Park Chanyeol (7)
"Không cần xin lỗi! Quản gia Kim đuổi việc cô ta cho tôi!" - Tảng băng kia thẳng thắng chẳng buồn nhìn bạn đến một cái. Bạn nghệt ra vì có chút bất ngờ.
Hoảng hốt bạn chạy lại phía hắn ta, cầm lấy bàn tay của hắn và cầu xin :" Đại thiếu gia, tôi thật sự không biết nên mới có hơi thất lễ. Tôi đã biết lỗi! Xin thiếu gia hãy bỏ ưua cho tôi lần này!"
Hắn ta nhìn rồi hất tay và đẩy bạn ngã :"Cô nghĩ mình là ai mà dám lấy bàn tay dơ bẩn của cô cầm tay tôi." - Hắn tiếp tục "Quán gia Kim, bà kêu người lôi cô ta ra ngoài!"
Bạn bất lực nhìn hắn ta và bắt đầu khóc *Mình còn chưa kịp thử việc đã bị đuổi rồi! Phải làm sao đây?*
Ngay lúc này, vì thấy bạn chịu ấm ức Nhị thiếu gia chạy lại đỡ bạn đứng dậy và lên tiếng :" Anh hai, anh đừng có quá đáng như vậy. Chỉ là một lỗi nhỏ anh hà cớ gì phải làm như vậy chứ. Dù sao cô ấy cũng là bạn em, em không cho phép bất cứ ai đuổi cô ấy ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của em!"
Lúc này tất cả mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn bạn và Nhị thiếu gia. Từ khi bạn đến đây đã có sự ưu ái đặc biệt từ Nhị thiếu gia, điều này khiến mọi người không hỏi nghi hoặc và chút ghen ghét.
"Nhị thiếu gia...." - Bạn cảm động nhìn theo.
"Được rồi! Cô không sao chứ? Có vẻ như chân cô có vấn đề rồi! Để tôi đỡ cô lên phòng!" - Nói rồi anh bế bạn về phòng mặc kệ mọi người đang nghĩ gì.
Bây giờ Đại thiếu gia tức giận nhìn Nhị thiếu gia và bạn đi lên phòng, vì đây là lần đầu tiên Nhị thiếu gia dám nói với anh như thế chỉ vì một đứa người hầu là bạn. Quả thật bạn khiến hắn liên tưởng đến một cô gái cũng rất quen thuộc mà anh gặp qua.
-----------------------------------------------
"Cảm ơn thiếu gia."
"Cảm ơn gì chứ! Rõ ràng là cô đâu có sai mà phải xin lỗi anh tôi chứ!"
"Nhưng mà......anh không cần phải vì tôi mà như vậy với Đại thiếu gia đâu!"
"Cô vẫn khách sáo với tôi như vậy, chứng tỏ chưa từng xem tôi là bạn phải không?"- Bạn im lặng không nói gì, anh tiếp tục.
"Có chuyện gì cô cũng phải lo cho mình trước, nếu như là chuyện gì khó khăn, cô có thể nói cho tôi biết!" - Nhị thiếu gia ân cần.
"Cảm ơn Nhị.." - lời nói của bạn bị cắt ngang "Tôi đã bảo rồi mà, khi nào chỉ có hai chúng ta, cô cứ gọi tên tôi là được."
"Xin lỗi. Và cũng cảm ơn anh, anh Chansub!"
----------------------------------------
Sáng ngày hôm sau
"Quản gia Kim. Cháu đã học xong hết quy tắc rồi ạ!" - Bạn nhẹ nhàng.
"Được rồi! Cô phải thấy biết ơn lắm vì được Nhị thiếu gia chống lưng đấy! Tới đây chưa được bao lâu đã gây ồn ào cho Park gia rồi! " - Quản gia Kim đôi khi có dùng những lời nói hơi khó nghe nhưng thật sự bà ấy cũng chỉ vì bạn.
"Dạ cháu xin lỗi ạ!"
"Không cần phải xin lỗi. Bây giờ cô đã chính thức trở thành người của Park gia rồi! Để tôi cài cái máy này lên người cô. Bắt đầu từ ngày hôm nay những hành động của cô đều phải thật cẩn thận biết chưa?" - Quản gia Kim nghiêm nghị.
"Dạ. Cháu biết rồi ạ!" - Bạn vui vẻ quay người sang để cho vị quản gia cài thiết bị lên người bạn.
"À. Tôi quên nữa! Đại thiếu gia nói là..." - Bạn cắt ngang lời của quản gia Kim " Sao ạ? Đại thiếu gia lại muốn đuổi việc cháu sao ạ?"
"Ta chưa nói hết câu. Đại thiếu gia bảo cô lên phòng cậu ấy, cậu ấy có việc muốn nói với cô." - Sau khi cài thiết bị xong quản gia Kim quay đi làm việc khác.
Lúc này bạn có chút lo lắng, có chút hơi sợ cái tên tảng băng kia. Hắn ta lạnh lùng, đáng sợ, nhìn thấy hắn đã khiến bạn khép mình vì ánh mắt không chút cảm xúc.
"Còn không mau đi lên phòng Đại thiếu gia đi, đứng đó làm gì?" - Quản gia Kim thấy bạn còn đứng ở đó nên mắng.
"À... Dạ, cháu lên đây ạ!" - Bạn giật mình rồi chạy thật nhanh qua bên phía Đông của ngôi nhà.
------------------------------------------------
Đứng trước cửa phòng của tảng băng, bạn không dám gõ cửa để bước vào. Nhưng chẳng dám để hắn đợi lâu, bạn nhẹ nhàng gõ cửa và từ tốn đi vào, giọng thỏ thẻ: "Đại thiếu gia..."
"Tôi đợi cô lâu lắm đấy!" - Tảng băng kia lạnh lùng nói.
"À... Tôi.... Tôi..xin lỗi!" - Bạn ấp úng.
Hắn đứng dậy bước đến gần bạn, theo bạn năng bạn lùi lại, bạn đang cố gắng né tránh, tiến một bước bạn lại lùi một bước. Bạn lén lút trốn tránh như một chú chuột nhắt.
"Cô sợ tôi thế cơ à? Tôi không hứng thú với cô." - Anh cười nhếch mép rồi quay lại chiếc ghế và ngồi xuống quan sát bạn.
Bạn im lặng không dám nói gì, tảng băng kia lại tiếp tục :"Từ hôm nay, cô sẽ trở thành người hầu riêng của tôi."
Bạn ngỡ ngàng tròn mắt nhìn hắn không chớp mắt và gương mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Sao hả? Có muốn không?"
"Tại sao phải là tôi!" - Bạn thắc mắc.
"Tôi là Đại thiếu gia của Park gia. Người hầu mà tôi muốn cũng phải có sự đồng ý của người khác mới được sao?"
"Không phải... Ý tôi là...ngoài kia có bao nhiêu người làm việc tốt như thế. Tại sao...thiếu gia muốn tôi làm người hầu chứ?"
"Đơn giản, vì tôi thích."
*Anh ta muốn mình làm người hầu cho anh ta, để anh ta hành hạ mình chứ gì. Tên này đúng là bá đạo thật! Đúng là tên hắc ám.*
"Từ bây giờ, cô chính là người hầu của tôi, lời của tôi chính là mệnh lệnh. Và còn nữa, cô phải gọi tôi là chủ nhân!" - Hắn đắc ý.
"Gì? Chủ... Chủ nhân sao? Đây là thời đại nào rồi chứ?" - Bạn không phục nhìn hắn ta.
"Sao? Cô khó chịu gì chứ? Đã là người hầu của Park gia thì không có quyền lên tiếng."
Được một lúc anh lại tiếp tục :"Tên?"
"T/b ạ"
"Tuổi?"
"Mười... Mười tám ạ!"
"Làm sao cô quen được với Chansub?"
"Anh Chansub giúp tôi vài lần trước khi tôi vào đây làm! Chỉ có vậy!"
"Anh Chansub? Hứ! Có phải xưng hô thân mật quá rồi không?" - Hắn tiếp tục :"Tôi nói cho cô biết một lần nữa, bây giờ cô là người hầu riêng của tôi. Cho nên những lúc cô làm sai điều gì phạt cô như thế nào đó là quyền của tôi. Không một ai có thể chống lưng cho cô như bữa hôm trước đâu, biết chưa?"
Cô lại ngơ ra như tượng vì chẳng biết đối đáp như thế nào, quả thật cô chưa hề nghĩ đến việc một ngày lại trở thành người giúp việc huống gì là hầu hạ riêng một tên thiếu gia bá đạo như này.
"Cô đang nghĩ gì đấy?" - Thấy bạn thất thần ra đấy hắn ta lên tiếng.
"Không... Không... Có nghĩ gì đâu?" - Bạn ấp úng rồi tiếp tục :"Nếu thiếu...."
"Gọi tôi là chủ nhân" - Hắn nghiêm nghị.
"Tôi xin lỗi. Nếu chủ nhân không có gì cân dặn nữa thì tôi xin phép đi làm việc."
"Được rồi. Đi đi"
Được sự cho phép của anh, bạn nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng và hít thở, cứ như bạn phải gồng mình nín thở khi ở trong căn phòng đó.
Lúc này hắn ở bên trong cười đắc ý :"T/b, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ không thể tự tung tự tác được nữa đâu."
----------------------------------------
"Quản gia Kim đâu??? Tập trung........
-----------------------------------------
Mọi người cùng đón chờ Chap tiếp theo nha ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro