Park Chanyeol (34)
Nghe sự thật kinh hoàng vừa rồi thì ai nấy đều ngỡ ngàng, ông ngã quỵ nhưng thật may còn có Sohyun bên cạnh để kịp đỡ, đứa con trai của ông đã ra tay giết chị ruột của mình - đứa con gái đầu lòng của ông, nếu như ngay từ đầu ông thú nhận mọi chuyện với mọi người rằng đó chính là con gái của ông thì chuyện đã khác nhưng tất cả đã quá muộn rồi! Và bây giờ thì đứa con gái duy nhất còn lại của ông cũng đang nằm trong tay cậu. Ông không còn sức lực để có thể thẳng thừng nói chuyện với cậu : "Sub... con bé... con bé... T/b... nó là em gái ruột của con..." - Nước mắt ông lúc này chảy dài trên gương mặt, ông khổ sở thú nhận mọi chuyện.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bạn chính là con gái ruột của Chủ tịch Park, hóa ra người đàn ông mà bạn kính trọng yêu quý bên cạnh bạn bấy lâu nay chính là ba ruột của bạn. Cậu lúc này chỉa súng vào lên trời và bóp còi 'ĐOÀNG!'
"Ông nghĩ rằng tôi sẽ tha cho nó khi nghe ông nói như vậy à!" - Cậu biết rằng trong lúc như thế này ông không thể đùa được nhưng cậu không muốn tin vào sự thật này.
"Sub à! Minzy là chị ruột của mày, còn T/b là em gái ruột của mày đấy! Đừng làm bừa nữa! Nghe lời anh!" - Anh vừa nói vừa đi đến gần cậu, anh đưa tay mình lên trời và đi sát lại gần chỗ cậu và bạn đang đứng.
"Mày đến gần là tao bắn đấy!!!" - Cậu trừng mắt chỉa súng vào người anh hăm dọa.
Bạn lúc này cảm thấy khốn khổ đến cùng cực, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hoá ra người đàn ông đó lại là ba ruột của bạn. Bạn khóc lớn : "Tại sao?!? Các người đã hại chết mẹ và chị tôi! Tôi liều chết với các người!" - Không nói không rằng bạn dùng chân mình dẫm mạnh lên chân của cậu và chạy về phía ba.
Trong lúc đấy, cậu chỉa súng vào người bạn và bóp còi, Chủ tịch Park đã nhanh chóng đến đỡ cho bạn một viên, ông ngã lăn ra sàn : "BA!!!" - "CHÚ!!!" - Nhân lúc cậu không để ý gì, anh nhanh chóng đến vật lộn với cậu để dành lấy khẩu súng, hai người họ đôi co với bằng vũ lực, lúc đó bạn quay sang ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, bạn ôm chầm lấy ông.
"Không... Chú!!! Chú... không được chết!!!" - Bạn khóc lớn nhìn ông.
Ông khó khăn nói chuyện với bạn, ông khó thở vì mất máu quá nhiều : "T/b... là ba... là ba có lỗi với... mẹ và chị con... ba... ba... ba xin lỗi!"
"Không... Chú ơi!!!" - Bạn ôm chặt ông không buông.
Ông từ tốn lấy trong túi áo trong mình một bức ảnh và một sợi dây chuyền đưa cho bạn, đó chính là tấm ảnh mà ông và mẹ chụp chung - nó giống hệt tấm mà bạn có, cùng với sợi dây chuyền mà ông đã mua tặng chị gái bạn : ".... Cầm lấy! Phải giữ... thật kỹ... nghe... nghe chưa...! Tha... tha lỗi... cho ba...!!"
Bạn đón nhận lấy tấm ảnh cùng với sợi dây chuyền khóc lớn và nhìn ông : "Xin chú!... hic... Chú không được chết... Chú phải sống... hic... không..." - Bạn lấy tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt mình : "Chú mà chêt... cháu sẽ không bao giờ... tha thứ cho chú...!" - Bạn dùng tay mình chặn vết thương trên bụng ông để tránh chảy thêm nhiều máu hơn.
Vì mất quá nhiều máu, ông không thể chịu đựng được nữa rồi lịm đi, bạn hét lớn vào không trung và ôm chặt ông : "Đừng chết mà... hic... ba ơi... ba... con xin lỗi... ba tỉnh dậy đi... ba ơi... không... ba không được đi... Con chỉ còn mỗi mình ba thôi... ba ơi..."
--------------------------
Quay lại vài phút trước
Anh bán sống bán chết lao đầu vào vật lộn cùng anh, anh tức vì không thể làm gì cậu, cậu đã hại chết chị ruột và bắn cả ba ruột mình. Cậu không khác gì một con thú dữ, anh hất cậu ngã lăn quay, khẩu súng cũng bị văng xa, anh ngồi trên người cậu, anh mất hết kiềm chế mà đánh cậu tới tấp, lúc này anh không cần biết cậu là đứa em mà anh yêu thương, cậu đã làm những điều không thể chấp nhận được.
Trong lúc này Sohyun lén chạy đến chỗ khẩu súng và lấy nó đi, tránh việc cậu có thể chụp lấy nó và làm bừa. Cô nhanh chóng đưa khẩu súng cho anh vệ sĩ cất giữ, đến ngay cả cô khi cầm lấy nó cô còn rùng mình. Anh vệ sĩ nhận khẩu súng từ tay cô, anh ta tháo bỏ tất cả viên đạn bên trong hộp đạn và nhét khẩu súng ra sau lưng, anh ta cũng nhanh chóng điện thoại gọi cảnh sát và cấp cứu đến hiện trường. Lúc này, anh và cậu vẫn đang đấm nhau, cả hai đều đấm đối phương rất mạnh tay, cậu lật ngược tình thế, dùng hết sức lực mình lật ngã anh. Anh bị hất văng khá xa, anh khó khăn ngồi dậy, lúc đấy cậu rút ra một con dao và chạy đến phía anh.
'Huỵch'
Cô nhìn thấy cảnh anh sắp bị đâm nên cô đã lấy thân mình che chắn cho anh, cô ăn trọn một nhát dao chí mạng ngay bụng của mình, lúc này các vệ sĩ nhanh chóng chạy đến đánh cậu và bắt giữ. Anh ôm ấy cô : "S.. So... So ơi nghe anh... Không được... So à.!!"
Cô thổ huyết và đưa tay mình từ từ vuốt mặt anh : "Em... đáng bị... như vậy... Chính em... chính em... đã hại T/b và chú Park..."
"Xin em...." - Anh cố gắng dấu đi những giọt nước mắt của mình.
"Em biết... anh yêu... T/b... Em sớm biết rồi... Đồ ngốc... Yêu thì nói ra... chứ!!!" - Cô đau đớn nói chuyện với anh : "Em... em đâu phải là... người hẹp hòi..."
Anh ôm lấy cô, cô lúc này cười trong hạnh phúc : "Có người... anh trai thế này... cũng tốt... lúc nãy đứa em này... của anh... rất... ngầu đúng không...?"
"Em đừng nói nữa!"
"Em... xin lỗi..." - Cô trút hơi thở cúi cùng nói thầm bên tai anh rồi ra đi, cô không phải người xấu, chỉ do hoàn cảnh xấu thôi! Cô thật sự đi rồi! Những người thân thương của bạn đều bỏ bạn đi hết.
-----------------------
Trở lại thực tại
Từ lúc anh vào ẩu đả với cậu thì anh thư kí và tên vệ sĩ thay nhau điện cảnh sát và cấp cứu đến hiện trường, khi bọn họ đến nơi thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Các tay cảnh sát đưa cậu về đồn, còn Chủ tịch Park và cô thì được xe cấp cứu tốc hành đưa đến bệnh viện. Bạn leo lên chiếc xe cấp cứu chở ông, ông vì cứu bạn nên mới bị thương, chỉ cầu xin ông không xảy ra chuyện gì.
Đến bệnh viện, bạn chạy theo xem ông thế nào, còn bên cô thì có anh, anh cảm thấy có lỗi vì đã cố thử thích cô nhưng không được, đúng như lời cô nói anh có lẽ thích bạn. Bạn lúc này mới chạy đến bên cô, cô đã đi khi còn ở hiện trường. Bạn thật sự đã hận cô nhưng có lẽ đây không phải cái kết mà bạn muốn, bạn muốn cô tỉnh dậy để bạn đánh và mắng đến khi hả giận thì thôi!
Cô nằm trên chiếc giường bệnh, bên trên có một tấm chăn màu trắng trùm qua đầu, bạn lặng lẽ đi đến gỡ tấm chăn xuống, lúc này bạn bàng hoàng sắp xỉu đến nơi : "So... so à! Cậu... cậu... hic... cậu chỉ ngủ thôi đúng không...?... Hic... dậy nói chuyện... với tớ đi... hic... xin cậu..." - Bạn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô cầu xin. Nhưng cô thật sự đã đi rồi! Cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa!
Lúc này bạn khóc đến ngất đi anh phải bế bạn vào trong để truyền nước vì hơn 2 ngày trời bạn chưa ăn uống gì! Hết Chủ tịch Park rồi đến cô, bạn vừa biết chuyện cậu ra tay sát hại chị hai mình, như vậy đã quá sức chịu đựng của bạn rồi! Đằng này liên tục mọi thứ cứ tiếp diễn xảy ra với bạn, đó là một đả kích quá lớn! Cô là một người bạn thân duy nhất trên đời này của bạn, bạn đã mất đi người bạn thân của mình - một người mà bạn xem như chị em. Chỉ còn lại Chủ tịch Park hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với ông.
----------------------
"Không... Mẹ ơi! Ba ơi... không...!!!" - Bạn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt nhợt nhạt xanh xao này. Bạn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình *Hóa ra mình về nhà rồi!*, bạn đưa mắt đến nhìn tấm hình và sợi dây chuyền mà ông cho bạn, bạn ngắm nhìn sợi dây chuyện thật kỹ, mặt dây chuyền là một viên ngọc trai màu xanh phía sau có khắc tên chị gái của bạn, thì ra ông rất yêu thương chị hai, ông không hề cho người giết chị hai như lời ba nuôi nói.
Bạn mệt mỏi ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay y phục chỉnh tề để đến bệnh viện thăm ông, bạn muốn biết ông hiện tại như thế nào rồi. Bước xuống dưới nhà, ba đang ở dưới nấu ăn cho bạn, lại một lần nữa bạn nhìn thấy ba đích thân vào bếp chuẩn bị cho bạn một bữa ăn. Bạn đi đến nhìn ba cười : "Sao ba không để các dì làm ạ?"
"Con! Còn mệt mà, lên trên nghỉ ngơi thêm đi. Xuống đây làm gì?!" - Ba lo lắng tay cầm chiếc vá đảo nồi cháo, mắt thì nhìn bạn nói.
"Con khỏe rồi! Ba để con phụ!" - Bạn đi vào cầm lấy chiếc vá trên tay ba.
"Thôi thôi cô nương! Cô ra ngoài ngồi giúp tôi! Để tôi nấu, xong rồi đây!" - Ba dành lại rồi đẩy bạn ra ngoài ngồi.
Bạn đành bất lực, ba không muốn cho bạn động tay động chân thì cũng đành chịu, ba thật sự rất yêu thương bạn, bạn thật sự cảm thấy nợ ba rất nhiều chuyện. Sắc mặt có chút nhợt nhạt bạn nhìn qua ba và nói : "Con xin lỗi... và cảm ơn... ba nhiều...!" - bạn rưng rưng nước mắt.
Ba đang múc dở bát cháo cho bạn,khựng lại vài giây ba để bát cháo ngay đó và đi đến phía bạn, ba dịu dàng vuốt mái tóc của bạn : "Con đó... khách sáo như vậy để làm gì! Con là con gái của ba mà! Hạnh phúc lớn nhất của ba là muốn con được sống hạnh phúc và bình yên thôi!"
"... hic... ba..."
Im lặng vài giây ba bắt đầu lên tiếng : "Thật ra... ba có một người con gái..."
------------------------
Ký ức
Cách đây 6 năm trước, hôm đó là sinh nhật ba, tối hôm đó ba về muộn vì giải quyết một số bản vẽ của set áo cưới mới ở công ty, ba tan làm và về nhà tầm 8 rưỡi tối. Lúc ba bước xuống xe thì nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của ba đang cầm trên chiếc bánh kem mà nó tự đi mua để tặng ba nhân dịp sinh nhật.
"Ba!" - Nó gọi lớn rồi đưa chiếc bánh kem lên khoe, mặt nó hớn hở còn hơn bắt được vàng nữa.
Ba đưa tay vẫy chào nó, nó nở một nụ cười đáng yêu với ba, trên công ty biết bao nhiêu là chuyện nhưng chỉ cần nhìn thấy cụ cười của nó thì bao nhiêu phiền muộn tan biến hết, lúc nhìn thấy cái miệng bé xinh của nó nở nụ cười, ba chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nó thôi!
Thấy ba vẫy gọi, tay bê chiếc kem chạy tốc hành qua bên đường để đón ba.
"Ba!!!..." - 'RẦM!!!'
Nó chạy ụi về phía ba mà không nhìn rằng trên đường có một chiếc xe tải lớn đang chạy ù qua. Sinh nhật đáng nhớ ấy, món quà mà ông trời ban tặng cho ba ngay cái sinh nhật đó chính là tận mắt nhìn thấy đứa con gái ba yêu thương cưng chiều hết mực chết ngay trước mặt. Ba như tượng tạc, đơ tầm mười giây ba mới chợt nhận ra rằng đứa con gái của mình vừa gặp tai nạn ngay trước mặt. Lúc ba nhận ra và chạy đến bên nó thì mọi chuyện đã muộn, nó đã chết ngay trước mặt ba.
Ngày tiễn con gái đi, ba ôm di ảnh của nó mà khóc nức nở, ba tự trách bản thân rằng nếu ngày hôm đấy ba không vẫy tay với nó thì nó đã không chạy qua và nếu như ngày đó ba bỏ hết mọi công chuyện để có thể về cùng ăn sinh nhật với nó sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra thế này, ba cho rằng chính tay mình đã hại chết đứa con gái này. Kể từ ngày hôm đó, ba không còn muốn nhớ đến ngày sinh nhật đó của mình nữa!
----------------------
Trở lại thực tại
Sau khi nghe câu chuyện của ba, bạn chỉ biết ôm ba an ủi, không ngờ ông lại có ký ức đau buồn như vậy! Hóa ra trên đời này không phải có mình bạn mới gặp những chuyện đau buồn mà còn hàng tá người trải qua những chuyện đau đớn gấp trăm ngàn lần bạn nữa!
"Ba... mọi chuyện qua rồi!... Con gái vẫn sẽ ở bên ba... con gái sẽ không bỏ ba đi đâu...!" - Bạn ôm chặt và vỗ vai ba nói.
Mắt ba lúc này đỏ hoe nhìn bạn, ba cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của bạn : "Chuyện con là con gái ruột của Chủ tịch Park, ba muốn... con nhận lại ông ấy! Đôi khi những chuyện của người lớn nó còn phức tạp hơn những gì con nghĩ! Đừng giận ông ấy vì không quan tâm đến mẹ con... mà hãy tự tìm hiểu xem tại sao ông ấy lại làm vậy!" - ba đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt bạn.
Bạn không nói gì chỉ gật đầu và nghe lời ba, đúng là bạn không chỉ nên nghe từ một phía mà hãy biết lắng nghe những người thật sự đã trải qua chúng thay vì những lời đàm tiếu bên ngoài nhất là những kẻ không ưa họ.
------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro