khi ngắt máy cô ta nhìn vào điện thoại với gương mặt vô cùng lo lắng, được một hồi cô ta lấy lại bình tĩnh: "Lee Jeno! Cậu muốn chơi tôi sao?!"
Nhanh chóng cô ta nhấc máy lên và gọi đến cho Heo Nam Joon, cô ta muốn xác nhận những thông tin anh nói vừa nãy có thật hay không: "Alo, ông đang ở đâu vậy?"
"..."
"Cái gì? Sao lại về nước?" - Cô ta đứng bật dậy.
"Tiêu hết tiền thì về chứ! Với cả... ở nước ngoài khó sống lắm trưởng phòng Park... à không phải gọi là Giám đốc Park chứ nhỉ!"
Tỏ rõ thái độ giận dữ, cô ta hét vào điện thoại: "Tôi đã đưa ông bao nhiêu tiền hả?!!"
"Ấy... đừng... cô đừng la lớn, tôi không thích nghe ai hét vào tai mình! Tư liệu của Royal và đoạn ghi âm tôi vẫn giữ ở đây đấy! Cô ít nhất biết thân biết phận một chút!" - Ông ta đe dọa.
Cô ta chống tay lên bàn làm việc rồi nói nhỏ nhẹ với ông ta: "Bây giờ ông đang ở đâu? Tôi lập tức đến ngay!"
"..."
...
Một lúc sau thì như dự đoán, ba người cùng nhau nhìn cô ta đã cấp tốc lên chiếc xe hơi của mình để đi đến đâu đó, anh đứng đấy xoay chiếc điện thoại của mình khá an nhàn, cô lúc này hơi khó hiểu: "Sao anh không đuổi theo!?"
"Không vội!" - Anh nhếch mép như thấy được Park Cho Hee đã thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch của anh, bây giờ anh nhấc máy lên và gọi cho một người: "À... chào bạn thân! Nhờ cậu việc này! Cậu giúp tôi liên kết với bluetooth chỉ đường của xe Giám đốc Park Cho Hee công ty tôi!"
"Theo dõi à?" - Chàng trai thắc mắc.
"Có chút chuyện!" - Anh cười rồi tiếp tục: "Vận mệnh của tôi nằm trong tay cậu đấy Hwang Renjun!"
Hwang Renjun (24t) là thiếu gia độc nhất của Hwang gia, bố cậu là một ca sĩ từng rất nổi tiếng ở Hàn mẹ là một diễn viên gạo cội người Trung, Hwang gia cũng là gia tộc đứng thứ 3 của Hàn Quốc. Bố cậu hiện nay đang là CEO của công ty giải trí đứng đầu là SKY Ent và sau khi cậu đi du học ở Mỹ trở về thì cậu đang giữ chức vụ Giám đốc hình ảnh của công ty. Ngoài ra cậu còn chuyên về máy tính nên muốn điều tra về tài khoản ma hay tư mật của công ty khác thì không thành vấn đề với cậu ấy.
Sau vài phút thì trong điện thoại anh cũng có bản đồ chỉ đường của xe Park Cho Hee, nhanh chóng ba người họ liền lên xe và đi theo hướng dẫn, lần này anh khá chắc chắn về suy luận của mình, anh vừa lái xe vừa cười khoái chí khi anh sắp phải nhìn thấy gương mặt tái xanh của Park Cho Hee cầu xin anh.
--------------------
Đến nơi, Park Cho Hee cấp tốc xuống xe, cô ta thận trọng nhìn xung quanh mình xem có ai theo dõi không, hành tung vô cùng cẩn thận, cô ta bước vào căn chung cư cũ kĩ gần đó, đứng trước cửa phòng của Heo Nam Joon cô ta hấp tấp gõ cửa rồi vội bước vào.
"Cô đến rồi đấy à, Giám đốc Park!"- Ông ta vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế của mình ghi ghi chép chép thứ gì đó.
"Năm đó anh đã lấy không ít tiền!" - Cô ta bất mẵn.
"Tiền nằm trong tay không thể nhịn tiêu được!" - Ông ta từ tốn giải thích.
Cô ta thở dài nhìn căn phòng nhỏ hơi có mùi ẩm mốc rồi nói: "Anh tính thế nào đây?"
"Năm đó liên minh với cô nhưng tôi đã gánh hết trách nhiệm và xuất ngoại, bây giờ trong tay tôi không có gì, cô nghĩ tôi có thể có dự định gì chứ!"
Ông ta đứng dậy lấy cốc nước rồi về lại vị trí của mình: "Thế cô có dự định gì không? Hehe... hay là để tôi sắp xếp dự định cho cô..." - Gương mặt ranh ma của ông ta nhìn Park Cho Hee rồi rút trong túi quần của mình một chiếc USB có chứa tư liệu và đoạn ghi âm qua lại vào năm đó của hai người.
Cô ta lúc này có chút hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Anh Heo Nam Joon! Anh thật biết đùa!" - Cô nhìn quanh căn phòng lần nữa rồi tiếp tục: "Tôi biết bây giờ anh đang ở dưới đáy... nhưng cũng đừng lôi người khác theo chứ! Tôi biết anh muốn gì... ra một con số đi!!!"
Nghe đến đây, mắt ông ta sáng rỡ như trúng độc đắc: "Ayyo... Trưởng phòng... à không... tôi bậy quá! Giám đốc Park đúng là biết đọc suy nghĩ người khác mà! Bảo sao ông Chủ tịch không trân trọng cô!"
"Ra giá đi! Đừng lòng vòng!"
Ông ta cười rồi giơ một ngón trỏ lên: "1 tỷ..." - Ông ta từ từ bỏ tay xuống rồi nhìn cô ta: "... Dollar." ( ~23,5 tỷ VNĐ)
Lúc này, mắt cô ta mở tròn nhìn ông ta, cô ta hận năm đó không đẩy ông ta xuống vực luôn cho rồi! Để bây giờ Heo Nam Joon như một con đĩa bám vào cô ta mà sống qua ngày. Park Cho Hee hít thở một hơi thật sâu rồi chỉ vào mặt ông: "Được! Tôi đi xoay tiền cho anh! Nhưng sau khi nhận tiền đưa tôi chiếc USB. Anh lập tức xuất ngoại và tuyệt đối đừng về Hàn Quốc nữa!"
"Cô yên tâm! Sau khi nhận được tiền tôi sẽ lập tức rời đi ngay, một bức ảnh cũng không giữ! Tôi hiểu đạo lý 'Chó cùng rứt giậu' mà!" - Ông ta cười thảo mai cho Park Cho Hee yên tâm. Sau nghe ông ta nói xong, cô ta nhanh chóng rời đi để chồng đủ số tiền mà ông ta muốn.
('Chó cùng rứt giậu' ~ Vì tình thế bị đẩy đến mức đường cùng nên đành phải làm liều.)
--------------------
To be continued ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro