Park Chanyeol (29)
Chủ tịch Park mấy tuần trước lúc nào cũng đề cập với cậu về chuyện kết hôn của bạn và cậu, nhưng dạo này ông không còn hỏi về chuyện này nữa. Ông như một con người khác, dạo gần đây, ông uống rượu nhiều và ít lên công ty hơn.
Sau khi dùng bữa tối xong, anh đi lên phòng làm việc giải quyết một số vấn đề còn cậu thì nhanh chóng đi theo sau ông để hỏi chuyện.
"Ba! Chuyện kết hôn của con và T/b, con muốn nó tiến hành sớm hơn!" - Cậu nôn nóng đứng trước mặt ông và thẳng thừng nói.
"..."
"Ba! Ba nghe con nói gì không?" - Cậu tiến sát lại ông.
"Chuyện kết hôn từ từ đã tính, con bé... con bé còn đi học. Con gấp cái gì?" - Ông ấp úng.
"Đi học thì sao chứ? Kết hôn xong vẫn đi học được mà!" - Cậu khó chịu to tiếng với ông.
Ông vì tức giận, dùng tay đập mạnh xuống cái bàn :"Ba nói thế nào mày cứ làm theo như vậy? Cút ra ngoài!!!". Cậu vì không nói được gì nên hậm hực bỏ ra ngoài không thèm chào ông.
Đến bây giờ ông không biết làm cách nào để mở miệng thú nhận bạn là con ông! Ông cảm thấy chính mình là người có lỗi với mẹ, vì ông không quan tâm đến cảm xúc của mẹ khi mẹ làm dâu Park gia mà khiến mẹ chịu ấm ức suốt 2 năm trời sống cùng ba. Chính ông là người đánh mất mẹ và đứa con gái đầu lòng, bây giờ ông không thể nào đánh mất bạn sau khi đã biết được bạn chính là con ruột của ông.
Hôm nay bạn không đi học, bạn ở nhà và thu dọn một số y phục mà mình không mặc nữa, bạn leo lên cái ghế để lấy chiếc va li cũ của mình, nó ở trên cao khiến bạn không thể nào với tới được. Bạn đi lấy một chiếc gậy dài và với chiếc va li xuống, thật không may bạn không kịp né đã bị chiếc va li rơi vào đầu, bạn ngất xỉu và ngã lăn trên sàn nhà.
Đến trưa vì không thấy bạn xuống dưới nhà nên một dì giúp việc đã đi trên phòng gọi bạn, nhìn bạn nằm lăn trên sàn nhà và có một ít vết máu ngay ở đầu, dì hốt hoảng gọi cấp cứu và thông báo cho ba.
Bạn được đưa đến bệnh viện và băng bó cẩn thận, lúc này ba và chủ tịch Park nhanh chóng chạy vào bệnh viện (lúc thông báo 2 người ở trong văn phòng công ty bàn bạc nên cả 2 đều biết bạn nhập viện). Hai người hốt hoảng vào bên trong căn phòng, nhìn thấy bác sĩ chủ tịch Park đã hỏi ngay :"Bác sĩ! Sao rồi? Con gái tôi thế nào?"
Nghe thấy câu nói của ông, ba có chút ngạc nhiên nhìn ông nhưng lúc này ông chẳng để ý điều gì mà chỉ chú tâm xem bạn như thế nào. Vị bác sĩ kia tháo cái khẩu trang xuống :"Xin ông bình tĩnh, bệnh nhân không sao nữa rồi!"
"...Vâng! Cảm ơn bác sĩ!" - Ông nhìn bạn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường bệnh và gặng hỏi tiếp "Khi nào... con bé mới tỉnh lại?"
"Cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi! Gia đình cứ yên tâm! Bây giờ...Tôi xin phép!"
Sau khi nhìn thấy vị bác sĩ kia rời đi ông nhanh chóng đi vào bên trong và nhìn bạn. Lúc này ba quay sang nhìn ông :"Ông có vẻ lo lắng cho nó quá nhỉ?"
"Con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống được!" - Ông thoải mái đứng đó vuốt mái tóc của bạn và trả lời câu hỏi của ba.
Đột nhiên ông khựng lại vài giây, bỏ tay ra khỏi mái tóc của bạn và đứng thẳng nhìn ba :"À! Ý tôi là con bé sớm muộn gì cũng là con dâu tôi, con dâu thì cũng là con trong nhà thôi. Nên tôi có hơi lo lắng cho con bé..." . Nghe câu trả lời tạm bợ của ông khá hợp lý nên ba cũng chẳng nghi ngờ gì.
----------------------------
*"Tôi nói bà biết, tôi nhịn đủ rồi! Hồi đó tôi nghèo cưới bà về, ba bà không coi tôi ra cái gì cả. Tôi cày như một con chó giúp công ty ông già lớn mạnh như ngày hôm nay, ông ta có bao giờ cảm ơn hay nói với tôi lời ngon ngọt nào chưa?" - Ba bạn quát lớn.
"Sao ông lại?" - Mẹ bạn khóc lớn.
"Bây giờ tốt rồi, ông trời có mắt. Ông già sắp chết rồi, cả tài sản này sẽ là của tôi. Tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi đã cho người sắp xếp quần áo của bà với đứa con gái tài giỏi của bà rồi! Hôm nay hai người ra đường ở là được rồi!" - Ba bước lên phòng.
Vừa bước lên, mẹ ôm lấy cổ chân ba "Cho dù ông ghét ba tôi. À không ghét cả tôi nữa, nhưng ông không thể làm thế với t/b, nó là con ông mà." - mẹ khóc van xin ba.
Ba bạn không chút thương cảm, lấy chân hất hủi người mẹ " Bà buông ra. Hứ. Con gái tôi sao? Nó là con gái tôi à! Dù sao nó cũng lớn rồi. Hay để tôi nói cho nó để cho nó biết ba ruột nó nhỉ?"
Bạn bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của ba, buông mẹ ra từ từ đứng dậy bước đến ba " Ba... Ba nói....như vậy....là có ý gì?" *
*Bạn ngỡ ngàng đứng dậy nhìn quanh thì lại thấy một mãnh giấy nhỏ trên ghế.
"Con gái cưng của mẹ. Mẹ xin lỗi con vì tất cả, khi con đọc lá thư này thì con biết đấy, mẹ đã không còn ở bên con như trước nữa, mẹ xin lỗi.
Con gái, những lời tối qua mà ông ấy nói với con về ba ruột của con hoàn toàn là sự thật. Con cũng đừng giận ông ấy , ông ấy không xấu, người mà mẹ hận thật sự đó mới chính là ba ruột của con. Mẹ thật sự không có can đảm để nói ra.
Mẹ nghĩ mẹ quyết định như vậy là đúng. Con cũng đừng trách mẹ, mẹ chỉ khẩn cầu con một việc thôi, hãy sống thật tốt để mẹ có thể vui ở thế giới bên kia.
Lời cuối cùng, mẹ yêu con! Con gái yêu của mẹ!" *
--------------------------
"MẸ! MẸ ƠI!!!" - Bạn giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ không mấy tốt đẹp vừa rồi, những giọt mồ hôi ngắn dài trên trán, bạn ôm đầu ngồi co rúm trên chiếc giường bệnh *Mẹ ơi! Hic... Mẹ... Con nhớ mẹ...*. Được một lúc bạn suy nghĩ lại giấc mơ vừa rồi của mình, bạn cố gắng nhớ lại từng chi tiết dù là nhỏ nhất, nó còn quá mơ hồ khiến bạn không thể hiểu được chuyện gì.
"T/b, em sao rồi!"- Lúc này, bước vào bên trong phòng bệnh của bạn là Nhị thiếu gia, gương mặt cậu sự lo lắng hiện lên rõ rệt, cậu nhanh chóng bước đến bên bạn và vuốt mái tóc rối bời.
Bạn khó chịu nhìn cậu, bạn thật sự cảm thấy vô cùng áy náy khi cậu yêu bạn như vậy nhưng bạn chỉ xem cậu như một người bạn không hơn không kém. Bạn cầm lấy cánh tay của cậu trên đầu bạn và nói :"Xin lỗi, anh đừng như vậy nữa!"
"Em sao vậy?!?" - Cậu có chút hoang mang.
Bạn nghiêm túc nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh :"Tôi thật sự cảm thấy anh rất phiền. Tôi hoàn toàn không thích anh. Anh đừng..." - câu nói của bạn bị cắt ngang bởi nụ hôn của cậu.
"Hm..."- Bạn cố gắng giãy dụa và đẩy cậu ra. Cậu té nhào vì bạn dùng lực đẩy quá mạnh, cậu nhanh chóng đứng lên tiến sát lại bạn dùng hai tay mình giữ lấy khuôn mặt bé nhỏ của bạn và hôn bạn lần nữa. "Hmm.."
"Tránh... hmm...ra..."
"Argh..." - Trong lúc anh không để ý bạn cắn mạnh lên đôi môi của cậu, cậu tức giận nhìn bạn nhưng không dám làm gì.
"ANH CÓ BIẾT PHIỀN KHÔNG VẬY? CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!!" - Tức giận bạn tát mạnh cậu, rồi hét lớn và chỉ tay ra ngoài, cậu sau khi ăn cái tát của bạn chỉ biết im lặng mà đi ra ngoài.
------------------------------
Hôm nay được xuất viện, bước ra ngoài không khí trong lành bạn thoải mái vươn vai hít thở không khí bên ngoài sau một tuần nằm viện, được một lúc bạn giật mình vì một chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cửa bệnh viện đón bạn, bước xuống xe lúc này không ai khác chính là cậu. *Cảnh tượng này... có chút quen thuộc.*
"Em lên xe đi, chú bận công việc nên nhờ anh đến đón em về." - Cậu bước xuống và ga lăng mở cửa xe.
"Tôi... biết rồi..." - Bạn nhanh nhảu leo lên chiếc xe và im không nói với cậu câu nào.
Trong lúc chiếc xe hơi chạy tốc hành về nhà thì bạn lại suy nghĩ vu vơ nhiều chuyện, suy nghĩ về những giấc mơ của bạn, những cảnh tượng xung quanh tuy mới nhưng lại quen thuộc. Lúc này, cậu quay sang nhìn bạn :"Em uống chút nước cho đỡ mệt. Em đã ổn chưa? Anh thấy sắc mặt em không được tốt!"
Bạn thoáng giật mình và nhớ lại lúc bạn bị tai nạn và chính cậu đã là người cứu bạn, bạn say xẩm mặt mày, có chút chóng mặt, bạn ngã ngửa ra sau để tựa đầu vào chiếc ghế *MÌnh từng gặp tai nạn! Chính anh ấy là người cứu mình! Mình nhớ ra được gì rồi!?!*
Xe đến nơi cậu nhanh chóng mở cửa xuống xe và dìu bạn vào bên trong nhà, bạn né tránh sự giúp đỡ của cậu và thay vào đó bạn tự bước đi vào nhà mà không cần sự trợ giúp. Bạn cố tỏ ra lạnh nhạt để khiến cậu nhanh chóng kết thúc cái tình cảm không đến đâu của hai người.
"Em nghỉ ngơi cho tốt! Lần sau anh sẽ đến thăm!" - Cậu biết được bạn không thích cậu nên nếu cậu miễn cưỡng thì cũng khiến mọi chuyện không như cậu mong muốn, cậu lẳng lặng lên xe và ra về.
--------------------------------
* Bạn bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của ba, buông mẹ ra từ từ bạn bước đến bên ba :"Ba... ba nói... như vậy... là có ý gì?"
Ba bước xuống nhìn bạn, ông lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt bạn với đầy những giọt nước mắt ngắn dài, ông bắt đầu thở dài: "Trước sau gì rồi con cũng biết về người bố tuyệt với của con. Vậy thì tại sao mình không nên biết sớm hơn! "
"Có lẽ rằng con không biết, bà ta và ba ruột của con có một đứa con gái khác, nhưng chính ông ta đã cho người giết con gái ruột của mình đó là chị hai yêu dấu của con đó. Lúc đó chị hai của con mới có 23t thôi!!! Con gái ruột mà ông ta còn ra tay thì mẹ con có là gì đâu!"
"Ông ta là ai?"
"Một người đàn ông giàu có!Hahaha..." - Ông ta cười lớn hả hê, mặc cho mẹ thì khóc thét bạn thì đứng không vững mà ngã quỵ ra sàn nhà. *
-----------------------------
"Không... không thể nào... không... Mẹ ơi... MẸ!!!" - Lại một lần nữa, bạn lại mơ những giấc mơ liên quan đến ký ức có lẽ nên quên đi vĩnh viễn đó *Ông ta... mình sẽ không để yên cho ông ta...*. Lần này có vẻ bạn đã nhớ ra được gì rồi! Nhưng chẳng thể làm được gì vì bây giờ ông ta đã là Chủ tịch của Do Chong trong khi đó bạn chỉ là một đứa con gái mới 20t và chưa làm được gì cả.
*Ba ruột... ba nuôi gì chứ! Hai người đó nên biến mất khỏi cuộc đời này! Hại mẹ mình chết như vậy thì không đời nào sống yên được. Mình còn sống thì các người đó không thể hạnh phúc!!!*. Bạn lấy lại được phần ký ức rồi! Nhưng nó có gì hay ho tốt đẹp đâu, bạn tức giận mặt nóng bừng, cầm chiếc gối và ném thẳng xuống giường.
-----------------------------
To be continued
(Vừa rồi Au bận thi quá mọi người ạ!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro