Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (27)

Bạn về đến phòng của mình nhưng vẫn cứ nhớ đến sự việc bạn nhớ lúc nãy, bạn luôn nghĩ đến những hành động lễ phép và ngoan ngoãn khi nói chuyện với một thanh niên nào đó mà bạn không thể nào nhớ rõ gương mặt của hắn trong kí ức của mình. Bạn quá đau đầu nên đã ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào.

Sáng ngày hôm sau, bạn uể oải ngồi dậy vươn vai mình và cầm chiếc điện thoại *Mi 6:15 thôi sao? Cũng khá sm!*. Bạn rời khỏi chiếc giường và đi vào phòng tắm VSCN, lúc này bạn xinh đẹp bước xuống sảnh chính với một chiếc đầm hoa được thiết kế riêng thì chạm mặt ngay lúc này là anh.

Anh thức dậy từ sớm để tập thể dục và bây giờ đang ngồi ngồi ở chiếc ghế sofa thưởng thức ly cà phê của mình, nhìn thấy bạn bước xuống cầu thang anh đã nhìn chằm chằm mà không rời mắt đi. Ánh mắt của bạn lúc này cũng đang nhìn vào anh, bạn khó hiểu bước đến và ngồi ở chiếc ghế đối diện.

"Đại thiếu gia, anh dậy sớm vậy?" - Bạn cười với anh.

"..."

"Đại thiếu gia... Đại thiếu gia!!!"

"Ờ... à.. hả? Cô hỏi gì!?!" - Anh giật mình.

"Hừm... mặt tôi dính gì sao?" - Bạn cười nhạt vì biểu cảm trên gương mặt của anh. Anh lắc đầu rồi vội đứng dậy, cầm ly cà phê của mình và đi ra vườn bỏ bạn ngồi đó một mình.

--------------------------------

"Aaaaaaaaaaaaa!!!"

Ngay tại lúc này cô ngồi dậy và hét toáng lên khi nhìn thấy cậu và cô khỏa thân ở trên giường cùng nhau. Cậu giật mình vì tiếng hét thất thanh của cô, cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh để tỉnh táo hơn và nói :"Cô hét cái gì?"

"Sao anh lại ở đây?" - Cô lấy cái mền che người mình lại.

"Tôi ở phòng của tôi thì sao trăng cái gì?"

Cô không nói gì và nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng anh mà là phòng cậu. *Ti sao mình li đây?*. Cô nhìn sang cậu :"Không lẽ đêm qua anh và tôi đã..."

"ừm... Không sai!" - Anh đứng dậy lấy chiếc khăn tắm gần đó và quấn nó ngay hông của mình. Từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, cậu mạnh bạo kéo cô lại gần và thì thầm vào tai :"Chỉ là tai nạn, tôi yêu T/b còn cô yêu anh trai tôi. Chúng ta cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Im lặng!!!" - Nói xong cậu đứng dậy đi vào trong phòng tắm VSCN, cô lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được *Mình đã làm chuyn có li vi T/b ri!!!* sau đó cô cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm VSCN và đi xuống sảnh chính sau cậu

Bạn quen mắt nhìn mọi thứ xung quanh thấy cô bước xuống, bạn vui vẻ đứng dậy và đi đến :"Ngủ ngon không?". Cô né tránh ánh mắt vui vẻ của bạn, chỉ cười nhạt và gật đầu. Cậu lúc này đi sang bên bạn và dịu dàng vuốt tóc :"Em dậy khi nào vậy?"

"Cũng mới đây thôi!" - Bạn lạnh nhạt với cậu.

Lúc này bạn đi sang bên cạnh cô :"Hôm qua cậu không sao chứ? Vào nhà rồi cậu đã đi đâu?" - Bạn lo lắng.

"À... hôm qua sao? Hôm qua... ờm... À! Hôm qua tớ ngủ phòng anh Chanyeol!" - Cô ấp úng

Nghe câu nói của cô bạn có chút nhói ở lồng ngực thì ra đêm qua anh và cô đã ở cùng nhau *H là mt đôi! Mình đang nghĩ gì vy nè!*. Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần và cười với cô :"Vậy mà tớ sợ cậu bị làm sao?"

Anh từ vườn đi vào trong nhà nhìn thấy tất cả mọi người đứng ở đó, anh lại gần, cô nhanh chóng đứng ngay sát anh và khoác tay :"Chúng ta cùng nhau ăn sáng được không anh?" - Anh dịu dàng gật đầu.

"Xin lỗi nhưng tớ về trước được không?" - Bạn có chút không vui vì thấy anh và cô hạnh phúc như vậy. Bạn đi ra ngoài và lên chiếc xe của ba ở đó. Cả ba người chỉ biết nhìn theo bóng lưng của bạn xa dần bước lên chiếc xe hơi.

----------------------------

Ti căn nhà hoang

"THẰNG ĂN HẠI!!!" - Chủ tịch Park hung bạo đạp vào người của chàng phục vụ được ông chủ ý sắp xếp tại bữa tiệc.

"Ông chủ!!! Tôi không hề biết là tiểu thư T/b bị dị ứng với rượu vang đỏ! Không ai thông báo với tôi cả!" - Nhận cú đạp của chủ tịch Park hắn ngã nhào nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy thanh minh với ông.

"Dị ứng sao?!?" - Ông ngạc nhiên nhìn sang ba (Ba cũng có mt ti đó) ba chỉ biết lắc đầu vì đến ngay cả ba cũng không biết chuyện bạn bị dị ứng với rượu vang đỏ.

"Cút ra ngoài đi!!!" - Chủ tịch Park vì kế hoạch bị phá hỏng mà tức giận nói với hắn. Hắn ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi ra khỏi đó.

---------------------------

Đã ba tuần trôi qua ngay tại thời điểm buổi tiệc, bạn trở về nhà và đi học như mọi ngày, lâu nay bạn cũng không thấy cậu xuất hiện trước mặt bạn nữa, chẳng phải cậu rất hay qua đây để thăm bạn sao! Còn anh thì chú tâm vào công việc của mình nhưng chỉ cần cô muốn gặp anh, anh sẽ nhanh chóng thu xếp công việc và gặp cô.

Hôm nay, cô muốn đi ăn hải sản, anh đã nhanh chóng dặn dò thư ký của mình là cô thích ăn những cái gì, anh chu đáo từng cái ăn cái mặc của cô. Anh mặc một chiếc quần tây cùng với chiếc áo thun trắng đánh chiếc xe hơi đắt tiền đến nhà và đưa cô đi đến nhà hàng hải sản được anh chuẩn bị chu đáo cho cô.

"Em ngồi đây này!" - Anh ga lăng kéo chiếc ghế mời cô ngồi trước.

Cô nhìn anh mỉm cười và bước đến :"Cảm ơn anh."

Sau khi thấy cô ngồi anh cũng nhanh chóng về chỗ của mình và ngồi xuống, không lâu sau những món ăn thịnh soạn được đem lên cho cô.

"Nhìn ngon mắt quá! Toàn là những món em thích! Cảm ơn anh Y.Ê.U" - Cô nhấn mạnh từ cuối và nhìn anh.

Anh cười ôn nhu và gắp món ăn cho cô :"Anh nhớ em rất thích ăn bạch tuột! Nào để anh gắp cho em!"

"A!" - Cô mở miệng nhìn anh :"Em muốn anh đút kìa! A!"

Anh chỉ cười vì sự trẻ con của cô, tính cách của cô từ đó đến giờ là mạnh mẽ và cá tính như một đứa con trai, đằng này cô lại nũng nịu trước mặt anh, anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười. Anh nhanh chóng đưa đôi đũa của mình đến miệng của cô.

"Ọe...ọe!!!" - Cô nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại, cô khó chịu ngồi xuống chiếc ghế và hoang mang nhìn anh. Anh hoảng hốt chạy đến bên cạnh :"Em sao vậy?"

Cô chỉ biết lắc đầu và bịt miệng mình để không phải nghe những mùi của hải sản sống. Anh tức giận gọi đầu bếp chuẩn bị những món ăn này của nhà hàng đến phòng ăn.

"Ông giải thích cho tôi! Nhà hàng đẳng cấp thế này sao lại để bạn gái tôi ăn những thứ này?"

Ông đầu bếp khá hoang mang đến nhìn những đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn và dùng thử chúng :"Park Đại thiếu gia, chắc là có sự hiểu lầm! Thức ăn của chúng tôi hoàn toàn bình thường! Đây toàn là những thức ăn tươi ngon được tôi đích thân đi mua về! Nhà hàng chúng tôi chưa bao giờ nhận được lời phê bình nào về thức ăn của khách hàng!"

Nghe thấy lời nói của ông đầu bếp mặt cô có chút xanh xao *Không l mình đã...*, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vờ tức giận :"Ý ông là... chúng tôi... chúng tôi đổ oan cho nhà hàng các ông à!"

"Lim tiểu thư! Tôi không phải có ý đó!" - Ông hoang mang nhìn thấy cô tức giận.

"Chúng ta về thôi anh! Không cần ăn uống gì nữa!" - Cô liếc mắt nhìn ông đầu bếp sợ hãi và kéo anh ra khỏi phòng ăn của nhà hàng. Trên xe ra về anh vẫn còn tức giận chuyện hồi nãy, cô quay sang nắm tay anh :"Em không sao! Anh cũng đừng để tâm! Chắc tại em mẫn cảm mới nhận ra được!"

Anh thấy cô có vẻ ổn nên cũng đã thấy thoải mái hơn, anh nắm lại cô và cười :"Thế là được rồi!"

Bữa ăn lãng mạn của anh và cô đã bị phá hỏng vì 'thức ăn không ra gì', anh đưa cô về nhà theo ý của cô và quay về công ty của mình. Anh làm việc và nhớ lại những sự việc vừa nãy, anh gọi điện cho thư ký :"Cậu đi điều tra cho tôi về những thực phẩm, gia vị... à... đại khái là tất cả mọi thứ của nhà hàng lúc nãy!"

--------------------------

Đêm hôm đó anh ở lại công ty giải quyết một vài hợp đồng nên vẫn chưa về. Anh thư ký của anh đi vào và cầm trên tay những tờ giấy được kẹp cẩn thận :"Tổng giám đốc!"

"Điều tra ra rồi sao?"

"Vâng!"

"Nói!"

"Nhà hàng hải sản Myeong Jun thuộc công ty thực phẩm đứng đầu Hàn Quốc MJ Group mở ra, nó là một trong các nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng nổi tiếng được tất cả các thương gia nước ngoài đến Hàn quốc chúng ta lựa chọn thưởng thức. Đầu bếp là ông Chang Ki Dong - ông ấy là em trai của Chủ tịch MJ Group, tất cả các loại thực phẩm từ nguyên liệu, rau củ quả và gia vị sử dụng của nhà hàng đều được ông Chang đích thân lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng từ kho hàng thực phẩm của MJ ạ!" - Anh thư ký đưa tập tài liệu mình vừa thuyết trình cho anh.

Anh thư ký tiếp tục :"Tôi cũng đã mời những chuyên viên của các công ty thực phẩm nổi tiếng đến để đánh giá. Mọi thứ đều rất ổn thưa Tổng giám đốc! Còn trên đó là tất cả các khách hàng quan trọng thường xuyên lui tới nhà hàng dùng bữa ạ!"

"Được rồi! Làm rất tốt, cậu ra về trước đi! Tí nữa xong việc tôi sẽ tự đi xe về!"

Anh thư ký đưa chìa khóa chiếc xe hơi cho anh và lễ phép cúi chào rồi ra về trước, anh lúc này suy nghĩ đến những sự việc *Kỳ l! Trước đó cô y cũng không ăn gì thì ti sao li b vy? Ch ngi mùi mà đã như vy thì ăn vào s như thế nào! Không biết đã n chưa?*

-----------------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro