Park Chanyeol (30)
Từ lúc bạn gặp tai nạn va chạm ở đầu thì đêm nào bạn cũng mơ đến những giấc mơ không mấy tốt đẹp ấy, lúc nào bạn tỉnh dậy đầu cũng đau như búa bổ nhưng cũng đành chịu vì đây là cách lấy lại trí nhớ duy nhất của bạn. Trong hai tuần này, không sáng nào bạn có một cái đầu thoải mái để đi học *Sao mình phải trải qua những chuyện này chứ! Ngoài Nhị thiếu gia thì chàng trai bên cạnh mình là ai!?! Tại sao mình không thể nhớ được gương mặt của anh ta!!!*
Hôm nay được nghỉ học, bạn ở nhà và không đi đâu cả, ba thì lúc nào cũng bận bịu với công việc trên công ty, không lúc nào bạn ở cùng ba quá 30 phút. Lúc nào rảnh bạn cũng đem cuốn nhật ký và bức ảnh của mẹ ra để xem, bạn xem đi xem lại nó đến mức bạn nhớ từng mốc thời gian, từng sự kiện diễn ra ở quá khứ. Bạn nhắm mắt, đặt tay lên mặt giấy và sờ chúng, trong đầu bạn lúc này là cảnh tượng mẹ chịu ấm ức đến mức nào, những giọt nước mắt của mẹ rơi trên mặt giấy khiến mực nhòe đi. *Mẹ nên có một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu như không gặp hai con người đó...!*
--------------------------
"T/b! T/B!!!"
"..."
Lúc này Chủ tịch Park đứng bên cạnh và gọi bạn, bạn chú tâm cảm nhận từng dòng chữ của mẹ đến mức không nhận ra ông đã đến từ lúc nào. Bạn giật mình mở mắt ngước nhìn ông, vì đột nhiên mở mắt nên mắt vẫn chưa hòa nhập được với ánh sáng bên ngoài, Chủ tịch Park mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt bạn. Ngước mặt lên nhìn ông bạn có chút giật mình vì hình ảnh lúc này bạn nhìn thấy đó chính là người đàn ông có mặt trong bức ảnh của mẹ. Bạn hoảng loạn đứng không vững, dụi dụi mắt và cố gắng trấn an bản thân *Chắc mình chú tâm quá! Đến bây giờ còn nhìn chủ tịch Park ra ông ta (ba ruột) nữa chứ!!! Thật là...*
"Chú đến từ lúc nào vậy ạ!- Vừa dụi mắt vừa đứng lên cúi đầu chào ông lễ phép :"Cháu mãi suy nghĩ vài chuyện nên không để ý, chú thông cảm nha. Hì..." - Bạn nhìn thẳng vào mắt ông và nở nụ cười đáng yêu.
Ông đứng hình vì cách trò chuyện thoải mái của bạn và cái miệng bé xinh nở nụ cười ngây thơ ấy, đáng lẽ ông phải nhìn nó từ rất lâu rồi thay vì đến bây giờ mới có thể tận mắt thấy nó. *Con bé... dễ thương quá! Giống như Hyun Hye lúc bà ấy 17t...*
"Chú ơi! Chú đến gặp ba cháu sao!?!" - Bạn đan hai tay sau lưng và đưa mắt nhìn ông.
"À... không. Ba... à.. Chú đến thăm cháu!" - Ông vô tư vuốt mái tóc của bạn.
Bạn ngạc nhiên vì ông đột nhiên lại quan tâm bạn :"Thăm cháu?!? Cháu có ốm đau gì đâu ạ!"
Càng nhìn bạn ông lại càng thấy đau lòng vì nhìn bạn quá giống mẹ, người đàn ông máu lạnh này cũng có vài phút động lòng vì cô bé 20t đứng trước mặt ông. Ông cười rồi ký nhẹ đầu bạn :"Haizz... Không lẽ ốm đau mới sang thăm được à!"
"Hihihi..." - Bạn cười vui vẻ rồi mời ông ngồi xuống chiếc ghế, sau đó bạn nhanh nhảu vào trong bếp lấy cốc nước cho ông. Sẽ như thế nào nếu như bạn biết được chính ông là ba ruột của mình!!!
Từ đó đến giờ bạn chưa từng thân thiết nói chuyện với ông như thế này, sau khi đem ly nước ra cho ông thì không khí cũng có chút lạ, hai con người tuy xa lạ nhưng lại là ruột thịt đột nhiên có chút ngại. Ông uống nước nhìn ra bên ngoài đôi khi lại lén nhìn bạn, bạn lúc này ngoan ngoãn ngồi đó lấy tay vo vo vạt áo của mình vì không nên nói gì với ông.
"Chú" - "Cháu"
"Chú nói trước đi ạ!" - Bạn có hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng lễ phép nhường lời cho ông.
Ông từ tốn đặt cốc nước xuống bàn và nhìn bạn :"Cháu... và Chansub nhà chú... tiến triển thế nào?"
Bạn lại ngạc nhiên lần nữa, đó cũng chính là vấn đề bạn muốn nhắc đến với ông :"Trùng hợp quá! Cháu cũng muốn nói với chú về chuyện này!" - Bạn cười vui vẻ rồi tiếp tục :"Không ngờ chú và cháu lại có đồng suy nghĩ nhỉ! Hihi..." - Bạn vui vẻ cười rồi nhìn vào không trung, ông lúc này thì nhói hết cả người vì con gái ruột của mình nhưng lại không dám mở miệng nhận *Bởi vì ba là ba của con mà!!!*
"Sao! Chuyện của cháu và Chansub thế nào?" - Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh trước mặt bạn.
Bạn có chút ấp úng vì sợ phật ý ông bởi vì chính ông và ba là người đã gán ghép bạn và cậu với nhau :"Cháu... muốn nói với chú là... cháu... cháu...cháu không yêu anh Chansub! Cháu thật lòng xin lỗi chú! Cháu không thể nào kết hôn cùng anh ấy được!!" - Nói xong bạn cúi đầu xuống đất và không dám ngẩng mặt lên.
"Thì ra là vậy! Có gì đâu mà cháu phải xin lỗi, chuyện tình cảm của con người sao ép buộc được. Nếu cháu đã không có tình cảm gì với Sub... vậy thì hai đứa xem nhau như anh em trong nhà cũng được mà!!!" - Ông nhanh chóng xoay chuyển tình thế. *Cũng may con bé mở lời trước! Khỏi phải kiếm lý do để nói!!*
Bạn có chút áy náy vì biết ông thích bạn nên mới muốn bạn kết hôn cùng cậu nhưng đúng là chuyện tình cảm vẫn không thể miễn cưỡng được. *Anh ấy là người tốt! Anh ấy nên gặp người con gái khác có một quá khứ đẹp thay vì một đứa con gái lòng đầy thù hận như mình!*
"À! Chú... muốn nói chuyện gì với cháu về anh Chansub ạ?"
"Hm... chú... chú nghĩ là chú và ba cháu không nên ép buộc cháu về chuyện tình cảm. Chú có thể thấy cháu chững chạc, trưởng thành và đủ hiểu chuyện để có thể kiếm được một đối tượng phù hợp với mình thay vì để ba và chú tự sắp đặt." - Cái lý do nghe khá hợp lý và bắt tai mà ông tự bịa ra để che đậy việc bạn là con gái ruột của ông thì làm sao có thể kết hôn cùng cậu được.
Bạn vui vẻ nhìn ông thật không ngờ ông lại dễ tính đến vậy, cứ tưởng nếu nói ra chuyện này bạn sẽ bị ông và ba mắng cho một trận tơi tả chứ! Hóa ra ông lại ôn hòa và thấu hiểu mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy!
-----------------------------
Đã tròn một tháng kể từ ngày cô sang Trung để làm ca phá thai, cô lúc này đang trên đường đến nhà bạn, cô muốn biết dạo này bạn thế nào. Đến nơi cô nhanh chóng xuống xe chạy ào vào trong nhà và gọi lớn tên bạn :" LEE T/B!!!"
Bạn ở tít trên phòng mà cũng nghe thấy giọng của cô, bạn giật mình bỏ dở đống bài tập chưa hoàn thành xong, bước xuống dưới nhà bạn mừng rỡ vì nhìn thấy cô. Đã một tháng rồi, cô bỏ đi mà không thông báo cho bạn hay tin :"Trời đất! Con này đi đâu mà không nói cho tớ!!" - bạn ôm chầm lấy cô không buông.
"Hihi... Nhớ tớ lắm đúng không? Có công chuyện sẵn đi du lịch mua ít đồ cho cậu nè!" - Cô đẩy bạn ra, nhận lấy các cái túi từ anh tài xế và đưa chúng cho bạn :"Đây là giày! Đây là túi! Đây là áo! Đây là đồ chơi!!! Cho cậu hết!" - Cô vừa nói vừa đưa từng cái túi một cho bạn.
"GÌ!!! ĐỒ CHƠI?!?" - Bạn và cô đã 20t đầu rồi, thế mà cô đi chơi lại mua đồ chơi về cho bạn.
"Ừ! Đẹp lắm đấy!!! Ta-đa..." - Rút một cái trong đống túi bạn cầm, lấy một hộp quà và mở nó :"Đẹp không?"
Bạn bật cười vì món đồ chơi mà cô đưa cho bạn :"Thứ gì vậy! Gấu không ra gấu, người không ra người, lego không ra lego."
"Đây là bearbrick đấy cô nhà quê ạ!!!" - Cô đưa cho bạn ôm em bearbrick bự nhất trong tất cả các em được cô mở ra.
(Hình ảnh của mấy ẻm)
(Giá của mấy ẻm nghe cũng khá là mát tai 😌)
"Tớ xếp hàng mấy tiếng để mua mấy bé này đó!!!" - Cô vừa nói vừa liếc nhìn xem nét mặt của bạn, cố xem thử bạn có phát hiện ra cô đang nói dối hay không.
Bạn cũng chẳng bận tâm, thấy chúng chẳng ra hình thù gì nhưng nhìn khá hay, mà thôi kệ cô cũng có tâm, rằng cô đi chơi cũng nhớ mua quà cho bạn. Nhưng bạn đâu biết đó chỉ là cô cảm thấy có lỗi với bạn vì lỡ ngủ với cậu và vờ rằng bản thân mình thật sự đi du lịch để bạn khỏi nghi ngờ vì đi đâu cả tháng trời mới chịu về.
"Ê! Tí nữa đi làm vài ly không?" - Cô huých vai bạn.
Bạn lúc này thì bị mê mẫn bởi mấy em Bearbrick rồi, xoay qua xoay lại nhìn chúng rồi đáp :"Nhân dịp gì?"
"Thì... mừng ngày tớ về! Khổ quá! Mấy em nó, tớ cho cậu rồi mà, tối về rồi lấy ra ngắm! Tí đi nha! Tớ về thay đồ đã, 2 tiếng nữa tớ qua rước! OK????" - Cô đi lùi ra cửa nhìn bạn và nói vọng vào, bạn còn chưa nhận lời mời của cô thì cô đã lên xe đi mất.
--------------------------------
To be continued
(Bật mí chap sau hơi bị hót 🤣 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro