Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Mẹ

"Toà tuyên án bị cáo Min Haera với tội danh giết người có chủ đích chịu mức án là.... 7 năm tù giam!!!" - Tôi bần thần, ngơ ngác như tượng tạc được các vị cảnh sát đưa đi, tôi buông xuôi tất cả mọi thứ và không muốn biện minh gì nữa. Đây là lần triệu tập thứ 3 của tôi rồi!

"Có còn là con người không?!"

"Thật đáng ghê tởm!"

"Trời đất! Chúng ta đã từng giúp đỡ cô ta như thế nào cơ chứ!"

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có kết cục thế này, cuộc sống của tôi chắc có lẽ kết thúc từ đây.
----------------------

2 tháng trước

"Mẹ à! Con đi làm nhé! Mẹ nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận một chút, con làm xong con sẽ về ngay nha!" - Mỗi buổi sáng cô luôn tràn đầy năng lương tích cực, cô dặn dò mẹ mình thật cẩn thận mới dám rời đi.

Cô tên là Min Haera - 18 tuổi, cô chỉ mới vừa hoàn thành xong lễ tốt nghiệp cấp 3 cách đây không lâu, khi còn trên ghế nhà trường cô đã đạt được những thành tích học tập đáng nể. Khi còn đi học cô luôn được bạn bè ngưỡng mộ với số bằng khen được nhận còn nhiều hơn số lượng hàng cô phải đi giao mỗi ngày từ công việc shipper của quán pizza.

Mẹ cô tên Choi Myeong Suk năm nay đã 45 tuổi nhưng vì sức khỏe của bà yếu thêm phần bà còn bị hen suyễn nên nguồn thu nhập chính chỉ đổ dồn lên vai của cô. Bà thương cô vô cùng vì bà biết nhìn cô hoạt bát vậy thôi nhưng thật ra cô đang phải chịu những gánh nặng như một người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Em trai cô thì chỉ mới 15 tuổi, tên là Min Haechan nó ham chơi nhưng nó cũng rất biết lo cho gia đình chứ không như những đứa khác, nó bỏ học từ lâu nhưng cũng chịu lao động để kiếm tiền phụ chị nó lo cho gia đình này một tay.

"Chị hai ơi! Đợi em!" - "Không gọi tui dậy!!!" - Nó cong mông lên đuổi theo cô, đuổi kịp cô nó đánh cô một cái rõ đau rồi bỏ chạy mất hút.

"Ah! Cái thằng này, biết đau lắm không hả?"

"Ngon đến đây!" - Nó thừa biết cô đuổi không kịp nó nên cố tình trêu chọc.

"Ừ, dạo này ngon rồi! Để xem tí nữa mày còn hứng vậy không nhé!" - Cô vừa đi vừa rút trong túi áo khoác chiếc điện thoại, thao tác rồi đưa cho nó xem. Cô vô tình chụp được bức ảnh nó ăn vụng pizza của quán mà hai chị em nó đang theo làm.

Nhìn thấy bức ảnh mặt nó dần xám xịt, tức tốc chạy đến bên cô rồi nài nỉ: "Chị hai! Sao chị có bức hình này vậy! Mình lớn rồi chơi đẹp chút! Xóa bức ảnh này đi nhé!" - Nó dụi đầu vào tay cô và cố lấy chiếc điện thoại.

"À! Ý mày bảo chị chơi không đẹp chứ gì!" - Cô nhìn nó giọng khiêu khích, Haechan cười thảo mai rồi lắc đầu lia lịa: "Đã mang tiếng chơi không đẹp rồi thì chơi nốt luôn vậy!" - Cô cầm điện thoại ấn vào mục SNS và sau đó là hình đại diện của cô chủ quán.

"Đâu! Đừng mà! Có ai nói vậy bao giờ! Đừng mà! Chị hai ơi!" - Nó giằng co muốn giành lấy chiếc điện thoại cho bằng được. Cô nhanh chóng đưa điện thoại lên cao nhưng chiều cao của cô và nó chênh lệch khá lớn.

"Haha... lấy được rồi nha bà chị lùn...!" - Nó nhảy lên hò reo mừng rỡ, nó nhìn vào chiếc điện thoại mặt biến sắc hẵn đi.

"Sao vậy! Xóa rồi hả!"

"Ấn nhầm nút gửi rồi... aaaaaa... ! Do chị hết đấy! Đồ độc ác, sau này ai lấy chị em đi bằng đầu!" - Nói xong nó chạy vèo đến quán trước.

"Nhớ nha! Sau này chị lấy chồng đừng có ôm chân chị khóc nha chưa!!!" - Cô nói lớn.

----------------------

Đến quán pizza cô vẫn thực hiện những công việc hằng ngày của mình là quét dọn và phụ bếp trong quán. Mọi hôm quán pizza cũng rất náo nhiệt vì lượng khách ra vào quán khá đông nhưng hôm nay lại càng náo nhiệt hơn nữa vì cậu em láu cá của cô lại bị ăn mắng.

"Mày ra đây, ra đây! Min Haechan... ra đây!" - Bà chủ hằng giọng gọi nó ra ngoài.

"Mẹ hai gọi con! Hì...! Dạo này mẹ hai trông đẹp hẳn ra..."

"Thôi ngay! Không có mẹ hai mẹ ba gì hết! Này, mẹ cho mày làm ở đây vì thương mẹ với chị hai mày, còn không thì mẹ đuổi mày từ lâu rồi nghe chưa! Mày học bớt cái tính của chị mày đi, con bé cẩn thận từng nào thì mày cẩu thả từng nấy! Mẹ mà còn thấy mày ăn vụng với làm bể đĩa lần nữa là không có mẹ con gì hết nghe!!!" - Bà chủ mắng một trận xối xả trước mặt con gái của bà ấy khiến nó không kịp thanh minh.

Thật ra bà chủ quán pizza là bạn của mẹ cô, bà ấy rất thương cô nên cho cô làm ở quán với mức lương cũng khá hậu hỉnh vì cô ngoan hiền, chu đáo và học hành giỏi giang. Bà xem hai chị em cô như con trong nhà nên cô và nó gọi bà chủ là mẹ hai. Bà không có chồng nhưng có một đứa con gái bằng tuổi nó, con gái bà đáng yêu ngoan ngoãn và rất lễ phép, con gái bà chính là nguồn động lực cho thằng em trai cô trụ làm ở đây lâu đến vậy.

"Em có xe đưa đi học chưa? Anh chở em đi nhé!" - Mặc cho mẹ hai đang la mắng, Haechan vẫn chỉ chú tâm đến bé Yoo.

Nhân lúc nó không để bà nhéo tai nó không buông: "Á... đau con mẹ hai... đau..."

"Học hành không xong, làm việc không lo, này thì anh em, này thì yêu với đương! Để con gái tao yên nha thằng kia!!!"

"Con chở vợ con đi học nha... mẹ vợ...!" - Nói rồi chạy ra ngoài lấy xe chạy mất vút.

------------------------

"Haera à! Mẹ đang ở bệnh viện! Em tới mau lên!" - Cô nhận được một cuộc gọi từ anh. Sau khi cúp máy cô xin mẹ hai cho cô ra về trước, cô chạy xe bán sống bán chết đến bệnh viện.

Anh tên là Lee Jeno, hơn cô 2 tuổi, anh là thiếu gia độc nhất của Lee gia, anh và cô quen nhau cũng đã 2 năm, vào một lần anh ra tay trợ giúp lúc cô bị cướp, từ đó hai người có vài lần gặp nhau rồi mến nhau từ lúc nào không hay.

Gia đình anh giàu có và gia giáo tất nhiên không đồng ý cho anh và cô quen nhau, hai người phải lén lút qua lại suốt hai năm qua để tránh tai mắt của bố anh. Nhưng cô chưa bao giờ biết được về thân thế hiển hách của anh ra sao, anh vẫn luôn dấu cô trong suốt thời gian quen nhau vì sợ cô mặc cảm.

Vì anh hiểu được gia đình cô không được khá giả và cô luôn bận bịu với công việc bán thời gian nên những lúc rảnh anh luôn qua lại nhà cô để giúp cô vài phần và tiện thể chăm sóc cho mẹ cô.

Hôm nay cũng như mọi ngày anh đến nhà cô chơi, đứng ngoài hàng rào kêu cửa một hồi nhưng không thấy mẹ cô ra, thế là anh bèn nảy ra ý nghĩ leo rào vào bên trong, sau khi đáp đất an toàn anh bước vào trong nhà thì nhìn thấy mẹ cô đang nằm dài trên sàn nhà. Anh nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó để đưa mẹ đến bệnh viện và trên đường đến không quên gọi luôn cho cô.

Đến nơi, sắc mặt cô xanh xao bàng hoàng nhìn xung quanh, cô chạy quanh sảnh bệnh viện kiếm giường bệnh của mẹ: "Anh hả? Mẹ em ở đâu?" - Cô nhấc máy lên và gọi cho anh, sau khi cúp máy cô chạy tức tốc đến phòng bệnh.

Khi đến nơi, mẹ cô đang nằm ngủ, bác sĩ đi ra với sắc mặt không được khả quan cho lắm. Ông chỉ nhìn cô và anh rồi lắc đầu, cô cứ nghĩ sau cuộc đại phẫu thuật vào năm ngoái thì mẹ cô đã ổn hơn nhưng không ngờ tình trạng của mẹ không khả quan chút nào mà lại càng kém đi. Cô cố gắng dành được nhiều học bổng cũng chỉ để dành dụm số tiền cho mẹ làm phẫu thuật nhưng cuối cùng mọi thứ như đổ sông đổ biển hết.

"Bệnh nhân có sinh hoạt hoặc làm việc ở nơi có môi trường ẩm thấp không?" - Bác sĩ kéo khẩu trang xuống và nói chuyện với cô.

"Vâng ạ! Mẹ tôi..."

"Bệnh nhân bị hen suyễn thêm phần... ở điều kiện thấp khiến cho phổi của bệnh nhân ảnh hưởng nghiêm trọng! Hm... Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin gia đình chuẩn bị tinh thần!" - Vị bác sĩ kia cúi đầu chào rồi rời đi: "Tôi xin phép!"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ!"- Anh thay cô lễ phép cúi đầu chào vị bác sĩ kia.

Lúc này, anh quay sang cô thì thấy cô ngã quỵ từ lúc nào, cô nỗ lực học tập, làm việc cũng chỉ vì mẹ. Cô muốn mẹ khỏe mạnh sống bên cạnh cô thật lâu nhưng không ngờ tình trạng của mẹ ngày càng lại yếu dần, mọi công lao cô bỏ ra đều là công cốc. Cậu em trai của cô còn chưa biết chuyện này, thằng bé vô lo vô nghĩ, nó sẽ như nào khi biết tin mẹ không còn nhiều thời gian để ở bên hai chị em nó nữa đây?

-------------------------

To be continued ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro