Park Chanyeol (5)
"Rầmmmm..." - Lần này là gì nữa đây????
"T....Tôi x....xin......lỗi..." - Đã mấy ngày rồi trong bụng bạn vẫn chưa có gì, quá mệt bạn ngã quỵ xuống đất.
----------------------------------------
Ở trong bệnh viện
"Cô gái đó không sao chứ?" - Giọng một chàng thanh niên nói ở ngoài cửa phòng bệnh.
"Vâng, cậu chủ. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi ạ, cô ta chỉ kiệt sức vì bỏ bữa nhiều ngày ạ." - Một chàng thanh niên khác nói.
"Được rồi. Cầu về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."
"Vâng"
Bạn thoáng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của hai chàng thanh niên nhưng vì quá mệt bạn còn mơ hồ vẫn chưa biết mình đang ở đâu, nhìn xung quanh thấy phòng bệnh chỉ có mình bạn. Nếu không lầm thì đây là phong VIP rồi, vậy người đưa bạn vào đây là ai?
"Tách" - Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
"Cô tỉnh rồi à, cô có đói không?" - Một chàng thanh niên đến gần và ân cần hỏi bạn.
"Tôi không sao. Anh là người đưa tôi vào đây à?" - Bạn cố nói từng chữ mặc dù cơ thể bạn chẳng còn chút sức lực.
"Vâng. Từ hôm tôi giúp cô đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Hả? Anh? Giúp tôi? Là khi nào vậy?."- Bạn ngạc nhiên nhìn anh.
"Chắc cô không nhớ ra rồi. Hm... Xin lỗi vì tôi còn có việc, cần gì thì cô cứ gọi y tá, mai tôi lại đến." - Chàng thanh niên vội vã đi, bạn còn chưa kịp hỏi tên anh.
------------------------------------------------
Hai ngày rồi bạn vẫn ở trong viện, hằng ngày anh đều đến thăm bạn, bạn vô cùng biết ơn vì cả hai thật sự không quen biết nhưng anh lại rất ân cần với bạn đến khác thường. Tuy nhiên có điều khiến bạn thấy thắc mắc hơn là khi bạn hỏi tên anh thì anh không bao giờ trả lời hoặc là lãng sang chuyện khác để trốn tránh như sợ bạn phát hiện ra điều gì đó.
"Cảm ơn anh" - Bạn quay sang anh, lúc này anh đang gọt táo cho bạn, cảnh tượng lãng mạn đầy ân cần thường chỉ xuất hiện trong phim.
"Sao tự nhiên lại cảm ơn tôi." - Anh gọt táo dang dở rồi ngừng lại quay hẳn sang bạn để nói chuyện.
"Không có anh không biết bây giờ tôi đang ở đâu nữa hay đã lên trên đó rồi." - Bạn nói, tay chỉ chỉ lên trời.
Anh cười với sự ngớ ngẩn đáng yêu: "Nếu không có tôi thì người khác vẫn cứu cô mà." - Anh từ tốn đưa cho cô một miếng táo vừ gọt xong.
"Tôi luôn thắc mắc chuyện này." - Bạn nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.
Anh bỏ đồ xuống rồi nhìn bạn " Hửm? Chuyện gì?"
"Tôi vẫn chưa biết tên anh, anh bao nhiêu tuổi, anh đang đi làm hay vẫn còn đi học, với cả chuyện anh nói anh giúp tôi nữa. Với...." - Bạn nói không ngừng nghĩ với những thắc mắc trong lòng trong suốt hai ngày nay. Ai vào chăm phòng bạn đều nghĩ hai người là người yêu vì sự ân cần thái quá của anh, nhưng đến tên của 'người yêu' là gì bạn vẫn chưa được biết.
"Thế bây giờ cô có cho tôi trả lời không?" - Anh cắt ngang lời bạn.
Bạn im phăng phắt dõi theo từng lời.
"Tôi tên là Park Chan..." - Lời anh bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại "Xin lỗi, đợi tôi chút nhé."
"Giúp việc sao? Được rồi. Tôi cúp máy đây" - Anh cúp máy rồi đi lại bên bạn.
"Anh bận gì thì cứ đi đi."
"Không, có bận gì đâu, chỉ là trong nhà tôi đang cần người giúp việc." - Anh vừa nói vừa suy nghĩ.
"Giúp việc sao? Để tôi, để tôi làm cho." - Bạn mừng rỡ nói.
Anh do dự nhìn bạn một hồi không biết nói gì.
"Ây da, còn nhìn tôi làm gì? Cứ để tôi làm cho. Nhưng mà tôi chẳng có chỗ nào để đi."
"Nếu như cô đã muốn làm thì....Như vậy đi, ngày mai cô sẽ xuất viện rồi đến thẳng nhà tôi được chứ? Cô sẽ ở luôn trong nhà chúng tôi nên khỏi cần lo về chỗ ăn chỗ ở."
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều, anh đúng là cứu tinh của tôi." - Bạn vui vẻ cầm tay anh.
----------------------------------------
Sáng ngày hôm sau
"Cô chuẩn bị xong chưa?" - Mở cửa phòng nhìn vào.
"Tôi vẫn đang xếp đồ."
"Thế cô xếp tiếp đi, tôi ra làm thủ tục xuất viện cho cô."
"Được"
------------------------------------
Đi ra khỏi bệnh viện bạn vui vẻ hít thở không khí bên ngoài, được một lúc bạn choáng ngợp khi trước mặt mình là một chiếc xe đắt tiền đậu trước cửa bệnh viện đón anh và bạn. Ngồi trên xe, có nhiều chuyện khiến bạn suy nghĩ.
*Nếu đi chiếc xe đắt tiền này thì gia thế anh chàng này không tầm thường. Mình chưa bao giờ phải làm việc nhà, bây giờ lại nhận làm giúp việc cho người ta mà không làm được thì phải làm sao? Và còn ba ruột của mình nữa, mình nên tìm ông ta ở đâu? Mình cũng chẳng có manh mối gì liên quan đến ông ấy. Mình phải làm sao đây?....*
"Cô nghĩ gì mà thất thần thế?" - Anh thúc nhẹ tay cô.
"À không. Không có gì."
Nhìn bạn có vẻ lo lắng, anh quay ra sau lấy cho bạn chai nước, ân cần đưa cho bạn :"Cô uống chút nước cho đỡ mệt. Cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm."
Bạn trốn tránh ánh mắt của anh, vui vẻ nhận lấy chai nước :"Thế á? Tôi không sao, tôi khỏe hơn rất nhiều rồi!"
" Cô không sao là tốt rồi!"
------------------------------------
Đến nơi, lại một lần nữa bạn choáng ngợp trước sự sa hoa của ngôi nhà. Nó to đến mức bạn nghĩ là mình sẽ lạc nếu như chạy lung tung ở đây. Ngôi nhà được lắp hoàn toàn bằng cửa kính, từ bên trong nhìn ra thì có thể thấy mọi cảnh tuy nhiên nếu từ ngoài nhìn vào thì chẳng thấy gì cả, ở ngoài còn có cả hồ bơi, sân golf và cả một khu vườn rộng chỉ trồng toàn là những loại cây cỏ mà bạn thấy lần đầu. Tuy bạn cũng coi như là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng những điều này thì quá với bạn rồi.
"Chúng ta vào thôi!" - Anh nhìn bạn.
Anh nói xong bạn vội chạy theo anh vì bạn sợ mình sẽ lạc mất. Càng đi vào bên trong, nội thất của ngôi nhà khiến bạn bị lôi cuốn theo. Được một lúc bạn bắt đầu tập trung *Mình đến đây để làm việc mà!*
Anh đi tới đâu, người giúp việc chào đến đó, anh thì đi thẳng một hơi lâu lâu mới nhìn vài người rồi cười nhạt, còn bạn thì phải chào từng người với thái độ lễ phép vì trông họ ai cũng lớn tuổi hơn cô.
"Quản gia Kim. Đây là người mới thay thế cho người bị đuổi hôm trước. Bà giúp cô ấy nhé!"
"Vâng, cậu chủ. Xin ngài đừng lo." - Người quản gia chậm rãi nói từ từ từng chữ một.
Lúc này anh quay sang bạn :" Có gì không biết cô cứ hỏi Quản gia Kim. Phòng ngủ của cô chắc bà ấy đã cho người dọn dẹp rồi đấy. Tôi có việc phải đi trước. Làm tốt nhé, tạm biệt!" - Anh vui vẻ chào bạn rồi quay lưng bỏ đi.
Chào tạm biệt anh xong bạn quay sang vị quản gia kia, mặt bà ta nghiêm nghị nhìn bạn khiến bạn không thể thở được ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt.
"Khi đã xác định làm người hầu cho Park gia thì cô không thoát khỏi tầm mắt của ta đâu nên đừng có lười biếng, trước khi vào làm còn có một thủ tục khác nữa. Ta nhắc cho cô nhớ, mọi việc cô làm đều bị giám sát một cách chặt chẽ, lời ăn, tiếng nói, cách giao tiếp phải sửa chữa, tất cả đều phải học theo nội quy của Park Gia. Đây là thiết bị theo dõi hành động của cô, từng hành động cử chỉ của cô đều được nó theo dõi 24/24. Cô thấy trên thân nó có ba nút đen không? Ba nút đó ứng với ba lần làm việc sai không đúng theo quy định, mỗi lần sai nó sẽ hiện đỏ một nút! Bây giờ cô đi vào phòng, thay đồ đi, thay xong rồi lên phòng bếp gặp ta!"
Bạn bị ngợp trước lời nói của vị quản gia già, bạn nhẹ nhàng hỏi :" Nếu cả ba nút này bị đỏ thì cháu sẽ bị sao ạ?"
"Đuổi việc!" - Câu nói ngắn gọn xúc tích nhất mà bạn từng nghe. Vị quản gia nói xong rồi quay mặt đi lên phòng bếp.
---------------------------------------
"Cháu......"
Mọi người cùng chờ đón chap tiếp theo nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro