Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (38)

Vì bạn còn đi học nên cũng bạn cũng chẳng đòi hỏi đến tuần trăng mật, bạn chỉ xin nghỉ học vài ngày ở nhà để nghỉ ngơi, bạn chuyển sang sống ở Park gia cùng anh, để tiện chăm sóc Chủ tịch Park năm nay ông cũng đã 55t rồi!

Đã tròn 3 tuần từ hôn lễ của bạn đến giờ, bạn vẫn tiếp tục việc học của mình và có thêm một trọng trách mới là vợ của anh, bạn lúc nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị âu phục chi anh đến công ty rồi đến trường để học, bạn lúc nào cũng phải cẩn thận căn dặn người làm pha trà cho ông như thế nào là đúng nhất. Bình thường những công việc này đều của Quản gia Kim nhưng năm nay bà ấy đã già lắm rồi! Bà ấy không còn đảm nhận công việc quản gia trong nhà nữa nên tất cả những việc trng đều do bạn đứng ra quản lý.

"Ba! Con nghĩ nên đưa mẹ về ở với chúng ta! Con muốn chăm sóc cho ba và mẹ!" - Trong buổi ăn tối, bạn đề cập về phu nhân với ông.

"Ba cũng rất muốn bà ấy về nhà nhưng bà ấy lại không chịu thì biết làm sao?"

Bạn thở dài vì không biết làm cách nào mới khiến cho bà ấy quay về nhà, có cảm giác như chính bạn là người đến và đuổi bà ấy ra khỏi Park gia vậy.

"Anh có cách rồi! Chuyện này ba cứ giao cho con, ngày mai con sẽ đưa mẹ về!" - Anh nói với ông rồi quay sang bạn: "Vợ yên tâm, chú ý sức khỏe một chút, sáng mai anh sẽ đưa mẹ về!"

----------------------

Sáng ngày hôm sau, như đã nói với bạn, anh rời Park gia từ sớm để đến nơi phu nhân đang ở. Đó là một ngôi chùa khá bé cách xa thành phố, ở đây mỗi ngày phu nhân đều dậy sớm để quét sân, đến bữa ăn thì phụ các sư cô trong chùa nấu ăn, tối đến thì tụng kinh cùng với các thầy chùa. Hôm nay vẫn như mọi ngày, phu nhân dậy sớm để quét lá ngoài sân, bà ấy chú tâm quét mà không để ý anh đã đến từ khi nào.

"Ơ... con đến đây làm gì?" - Bà ấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Mẹ... về nhà với con đi! Ba và tụi con rất lo cho mẹ!" - Anh lấy cây chổi đặt sang một bên rồi nắm chặt tay bà.

Bà ấy gạt đi tay anh nhận lấy cây chổi và tiếp tục quét không để ý đến lời của anh: "Con về đi, mẹ sẽ không về đâu!"

"Chansub hôm nay về đấy mẹ!"

"Con nghĩ mẹ không biết con đang nói dối à! Sub nó đi tới 5 năm! Bây giờ mới có 3 tháng!"

"3 tháng về cũng được mà mẹ! Cậu ấy về thăm mẹ đấy!"

"Về thì về mẹ có làm sao đâu mà phải thăm!"

"Mẹ phải về đón cậu ấy chứ!"

Đáp lại câu nói của anh là sự im lặng của bà, bà ấy vẫn mặc kệ vẫn tiếp tục công việc của mình, anh đã đem cậu ra để dụ phu nhân về nhưng bà ấy vẫn không màn, anh đi qua đi lại nghỉ cách để khiến bà quay về vì lỡ nói với ông và bạn. Lúc này anh nhấc điện thoại của mình lên và gọi cho ông:

"Alo ba hả?"

"m sao ri! Bà y chu v chưa?"

"Ba nói sao! T/b té cầu thang sao? Vợ con có làm sao không ba?"

"..."

"Con về ngay! Ba đợi con!"

"..." - Ông vẫn còn hơi bàng hoàng vì cuộc hội thoại của anh và ông.

Lúc anh gọi cho ông, tay phu nhân thì vẫn quét sân nhưng bà ấy rất chú tâm đến anh, nghe anh nói rằng bạn bị té bà ấy nhanh chóng vứt cây chổi xuống và đi đến bên anh: "Con nói T/b làm sao? Con bé làm sao!"

"Cô ấy té cầu thang, không kịp rồi mẹ ơi! Cô ấy đang có thai đấy mẹ!"

"Trời đất! Mau... mau về! Nhanh lên!" - Thế rồi bà ấy nhanh chóng bỏ hết mọi thứ ở đó, nhanh chân chạy ra xe của anh.

-----------------------

Trên đường về nhà, phu nhân lo lắng cho bạn đến mức cứ giục anh chạy nhanh về Park gia để xem tình hình của bạn thế nào, hết vo tay rồi lại vo vạt áo của mình, bà ấy không thể ngồi yên suốt đoạn đường từ ngôi chùa về Park gia. Đến nơi, bà ấy nhanh chóng mở cửa xe rồi đi thẳng vào trong nhà, bà ấy đi vào trong nhìn hết chỗ này đến chỗ kia xem bạn đang ở đâu.

Nhìn thấy bạn đang ở trong bếp loay hoay gọt một ít trái cây, phu nhân vội chạy lại cầm lấy tay bạn và gặng hỏi: "Sao rồi! Con có sao không? Cháu mẹ thế nào!"

"Dạ? Con có sao đâu...! Mà cháu gì hả mẹ?"

"..."

"Cuối cùng mẹ cũng về với con!" - bạn mừng rỡ cầm lấy tay của phu nhân.

"Thế sao thằng Yeol..." - Bà ấy có chút hiểu ra vấn đề rằng anh đã bịa nên câu chuyện để đưa bà về đây: "Cái thằng trời đánh! Làm mẹ hết hồn tưởng con có chuyện gì!" - Bà nắm chặt lấy tay của bạn quay sang nhìn anh vô cùng sắc lạnh.

"Nếu đã không sao thì mẹ đi đây!"

"MẸ!!! Mẹ đừng đi nữa, mẹ ở lại đây với con!" - bạn níu lấy cánh tay của bà rồi giữ chặt.

"Còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa chứ! Con nên ghét mẹ mới đúng!!"

"Mẹ là mẹ của con, con gái sao ghét mẹ được!!!" -Bạn ôm chặt lấy bà ấy rồi khóc.

"..." - Lúc này bà ấy thật sự rất ngạc nhiên với câu nói của bạn, thật đúng bà ấy rất quá đáng khi trước kia đã cư xử với bạn không gì. Và thế là bà ấy cũng chịu quay về Park gia.

---------------------

Cách đó không bao nhiêu ngày vì quá mệt mõi với việc học nên sáng hôm đấy bạn ngủ nướng đến 10:34, hôm nay bạn muốn anh đưa bạn đi chơi thế mà lại ngủ nướng đến giờ này. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ trong vòng 10 phút, bạn vừa xong thì anh cũng vừa đến, anh đưa bạn đi đến một nhà hàng, trong lúc dùng dỡ bữa ăn thì có một người phụ nữ tên Lee Minhye bước vào tự nhận mình là bạn gái của anh trước mặt bạn trong khi bạn là vợ của anh.

Dùng xong bữa ăn thình soạn, bạn đi về trong khi anh cùng cô ta lên xe đi đâu đó, vì linh tính của một người phụ nữ bạn không về nhà mà đến công ty của anh, suốt một tiếng đồng hồ bạn trốn dưới gầm bàn làm việc của anh và nghe những âm thanh đầy mùi mẫn của anh và cô ta. Tiếng khóc của bạn mỗi lúc một lớn, xong chuyện cô ta giúp anh mặc âu phục vào, cô ta cũng nhanh chóng thay đồ, lúc này cô ta định rời đi nhưng lại bắt gặp ánh mắt của phu nhân từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô ta bà ấy nhanh chóng cho một bạt tai như trời giáng xuống má.

"Con tiện nhân! Sao cô dám ở đây!"

'Rầm!!!' - Bạn ở dưới gầm bàn lỡ làm ngã chiếc ghế.

Bạn bước ra dưới sự bàng hoàng của phu nhân và cô ta, lúc này anh mới mơ màng tỉnh dậy, anh hốt hoảng hiện trạng của mình là quần áo sộc xệch, nút áo chưa đóng hết, dây nịt cũng chưa gài, anh nhìn bạn rồi đi đến: "Vợ... Anh..."

"... hic... Sao anh lại..."

"Nghe anh giải thích vợ ơi... Cô ta đưa anh đến quán rượu..."

"Thôi đi!!!" - Không để anh nói hết câu bạn hét lên rồi khóc lớn.

Lúc này phu nhân đến gần bạn: "Con gái, đừng khóc nữa! Để mẹ đòi lại công bằng cho con!"

Nói rồi bà ấy ra lệnh cho một vài tên vệ sĩ của công ty bắt giữ cô ta và một tên vệ sĩ trong đó cầm ra một cây gậy lớn: "Nói! Cô đã làm gì với Yeol! Cô dàm làm chuyện dơ bẩn này với nó trước mặt con gái tôi!"

"Là do... là do... Chủ tịch Lee Dok Hyung muốn tôi làm vậy... ông ấy sai khiến tôi! Thiếu phu nhân xin cô hãy tin tôi! Lúc nãy chỉ là ngụy trang thôi, tôi và Park thiếu gia chưa xảy ra chuyện gì cả! Phu nhân xin bà hãy tha cho tôi!" - Cô ta quỳ xuống giữ lấy chân bạn và phu nhân van xin.

"Thật sự không có gì xảy ra sao?" - Bà ấy có chút nghi ngờ nhìn cô ta: "Tôi mà phát hiện cô nói dối thì hậu quả khó lường lắm đấy!"

"Phu nhân! Xin hãy tin tôi, Chủ tịch Lee muốn danh tiếng của Park thiếu gia đi xuống nên nhờ tôi..." - Cô ta sợ hãi rồi cũng khóc lóc van xin.

"Đưa cô ta đi!" - Bà ấy lạnh nhạt ra lệnh cho vệ sĩ, sau đó quay sang vuốt lấy mái tóc bạn: "Hai đứa giải quyết đi! Mẹ đi trước đây!"

Lúc này trong phòng làm việc của anh chỉ còn lại anh và bạn, anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình rồi ôm bạn, anh ôm chặt từ phía sau rồi hôn lên chiếc cổ bé của bạn, anh hôn rồi lại cắn nhẹ chúng, bạn khó chịu cố vùng vẫy đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt bạn hơn: "Anh xin lôi vợ..."

"... hic..."

"Xin hãy tin anh, anh bị hạ thuốc, anh cứ nghĩ là em đang bên cạnh anh..."

"..."

"Anh thật sự rất yêu em..." - Nói rồi anh lật người bạn lại, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên má bạn và thế là anh kéo bạn vào lòng rồi hôn thật sâu: "Hmm..." - Bạn cố đẩy anh ra.

Anh mạnh bạo ôm chặt để không cho bạn có cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, anh hôn sâu đến vài phút rồi tiếc nuối bỏ bạn ra, anh ôm bạn rồi thì thầm vào tai: "Anh yêu em vợ à!"

"Tha lỗi cho anh được không?"

"Để xem... hic... thế nào đã!" - Cái nụ hôn chết người của anh khiến bạn thay đổi mà, như thế này thì làm sao bạn có thế giận anh được chứ! Đúng là sự bao dung khiến con người ta càng yêu thương nhau hơn, hận thù chỉ là thứ mà ông trời tạo ra để thử thách lòng dạ con người. Bạn yêu thương người khác thì người cũng sẽ yêu thương bạn. ❤️

Nếu bn yêu người ta mà người ta không yêu bn thì chng t mt điu là bn NGHIP 🤣🤣🤣

--------------------------

~~~~END~~~~

(Đa tạ các tình yêu đã đón xem và yêu thích truyện này của Au.🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ Cùng đón xem truyện mới của Au nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro