Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (35)

Sau cuộc trò chuyện với ba ở nhà thì bạn cũng xin phép ba cho bạn đến bệnh viện để thăm Chủ tịch Park, ba vui vẻ đồng ý ngay mà không hỏi gì thêm, bạn muốn mình tự đến đó để tự do hơn thay vì nhờ tài xế của ba. Bước đến phòng bệnh của ông, bạn sợ sệt không dám bước vào, không biết lý do gì lại giữ chân của bạn khiến nó không thể tiến vào bên trong căn phòng ấy.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra một người phụ nữ tuổi trung niên với gương mặt khó gần nhìn chăm chăm bạn, bà ấy đi gần đến bạn và nở nụ cười như chào đón nhưng cảm nhận của bà ấy không phải như vậy : "Chào cô, tôi là mẹ của Chanyeol và Chansub." - thì ra nghe tin chồng mình nhập viện bà ấy đã đặt vé bay từ Las Vegas sang đây, bà ấy trong trang phục sang trọng với mùi nước hoa thể hiện đẳng cấp mình là người nhà giàu liếc mắt nhìn bạn từ đầu đến chân.

Bạn có chút hơi sợ vì còn dư âm về cậu : "Cháu... cháu chào... phu nhân!" - Bạn cúi đầu xuống lễ phép chào bà ấy.

Cười nhạt với bạn rồi quay vào bên trong, bà ngồi trên chiếc ghế sofa, vắt chéo chân rồi nói : "Chắc cô hơi lo lắng về ta nhỉ?" - Bà ấy thoải mái nhấc cốc nước uống một ngụm rồi nhìn bạn.

Chuyện gì thế này, bạn hơi lo lắng mắt thì đảo qua đảo lại nhìn Chủ tịch Park và nhìn bà ấy : "Lần đầu gặp mặt nếu cháu có làm gì khiến phu nhân không được thích thì cho cháu xin lỗi ạ!" - bạn có chút run rẫy chỉ biết nhìn xuống dưới đất không dám đưa mắt lên nhìn thẳng bà ấy.

*Không biết bà y biết mình là con gái ca chú Park chưa na! Thì ra... chú Park kết hôn vi người đàn bà này!*

"Thì ra cô là con gái của con mụ đó!!!" - Bà ấy đặt mạnh cốc nước xuống dưới bàn và hơi tức giận.

"!!!" - Bạn đưa mắt lên nhìn bà ấy : "Con mụ đó!... Ý phu nhân là gì đây!?!" - Mắt bạn trừng to thể hiện sự tức giận.

"Ngoài mẹ cô thì còn ai nữa! Con đàn bà hư thân mất nết! Đã kết hôn với người đàn ông khác còn quay lại quyến rũ chồng cũ!!!" - Bà ấy không chút nhùn nhường.

"PHU NHÂN! Xin bà chú ý lời nói! Nếu mẹ tôi được cho là hư thân mất nết thì người cướp chồng người khác khi gia đình họ đang hạnh phúc với nhau thì gọi là thế nào đây?!!" - Bạn trừng mắt.

"MÀY!!!". Đáp trả xong câu nói bạn vội vã đi ra ngoài không thèm chào bà ấy, mục đích hôm nay của bạn là đến đây để thăm ông ai ngờ gặp phải bà ấy!

Bạn bỏ về vì không muốn phải đôi co với bà ấy thêm một chút nào nữa, thật không ngờ trên đời này lại còn có người phụ nữ khó ăn khó ở như vậy, bây giờ bạn còn không muốn nhắc lại chuyện đó. Mẹ bạn đã mất rồi vậy mà bà ta còn không chịu để yên! Bạn ước gì mình có thể nói chuyện phải trái với bà ấy thêm một chút nữa nhưng sợ bản thân mình không giữ được kiềm chế mà nói ra những lời nói khó nghe hơn nữa!

-------------------------

Đn cnh sát

Hôm nay bạn được nghỉ học, bạn đi đến gặp cậu, tuy là cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu nhưng tình cảm của cậu dành cho bạn là thật lòng, bạn tin trong người cậu chắc chắn còn một ít là người. Cậu bước vào trong căn phòng với gương mặt xám xịt, bơ phờ và nhợt nhạt, cậu đưa mắt nhìn bạn, thật sự lúc này bạn rất muốn ghét cậu nhưng nhìn thấy gương mặt ấy bạn cảm thấy thương nhiều hơn là ghét.

"Anh... không sao chứ?!"

"..." - Cậu im lặng nhìn bạn.

"Tôi biết... anh không phải người xấu!" - Bạn nhìn anh nở một nụ cười đồng cảm.

"Em không hận tôi sao?" - Mắt cậu rưng rưng đỏ hoe nhìn bạn.

"Hừm... có chứ! Nhất là khi biết chuyện anh giết chị hai tôi! Nhưng có hận có ghét cũng không giúp chị tôi sống lại! Với cả chị ấy đi cũng lâu rồi... Tôi không muốn gợi lại chuyện cũ nữa!"

"..." - Cậu im lặng cúi mặt xuống và khóc, cậu thật sự biết sai rồi sao!

Bạn lấy lại tinh thần kể cho cậu những chuyện xảy ra bên ngoài và cả chuyện đã gặp mẹ cậu, bạn nói tốt cho bà ấy trước mặt cậu nhưng cậu biết bạn đang nói dối, bà ấy không phải là tuýp người hòa đồng. Khi nhắc đến bà ấy, cậu khóc rất nhiều những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt tái xanh của cậu.

"Nhờ em chuyện này! Tôi biết mình không còn mặt mũi nào để..."

Chưa để cậu nói hết câu, bạn chen ngang : "Đồ ngốc! Chúng ta là bạn mà! Hì... Nói đi, giúp chuyện gì?". Nghe câu nói vừa rồi của bạn, cậu im lặng vài giây, cậu đã làm quá nhiều chuyện xấu thế mà bạn lại không trách móc còn ngược lại nói : Chúng ta là bạn. Có lẽ chưa có ai bao dung như bạn!

"Cảm ơn em... Mẹ tôi... hic... bà ấy..."

"Làm sao! Anh nói đi!" - Bạn sốt ruột.

"Xin hãy chăm sóc cho bà ấy giúp tôi, bà ấy bị ung thư... máu... Tôi chỉ còn mình bà ấy, xin hãy cứu bà ấy! Đời này kiếp này tôi đội ơn em..." - Nói rồi cậu đi khỏi cái ghế của mình, quỳ xuống và van xin bạn.

------------------------

Một tuần trôi qua, ngoài những ngày đi học trên trường thì những ngày nào rảnh bạn đều phải chạy vào bệnh viện để chăm sóc ông, vậy là tròn một tuần ông vẫn trong tình trạng hôn mê, ông muốn nằm mãi đến bao giờ đây! Bạn và anh cứ thay phiên nhau chăm sóc cho ông và cả bà ấy, mỗi lần cứ nhìn thấy bạn, bà ấy lại dùng những câu nói không ra gì để mắng bạn, vì đã giữ lời hưa với cậu nên bạn cũng đành chịu, đúng là như lời cậu nói bà ấy là người thân còn lại của cậu. Bạn sợ phải trải qua nổi đau mất mẹ, bạn không muốn nhìn thấy chúng thêm lần nào nữa!

------------------------

Skip time ~~~~

-----------------------

Vậy là tròn 2 năm, kể từ ngày Sohyun mất, hôm nay bạn đến nơi để tro cốt cô, bạn muốn đến thăm cô, bạn muốn hôm nay bạn chỉ cười thôi nhưng nhìn thấy tấm ảnh của cô và bạn chụp chung mà bạn không kiềm lòng được.

"Hôm nay, tớ đến thăm cậu này! Cậu ở nơi đó thế nào? Rất khỏe đúng không?... Anh Dohyun (Anh trai ca cô) dạo gần đây chú tâm đến công việc lắm, anh ấy không còn rượu chè nữa! Chú Park thì tỉnh lại rồi! Mỗi lần nhắc đến cậu ai cũng khóc hết, tớ thì mạnh mẽ lắm! Tớ không khóc đâu... tớ... hic... tớ nhớ cậu... hic...thật sự rất nhớ cậu..."

Bạn im lặng đôi chút, nhìn lên tấm ảnh của cô và tiếp tục : "Lần sau tớ sẽ đến thăm cậu ha! Tạm biệt..." - Bạn đặt bó hoa xuống bậc thềm, gạt đi những giọt nước mắt rồi lẳng lặng quay đi.

--------------------------

Hôm nay bạn được ở nhà nhưng lại không có thời gian rảnh, bạn phải bận ôn thi cho kỳ thi sắp tới, hôm nay bạn lại phải ăn tối một mình, ba lại bận bịu với công việc không đếm xuể trên công ty, dạo này bạn cũng hay để mắt đến ba, dạo gần đây thấy ba ốm đi nhiều, gương mặt hốc hác và xanh xao, ba ít ngủ hơn, ăn uống cũng ít hơn trước! Ba chú tâm vào công việc quá nên không chú ý chăm sóc bản thân mình chút nào.

'Rengg...rengg...' - Tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên. Nghe thấy chuông điện thoại bạn chạy ù một mạch đến nó, nhấc máy lên : "Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

"..."

"CÁI GÌ?!!?" - Kết thúc cuộc trò chuyện bạn chạy ù một mạch vào bệnh viện, bạn chạy bán sống bán chết vì lo lắng. Cuộc điện thoại vừa rồi là từ thư ký của ba, thư ký bảo ba bị ngất xỉu trong cuộc họp cổ đông hiện tại bác sĩ đang khám xem ông thế nào.

Nhìn thấy anh thư ký, bạn chạy vội lại để hỏi sự tình thế nào : "Sao! Ba tôi bị làm sao?"

"Tiểu thư! Cô bình tĩnh!!!" - Anh ta im lặng một hồi rồi tiếp tục : "Vữa nãy tôi ở bên ngoài, chủ tịch đang họp ở bên trong phòng họp thì đột nhiên tôi nghe tiếng ồn, lúc tôi chạy vào thì ông ấy đã ngất ra sàn rồi, tôi vội đưa ông ấy vào và báo cho cô luôn đấy!!!"

Bạn đứng không vững, tay chân bủn rủn sắp ngã đến nơi, lúc này bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, ông ta từ từ tháo bỏ cái khẩu trang xuống và chậm rãi nói : "Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi!!! Thế nào rồi bác sĩ!?!" - Bạn chụp lấy tay ông ta, hấp tấp hỏi.

"Bệnh nhân bị suy thận mãn tính...thời gian... không còn lâu nữa... xin người nhà chuẩn bị tinh thần..." - Ông ta chậm rãi nói xong thì cũng lặng lẽ cúi chào và bước đi.

Lúc này bạn thật sự ngã quỵ xuống đất, bạn nhìn vào không trung đôi mắt dần đỏ hoe : "Ba ơi... không... Chuyện gì thế này!!!... BA...". Anh thư ký nhanh chóng đỡ lấy bạn và dìu bạn đến chiếc dãy ghế ở đó ngồi, bạn lúc này lặng thinh, tại sao chuyện xấu cứ kéo nhau đến vậy, bạn vừa mới trải qua nổi đau mất đi người bạn thân nhất chưa được bao lâu mà! Bây giờ đến ngay cả ba cũng bị ông trời cướp đi nốt sao?

---------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro