Park Chanyeol (31)
Cô nói bạn 2 tiếng đến đón thì vừa vặn đúng 2 tiếng sau cô đã có mặt ở nhà bạn, cô tự lái chiếc xe hơi đắt tiền của nhà cô đến đây, cô muốn thoải mái nhất có thể và cũng bởi vì bạn với cô đã 20t rồi, cần gì vệ sĩ và tài xế chứ! Đậu xe trước cửa nhà, cô biết nhà không có ba nên cô bóp còi inh ỏi :"Xong chưa?!?"
Nghe thấy tiếng còi xe ô tô, bạn biết cô đã đến, ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới nhà :"Đây! Đây! Xong rồi!!!" - Nhà cũng khá rộng, bạn chạy tốc hành xuống dưới xong thì đứng cổng chống tay ngang eo rồi thở dốc. Lấy lại hơi bạn từ tốn bước ra và mở cửa xe ngồi lên, cô nhanh chóng đạp chân ga và phóng xe đến quán rượu.
Đến nơi, cô kéo bạn vào bên trong, bạn bỡ ngỡ nhìn xung quanh vì bắt gặp toàn là những gương mặt thân quen, đều là những cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có tại đất nước Hàn Quốc này. Cô biết bạn không thích những nơi ồn ào này nên đặc biệt chuẩn bị một căn phòng sang trọng khác. Bước vào bên trong căn phòng bạn đảo mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có bạn và cô :"Này! Ở đây đến mấy giờ về!!!" - Bạn kéo cô lại gần và nói lớn vì ở đây nhạc quá to.
Cô chau mày nhìn bạn :"Chưa đặt mông ngồi xuống đã bàn giờ đi về!!! Chán!" - Cô ngồi xuống mặc bạn đứng đó, cô nói to :"Ngồi xuống đây! Hôm nay xả láng đi!!"
Bạn chưa bao giờ đến những nơi như thế này nên cũng hơi ngại, lớ ngớ nhìn xung quanh rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô :"Đây là quán rượu hả?" - Bạn có hơi hoang mang.
Trong lúc bạn còn mãi mê ngắm nhìn xung quanh, cô rót đầy 2 ly rượu, đưa cho bạn một ly :"Đủ các thể loại, rượu có, bar có, karaoke có, billiards có, casino cũng có luôn!!!" - Cô vừa uống vừa nói chỉ tay lên trên :"Tầng trên là billiards và casino! Mà bận tâm mấy chuyện đó làm gì! Uống đi! Hôm nay không say không về!!!!". Lúc này bạn nghe cô giới thiệu về quán rượu, tay cầm ly rượu đưa đến miệng từ từ, cô nhanh chóng nâng đáy ly rượu lên để bạn có thể uống hết ly rượu mà bạn đang cầm trên tay.
---------------------
Cô và bạn vừa uống vừa hát cũng được tầm 4 tiếng thì bạn cũng bắt đầu say, bạn không phải là đứa biết uống rượu nên chỉ cần uống mấy ly đã say rồi! Đằng này trong 4 tiếng không biết cô đã ép bạn uống bao nhiêu ly. Bạn vì không chịu nổi nên đã ngất tại đó! Thấy bạn nằm lăn trên chiếc ghế sofa, cô đang hát dở bài hát của mình cũng nhanh chóng đi đến để xem tình hình bạn thế nào!
"Này! T/b!!! Nghe tớ nói gì không?" - Cô lay người bạn.
"..." - Vì quá chóng mặt nên bạn nằm bất động tại đó.
"T/B!!!!" - Cô hét lớn tên bạn.
Sau khi chắc chắn bạn không còn tỉnh táo nữa, cô đứng dậy chống hai tay ngang hông rồi đi đến một cánh cửa bí mật của căn phòng này :"Nó ngủ say rồi! Ra đi!" - Cô vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi đi lại phía bạn nằm.
-------------------------
Tại một căn nhà cách xa trung tâm thành phố
Tỉnh dậy sau cơn say, bạn đau đầu khó khăn ngồi dậy, theo quán tính bạn vươn vai uể oải :"Không phải mùi hương trong phòng mình?!?" - Bạn đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của bạn :"Đây là đâu?!?"
Bước vào bên trong lúc này là một người đàn ông cao to, tướng mạo hung hăng nhìn bạn :"Chào tiểu thư!!!"
Bạn sợ hãi lùi lại phía sau :"Ông... ông là ai...??? Tôi muốn về nhà..." .
"Cô không cần phải lo lắng. Ông chủ tôi đang bận một ít việc, phiền cô đợi một lát." - Ông ta từ tốn nói chuyện với bạn.
"Tôi không cần biết... ông chủ ông là ai!?! Mau thả tôi ra!!!" - Bạn lo lắng rồi cũng chợt nhớ đến cô :"Sohyun đâu! Ông đưa cô ấy đi đâu rồi?!?"
Ông ta không thèm lắng nghe câu hỏi của bạn, ông ta cúi đầu chào rồi lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng. Lúc này bạn nhanh chân chạy theo sau ông, thừa cơ chuồn ra ngoài nhưng đâu dễ dàng vậy! Bạn vừa bước ra thì có hai tên khác tướng mạo như ông ta ngăn bạn lại, đưa bạn vào trong căn phòng và khóa cửa cẩn thận.
Đã một ngày trôi qua, bọn họ cứ đến bữa ăn lại thay phiên nhau đưa thức ăn vào bên trong cho bạn nhưng làm sao bạn có thể ăn thức ăn của bọn họ đem vào. Suốt một ngày bạn cố tìm cách để trốn ra ngoài nhưng không được, đến ngay cả cửa sổ trong phòng cũng bị khóa chặt, hết cách bạn chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im đấy.
*Mình không thể ngồi im ở đây mà không tìm cách trốn ra được!* Bạn đi đến cái cửa sổ, lấy từ trên đầu mình cái kẹp ghim tóc và cố gắng mở cái ổ khóa trên cửa sổ. Bạn mày mò tầm 20 phút thì cũng đành bỏ cuộc, căn bản bạn không biết làm cách nào có thể mở khóa được, tức giận bạn vứt cái kẹp ghim xuống đất và đi quanh khắp phòng. *Làm sao! Làm sao đây?*
Đột nhiên cánh cửa mở ra, bạn xoay người lại thì thấy bóng dáng một người khiến bạn chết lặng :"Sao... lại là...!!!!"
Bước vào trong căn phòng lúc này chính là Nhị thiếu gia, cậu đi đến gần bạn và nở nụ cười nham hiểm :"Sao vậy? Không nghĩ ra là anh đúng không?" - Cậu luồng tay qua eo kéo bạn lại gần và ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người bạn.
"Anh điên à!!! Bỏ tôi ra!?!? TRÁNH RA!!!" - Bạn đẩy mạnh cậu.
"Sao anh lại đưa tôi đến đây! Sohyun đâu?!?"
"Hừm... Sohyun sao? Cô ấy vẫn rất khỏe, em yên tâm!" - Cậu đến gần vuốt nhẹ mái tóc của bạn.
-------------------------
Trở lại lúc ở quán rượu
Cô đứng ở phía cánh cửa gọi tên người dấu mặt suốt một buổi ở đó. Lộ diện ở phía cánh cửa bí mật đó chính là Nhị thiếu gia, cậu mặc một bộ y phục thoải mái để dễ vận động, đi đến gần bạn cậu nhẹ nhàng hôn lên trán và đứng dậy nói chuyện với cô :"Hay lắm! Đúng là cô ấy không đề phòng cô nhỉ?" - Cậu nói với cô và đưa mắt nhìn thân thể ngọc ngà của bạn.
Cô hơi lo lắng vì không biết mình đang làm gì *Xin lỗi T/b!!!*, cô chau mày nhìn gương mặt của cậu :"Anh đừng có làm gì quá đáng với nó đấy!!!"
"Yên tâm!!!" - Cậu vác bạn lên vai nhếch miệng cười với cô rồi bước ra khỏi quán rượu.
------------------------
Tại Park gia
Chủ tịch Park, ba và anh đang có mặt ở sảnh chính lo lắng đi qua đi lại ngóng chờ tin tức của bạn, thư ký của ông đi vào với vẻ mặt buồn bã nhìn ba người họ rồi lắc đầu, hàm ý là vẫn chưa hay tin bạn đang ở đâu. Ba tức giận nắm lấy cổ áo của Chủ tịch Park và hét lớn :"CON GÁI TÔI CÓ BỀ GÌ THÌ ÔNG CHẾT CHẮC!!!" - Dứt câu ba mạnh bạo buông cổ áo của Chủ tịch ra.
"Nó... nó.. là con gái của tôi..." - Ông mếu máo nói với ba và anh.
Ba và anh lúc này như sét đánh ngang tai, tai họ như ù đi nhìn vào ông :"Ông nói gì!!!" - Ba bàng hoàng đi đến ông.
Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ông, có lẽ cả cuộc đời này không ai thấy ông khóc :"Con bé... là con ruột của tôi và Hyun Hye!!!". Sau khi nghe lại lần nữa câu nói của ông, ba như chết lặng :"Ông biết... từ khi nào?"
"Cách đây một tuần!!! Tôi đã nhìn thấy con bé cầm tấm ảnh của mẹ nó!"
Ba im lặng, không chút phản ứng người như tượng tạc nhìn vào không trung *Sao lại có chuyện như vậy chứ?*
"CHỦ TỊCH!! CÓ RỒI! CHỦ TỊCH!!!" - Anh thư ký cầm chiếc điện thoại đang dò định vị của bạn, nhanh chóng chạy vào bên trong và đưa cho ba người họ xem.
"Mau!! Chuẩn bị xe! Nhanh, không còn thời gian!" - Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn ba và anh, đứng dậy đi ra ngoài leo lên chiếc xe được anh thư ký chuẩn bị. Chiếc xe chở ba người đàn ông tốc hành đang men theo dấu hiệu của điện thoại bạn ở căn nhà đó. (Từ lúc bạn bị tai nạn mất trí nhớ, ba vì lo lắng nên đã mua một chiếc điện thoại có thiết bị định vị cho bạn.)
-----------------------
"Ngoan nào! Mau ăn đi! Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi!" - Cậu cầm bát cơm đưa đến gần bạn. lúc nãy đôi co với cậu, bạn đã thẳng tay tát cậu, vì sợ bạn làm càn và bỏ chạy cậu đã trói bạn trên chiếc ghế.
Bạn lúc này im lặng không thèm nhìn cậu, xoay mặt sang chỗ khác cố chấp. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đưa bát cơm đến gần bạn lần nữa và bón cho bạn :"Nào! Ngoan, anh thương! Ăn đi!!!". Bạn vẫn cố chấp né tránh, cậu chịu hết nỗi vứt bát cơm xuống đất, cái bát nát vụn cơm văn tung tóe. Cậu tát bạn một cái mạnh, đưa tay bóp gương mặt nhỏ của bạn :"Tôi nói cho em biết tôi không có đủ sự kiên nhẫn đâu! EM RÕ CHƯA?" - Cậu buông bạn ra rồi quay sang chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.
Cậu dùng lực quá mạnh khiến quai hàm có chút đau, bạn khóc :"Sao anh lại làm vậy?". Cậu quay sang bạn :"Tôi yêu em!!! Tôi muốn kết hôn với em!!!"
Bạn lắc đầu nhìn cậu :"Anh điên rồi! Tôi không yêu a...!". Chưa để bạn nói hết câu, cậu tát bạn lần nữa :"CÂM MỒM!!! Em còn dám nói câu vừa rồi! Tôi không đảm bảo tôi sẽ làm gì với em đâu!"
"Hu... hic... thả tôi ra!!!"
Cậu đi ra khỏi căn phòng đó, mặc kệ bạn ở trong đang khóc lóc và la lớn như thế nào. Cậu phải đi ra ngoài để lấy lại bình tĩnh, cậu không muốn làm những chuyện như trong quá khứ thêm một lần nữa.
-------------------
"Chúng ta mất dấu rồi!"
"Sao lại mất dấu?!!"
"Tôi không còn thấy định vị của tiểu thư T/b nữa!!! Chúng ta còn cách xa chỗ đó lắm ạ!"
"Cứ lái xe đi!!!"
-----------------
Trong lúc này cậu đang lau chùi khẩu súng của mình, không biết nãy giờ cậu đã lau chùi và ngắm nghía nó bao lâu rồi! Cậu nhẹ nhàng đi vào bên trong, bạn vì chưa ăn uống gì mệt quá đã ngủ thiếp đi từ lúc nào! Cậu đến gần nâng cằm bạn để hôn nhưng bạn tỉnh giấc và cố gắng giãy dụa để thoát khỏi cậu.
"Anh nói đi... làm sao anh mới có thể buông tha cho tôi!"
Nghe thấy câu nói của bạn, cậu cười lớn rồi đi bên chiếc giường ngồi xuống nhìn bạn :"Em nghĩ tôi có thể buông tha em sao?!? Hahaha... ngây thơ! Quá ngây thơ!!!"
"Xin anh đấy... hãy tha cho tôi!!! Làm ơn!!!" - Bạn lại khóc lớn van xin cậu. "TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH!!!!" - Bạn hét lớn.
Nghe câu nói vừa rồi của bạn, cậu như tẩu hoả nhạp ma, cậu trợn mắt tiến lại phía bạn cầm một nắm tóc :"Không yêu tôi!!! EM NÓI KHÔNG YÊU TÔI!" - Cậu mạnh tay bóp lấy gương mặt bạn :"Em yêu thằng nào? Nói đi!!!"
"Aaa.... đau quá! Thả ra đồ điên!!!"
"Không lẽ em yêu Chanyeol! Là nó phải không?!?"
Bạn cố vùng vẫy nên vô tình khiến đầu va phải cạnh giường, một cơn đau như búa bổ ập đến, ngay giây phút đau đớn ấy bạn đột nhiên chợt lấy lại được một phần trí nhớ của mình về anh: "Argh... Đau đầu quá! Aaa....!!"
"NÓI!!! Em yêu nó có đúng không?" - Cậu lúc này vẫn đang điên tiết muốn hỏi cho ra lẽ.
Thấy bạn khổ sở, cậu đành buông tay ra, quay sang hướng khác cậu hét lớn :"TẠI SAO?!!?!?"
"Tại sao lại là nó! Cái gì cũng nó! Nói đi... tao có gì thua nó! MÀY NÓI ĐI!!!" - Cậu quay sang bạn rồi ghì chặt người bạn trên giường.
"T... thả... hic... đ... đau... quá... hic...." - Bạn khó khăn nói bởi vì cậu dùng lực quá mạnh.
----------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro