Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (32)

Mọi chuyện như là không thể khi định vị của điện thoại bạn đã bị mất dấu, ba người đàn ông cũng đành ngậm ngùi quay về biệt thư Park gia thêm một lần nữa, không có manh mối gì về bạn, ba người bọn họ căn bản không có cơ sở gì để tìm kiếm.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, cậu vẫn cố chấp bắt giữ bạn, bạn thật sự đã lầm khi nghĩ cậu là một chàng trai tốt, cậu còn độc ác và tàn bạo hơn những gì bạn nghĩ! Đã hơn 2 ngày bạn không ăn uống gì, suốt ngày bạn chỉ biết khóc lóc van xin đến giờ thì bạn cạn kiệt sức lực rồi!

------------------------

Sân bay Hàn quc ~ Ký c

Cô thoải mái bước ra ngoài với tâm thế thoải mái sau một tháng trời bên Trung Quốc để phục hồi sức khoẻ sau chuyện ấy, cô biết mình đã không còn mối quan hệ gì với cậu nhưng chẳng biết sao, hôm đấy cô lên chiếc taxi gần đó và gọi cho cậu.

"Tôi về Hàn Quốc rồi! Anh khỏe chứ!" - Cô hỏi thăm cậu.

"..."

"Alo!!!"

"Tôi đây! Đến nơi rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, điện tôi có chuyện gì!" - Cậu lạnh nhạt.

Cô thở dài với cách trò chuyện không có thiện cảm gì của cậu :"Haizz... Tôi chỉ muốn biết anh và T/b thế nào thôi!"

Lúc này cậu im lặng vài giây vì đã lâu lắm rồi cậu không hề để mắt tới bạn, nếu cậu không đích thân liên lạc hay gặp mặt bạn trước thì trời có sập bạn cũng không quan tâm đến cậu :"Tôi nhờ cô một việc!"

"Nói đi!!!"

"Cô hẹn T/b đến quán rượu hôm trước giúp tôi! Bước tiếp theo làm thế nào tôi sẽ nói tiếp!"

Cô không chút đề phòng với sự cậy nhờ của cậu mà đồng ý ngay :"Ừm... Được thôi!". Sau khi nghe câu trả lời từ cô, cậu chủ động cúp máy trước và tiếp tục những nước đi trong ván cờ sắp tới của mình.

--------------------------

Park Gia ~ Tiếp tc Ký c trước ngày cô v Hàn Quc

Sau khi dùng bữa tối xong thì Chủ tịch Park và anh đi lên phòng làm việc để bàn bạc công việc, tầm 9h tối cậu về nhà trong bộ dạng say xỉn, đi đứng loạng choạng, các cô người hầu nhanh chóng đến đỡ cậu nhưng cậu mạnh tay đẩy các cô ấy ra. Đứng chống hai tay ngang hông rồi la lớn :"ÔNG GIÀ!!! ÔNG GIÀ ĐÂU RỒI!!!"

Anh và ông đến lúc này vẫn chưa bàn bạc xong chuyện công ty, nghe thấy giọng của cậu hai người nhanh chóng đi xuống dưới nhà xem thực hư thế nào! Đi xuống đến sảnh chính ông như chết lặng khi thấy cậu ngồi ngay trên chiếc ghế mà ông hay ngồi - chiếc ghế chỉ có duy nhất mình ông được ngồi đến ngay cả phu nhân và anh cũng chưa dám sờ đến, thế mà bây giờ cậu lại ngồi chễm chệ trên đó! (người ln nht mi được ngi) (Au ly ý tưởng chiếc ghế t phim CH CH EM EM)

Ông đứng không vững khi thấy cảnh tượng đó và đến mức phải để anh dìu ông. Lúc này, ông đến gần chỉ thẳng mặt cậu :"Mày... mày... bước xuống!!!"

"Hừm... ông già... hic.... tôi nói ông nghe... cái ghế này... hic... sớm muộn gì cũng là của tôi thôi... hic... Tôi ngồi trước hay ngồi sau... thì có sao đâu..." - Cậu say xỉn mắt nhắm mắt mở đối đáp với ông.

"THẰNG NGHỊCH TỬ!!!" - Ông chết lặng với câu nói của cậu.

"Ông già!!! Tôi nói ông nghe... chuyện kết hôn của tôi và... hic... T/b... Ông phải tiến hành sớm cho tôi..." - Cậu gác chân lên chiếc bàn nói chuyện với ông! Cậu đã thay đổi tính cách từ lúc nào không hay.

Ông im lặng nhìn cậu mà không làm gì, ông cố gắng giữ bình tĩnh vì sợ bản thân sẽ bị phát bệnh cao huyết áp. Anh lúc này nhờ Quản gia Kim đỡ ông, anh đến gần túm lấy cổ áo của cậu và đưa đến gần mình :"Mày quá đáng rồi Sub!!!"

"THẢ TAO RA!!!" - Cậu vùng vẫy.

"Mày dám nói chuyện với ba như vậy à!" - 'Bốp!!!' - Mất hết bình tĩnh anh đấm cậu một cái khiến cậu té nhào.

Cậu khó khăn ngồi dậy vì có chút men trong người, đứng thẳng dậy cậu chỉ thẳng mặt anh và lớn tiếng :"Ông ta là ba mày không phải ba tao!! Mày... mày chỉ là một thằng được lượm về nuôi... TẠI SAO!?! Ông ta chỉ thương mình mày, cái gì cũng là mày!!! THẰNG CHÓ! Đáng lẽ tao nên ra tay với mày từ trước!" - Nói xong cậu bán sống bán chết lao đầu vào để đánh nhau với anh, nhưng anh nhanh trí đánh cậu vì lời lẽ vừa rồi, không đánh trả được nên cậu đi ra ngoài lấy chiếc xe hơi và đi đến quán rượu.

-----------------------

Park Gia ~ Tr li thc ti

Ông và ba nuôi đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức của bạn từ anh thư ký, cả hai người huy động lực lượng để dò xét và lục tung cả cái thành phố này để kiếm cho ra bạn, mọi thứ chẳng dễ dàng gì! Lúc đấy ông mệt mỏi ngồi ôm đầu trên chiếc ghế sofa ở sảnh chính 'Ting ting ~' tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của ông vang lên, một dòng tin nhắn được cậu gửi đến cho ông.

*Ông già! Chc ông và ông Kim đang lo cho con T/b lm nh? Nó vn còn nguyên vn! C yên tâm. Mun tôi th nó cũng được thôi. Ông ch cn mang mt bn hp đng chuyn nhượng toàn b c phn ca ông, thng Chanyeol sang cho tôi thì ok!*

Sau khi nhận được dòng tin nhắn từ đứa con trai nghịch tử, ông vội đưa đoạn tin nhắn cho ba nuôi, hai người đàn ông không cần suy nghĩ gì mà nhanh chóng gọi anh và thư ký của mình soạn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sang tên cậu, ông run rẩy cầm bản hợp đồng trên mà đứng không vững. Không phải vì ông yêu thương anh hơn, mà là vì anh đủ trưởng thành để dẫn dắt và điều hành LOEY Group. Còn cậu, cậu quá bồng bột và thiếu suy nghĩ! Ông không muốn cả một cơ ngơi ông tốn công gây dựng nên bị cậu phá hủy.

Lúc này, ông cầm chiếc điện thoại của mình và gọi cho cậu :"Mày đang ở đâu!?!"

"Ông già! Không cần phải hỏi nhiều! Bây giờ ông đưa điện thoại cho thằng con nuôi yêu quý của ông! Tôi muốn nói chuyện với nó!"

Ông hơi hoang mang nhìn sang và đưa chiếc điện thoại của mình cho anh, anh lúc này hơi khó hiểu nhận lấy chiếc điện thoại :"Mày muốn gì hả Sub!"

"Có thân thiết gì đâu! Ngọt ngào vậy!". Anh im lặng một hồi rồi cậu tiếp tục :"Một mình mày cầm theo bản hợp đồng đến địa chỉ XXX! Đến nơi sẽ có người đón mày!"

Anh chau mày tức giận :"RỐT CUỘC MÀY MUỐN GÌ!"

"Nóng vậy làm gì! Tao nhắc lại mày chỉ được đi một mình! Nếu dẫn theo bất kỳ ai thì tao sẽ thiêu sống con T/b cho mày xem!"

"MÀY... DÁM!!!" - Anh hoảng hồn trước những lời nói mất hết nhân tính của cậu, lúc này anh quay sang ông kể sự tình cuộc trò chuyện của anh và cậu, anh quyết định đến đó một mình và sẽ cứu bạn.

--------------------------

Ti căn nhà ca cu

Cậu vui vẻ thưởng thức ly rượu của mình và ngắm nhìn bạn, bây giờ cậu chỉ chờ đợi 'bát cơm' mà cậu mơ ước bấy lâu nay dâng đến tận miệng mình nữa là xong. Đúng là không thể cưỡng lại vẻ đẹp của bạn, tuy hơi xơ xác vì mấy ngày vừa qua không ăn uống và không tắm rửa gì nhưng nhìn bạn vẫn rất cuốn hút với chiếc đầm ôm đen mà cô mua tặng bạn lúc cô 'đi du lịch' ở Trung Quốc.

Cậu đến gần nhẹ nhàng dung lưỡi liếm lấy vành tai của bạn, cậu phà hơi vào tai khiến bạn cựa quậy không yên: "Hmm..."

Cậu nhanh chóng tháo bỏ chiếc băng keo trên miệng để tiến đến hôn bạn nhưng bạn hét lớn trước mặt cậu :"THẢ TÔI RA!!! TÊN BỆNH HOẠN!"

'Chát!!!' Cậu tát mạnh vào má bạn :"Chọc anh tực giận hậu quả khó lường lắm đấy!!!" - Cậu nâng cằm bạn lên, trợn mắt nhìn.

Thật sự đau lắm nhưng bạn không dám khóc, cố chấp nhìn thẳng vào mắt cậu và thách thức :"Anh giết tôi đi!!!"

Mất hết kiềm chế cậu hít một hơi thật sâu cởi sợi dây buộc bạn trên ghế (Vn còn b trói tay và chân nhé!) cậu bế bạn vứt trên giường, nằm đè lên và hôn bạn, cậu ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh của bạn, cậu tức vì bạn không yêu cậu và tức vì lời thách thức. Cắn mạnh đôi môi của bạn khiến chúng tuôn ít máu.

"Hmm... tránh.... hm.. ra..." - Bạn vùng vẫy dưới thân thể cao lớn này.

Buông bạn ra nuối tiếc, cậu lại dùng đôi bàn tay hư hỏng của mình cởi y phục trên người bạn. Không kiềm chế dục vọng của bản thân cậu xé toạc chiếc đầm ôm bạn mặc trên người. Cậu bận bịu nhào nặn một bên ngực, bên còn lại cậu điên dại cắn mút.

"Huhuhu... hic... tránh ra... làm ơn..hic... tha cho tôi...!" - Bạn khóc lớn trong vô vọng.

Thân thể nỏn nà đang ở trước mặt cậu, làm sao cậu có thể bỏ qua được chứ! Trong khi cậu bận bịu cởi bỏ chiếc áo thun trên người thì bạn cố gắng bò dậy và lết đi để thoát khỏi cậu. Cậu nhanh chóng chụp lấy cái chân của bạn và kéo lại, cậu lật người bạn lại để bạn nằm sấp rồi liếm lấy tấm lưng trên người bạn, cậu men theo đường cong trên cơ thể rồi lại thổi hơi vào tai khiến bạn kích thích.

"Đừng mà... hic... không...... huhuhu... hic... cứu..!"

"Bé con... ngoan!!!!" - Cậu tiếp tục hôn lấy vành tai bạn.

Tay cậu hư hỏng sờ soạn người bạn, cậu đưa bàn tay của mình bóp nhẹ vòng 3 cưng tròn. Cậu mạnh bạo nhào nặn rồi lại cắn mạnh chúng :"Em ngon thật đấy!!! Argh...!" - Cậu gầm nhẹ vì cậu chờ đợi giây phút này từ lâu.

"Không... thả ra... hic...".

Lúc này, cậu cúi xuống và định cởi luôn chiếc quần con xót lại trên người bạn, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, bước vào bên trong căn phòng là cô. Cô đi đến gần và đẩy cậu sang một bên, cầm lấy chiếc chăn rồi che đi cơ thể của bạn :"Tôi bảo anh không được làm gì nó rồi mà!!!"

"!!!" - Bạn chết lặng khi nhìn thấy cô và nghe câu nói vừa rồi! Cậu ngồi dậy nhìn cô tức giận, sao cô lại vào đây được.

"Cô vào đây làm gì! Nó sớm muộn gì cũng là của tôi thôi! Hiếp nó thì có sao!" - Cậu cầm lấy ly rượu đặt trên chiếc tủ đầu giường và hớp một hơi.

"Tôi cảnh cáo anh không được làm gì tổn hại đến nó!" - Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu và tuyên bố, không nói không rằng cậu liếc nhìn cô đầy sát khí, cầm lấy tay cô rồi dùng chiếc dây thừng xót trên sàn nhà và trói cô lại. "Thả ra... Anh làm gì vậy!!! Thả ra chó điên!!!"

Trói cô xong cậu đứng lên mặc lại chiếc áo của mình, đi ra ngoài kêu người vào thay y phục cho bạn và đặt hai người trói lại trên hai chiếc ghế gỗ. Lúc này, bạn quay sang cô :"Tại sao! Chuyện này là thế nào, mày nói tao nghe!!!"

"Tớ... tớ... xin lỗi!!!" - Cô cúi đầu xuống đất và khóc.

"Hứ... xin lỗi... thì ra ngày hôm đấy mày rủ tao đi uống rượu là để thằng điên kia bắt tao đến đây! MÀY VỪA LÒNG CHƯA!!!" - Bạn hét lớn.

"... hic... xin... lỗi..." - Cô không dám nhìn vào mắt bạn.

----------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro