Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Chanyeol (26) (H)

Bữa tiệc diễn ra khá tốt đẹp nhưng vì quá muộn nên chủ tịch Park và ba ngỏ lời muốn bạn và Sohyun ở lại biệt thự của ông để nghỉ ngơi. Lúc đầu có chút ngại nhưng vì cô cũng đã đồng ý rồi mà bạn lại bỏ về thì có chút không hợp lý.

Sau khi uống xong ly rượu, tầm 10p sau thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể khiến cho cô đứng không vững mà đi đứng loạng choạng, cô ấy lay bạn :" Ê, T/b... tớ đi vệ sinh chút nha!"

"Ừ, mà cậu sao vậy? Cần tớ đưa đi không?" - Thấy cảnh tượng này hiện tại bạn có chút quen thuộc, bạn nhìn cô ấy và cố hình dung ra một cảnh tượng tương tự như vậy *Hmm... Mình đã thy cnh này đâu ri ta... Hmm... đau đu quá!*. Cuộc lấy lại trí nhớ của bạn thất bại, nó khiến bạn đau đầu nhức óc, bạn trấn an bản thân và bình tĩnh lại.

Lúc này cô đi vào trong căn biệt thự, đi đứng chả khác gì kẻ nghiện rượu, ngã nhào xuống đất nhưng may là có Đại thiếu gia ở đó. Anh đi đến bên cô ấy và dìu vào vào phòng của mình :"Em sao vậy! So à!"

"Hmm...! Nóng quá!" - Cô ôm chầm lấy anh. Anh lúc này có chút khó chịu nên cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô *Chết tit! Anh là con trai mà! Em làm gì vy So? Có biết đang đùa vi la không?*

Thoát khỏi vòng tay cô thành công, anh đi đến tủ đầu giường của mình, cầm lấy cái điều khiển (máy lạnh) và bật nó. Sau khi nhìn thấy cô có vẻ ổn anh đóng cửa và cẩn thận ra ngoài.

Đến phiên Nhị thiếu gia, cậu là con trai nên thuốc ngấm có chút lâu, cậu đứng đó cười nói với bạn được một lúc thì cơ thể cũng có chút khó chịu. Cậu lẳng lặng đi vào bên trong để vào phòng mình nghỉ ngơi một lát, thêm một lúc người cậu nóng rang *Ai đã h thuc mình! Khó chu quá!*

"Sao em lại vào đây?!?!" - Nhị thiếu gia hoang mang.

"Chan... Yeol, sao anh... lại để em... một mình...hmm..." - Lúc này Sohyun đi vào phòng của Nhị thiếu gia và nhầm cậu là anh, cô lại gần và ôm chặt cậu không buông. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay cô nhưng không được, cô chủ động nằm đè lên người cậu và hôn thật sâu.

Lúc này, cậu không còn né tránh cô nữa mà thay vào đó là cậu chủ động hơn, lật người cô lại nhanh chóng cởi chiếc váy trên người của cô ra và mạnh bạo liếm vành tai của cô khiến cô khoái cảm hơn. Trên người cô lúc này chỉ còn đúng một chiếc quần con màu đen, thân thể nhỏ bé nõn nà của cô ưỡn mình dưới thân thể cao to của cậu.

Ham muốn của cậu cũng tăng lên khi nhìn thấy thân thể của cô và nghe thấy những âm thanh kích thích người nghe do cô phát ra. Bàn tay cậu không yên phận nhào nặn v1 đầy đặn của cô, cậu cắn mút chúng mạnh bạo. Chơi đùa với v1 của cô xong bàn tay hư hỏng của cậu men theo đường cong trên cơ thể cô đi xuống cởi chiếc quần con còn sót lại trên người cô. Một tay cởi và một tay tháo chiếc dây nịt của mình mạnh bạo kéo tay cô lên dùng chiếc dây nịt trói tay cô lại. (Anh y có v thích SM)

"Thế nào???" - Cậu thở hổn hển vì dùng lực.

"Hmm... Yeol à..." - Cô nói thầm trong miệng nên cậu không nghe thấy, đến lúc này cô vẫn nhầm cậu là anh.

Thân cô không một mảnh vải bị cậu mạnh bạo 'tra tấn', cô cứ ưỡn mình và phát ra những âm thanh kích thích. Cậu lúc này không chịu nổi nữa mà cởi chiếc quần con trên người cậu ra để lộ ra 'cậu bé' của mình, cậu nhanh chóng đưa hạ thể của mình đến gần ngay 'cô bé' của cô, cô có thể cảm nhận được bảo bối của cậu cạ ngay tư mật của cô. Cậu dùng một tay giữ cổ tay cô trên đỉnh đầu một tay cầm 'cậu bé' của mình đưa vào bên trong cô.

"Em mất rồi sao?!!"

"Hmm..."

Lúc này cậu không còn quan tâm rằng cô còn con gái hay không mà chỉ tập trung vào chuyện trọng đại của mình. Lần đầu của cô đã mất vào sinh nhật 18t ở Mỹ nhưng từ đó đến giờ cũng đã lâu lắm rồi cô không qua lại với bất kỳ ai. Bảo bối của cậu từ từ xông vào nơi chật hẹp của cô, cậu cố gắng đẩy mạnh hết có thể, bên trong cô không chịu 'nở' ra để chào đón bảo bối của cậu.

"Thả lỏng nào Sohyun, em muốn bức đứt anh sao?"

Cô có vẻ thả lỏng hạ thể của mình, bảo bối của cậu chính thức nằm gọn trong tư mật của cô. Cậu miễn cưỡng đưa đẩy nhẹ nhàng ngay hạ thể của cô mặc dù đang rất ham muốn nhưng vì sợ chỗ đó của cô khít lại như ban đầu sẽ khiến cậu vào khó khăn. Cô bây giờ bắt đầu hòa nhập cùng cậu, lúc này cậu cúi xuống hôn lấy môi của cô thèm thuồng đá lưỡi mạnh bạo.

"Của anh lớn thật đấy Yeo.. Hmm..."

"Không phải của em quá khít à..!"

"Cỡ này chắc XL nhỉ?"

Nghe câu nói của cô cậu như điên dại mà ra vào mạnh bạo ở hạ thể của cô, cậu thô bạo dùng tay bóp nhẹ cái cổ nhỏ bé có vài vết hickey đỏ ửng trên đó.

"Chết tiệt! Em có biết không nên nhận xét những thứ mẫn cảm này của đàn ông không?"

"aaaaa.... nhẹ thôi... aaaaaa."

Cậu như động kinh nhấp mạnh cái chỗ sâu nhất của cô, hạ thể của cô tê dại, không biết từ khi nào ga giường của cậu dính đầy dâm thủy của cô, cậu cứ thế mà ra vào tới tấp ngay tư mật của cô, bên dưới của cô bây giờ ấm nóng và rất đủ ẩm ướt.

"aaaaaa... hmm...."

"Sướng lắm phải không tiểu hồ ly!"

Tiếng rên của cô thật quyến rũ chết người mà, thật khiến người ta chịu không nổi, cậu ham muốn mà đẩy mạnh bảo bối của mình chạm sâu vào chỗ đó của cô, bên trong cô lúc này bóp chặt lấy cậu, cậu cau mày và gầm lên

"Arghhh... nhả ra... hmm... em muốn chết phải không?"

"hmm..." - Cô ưỡn mình dưới thân thể của cậu.

Cô hoảng loạn khi nghe cậu lớn tiếng vì sợ cậu giận nên cô vội đưa môi mình lên hôn cậu, có hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng vội đáp trả lại cái hôn của cô và dần thích nghi nơi tư mật nhỏ bé hư hỏng này, nó khiến cậu sướng điên cả người, tiếng va chạm cơ thể của cậu và cô cùng với những cái tát thật mạnh vào mông mà cậu dành cho cô thật khiến người ta đỏ hết cả mặt.

Hai người ân ái với nhau mặc kệ bữa tiệc ngoài kia, cô vẫn nghĩ người mình trao thân đêm nay là anh, trong cơn hoan lạc đôi lúc cô gọi tên Park Chanyeol nhưng đâu ngờ người cô ở cùng lại là Park Chansub. Cậu thì chẳng thèm quan tâm người con gái đêm nay là ai, cậu đã quá khó chịu rồi! Có thằng đàn ông nào không chịu 'ăn' khi 'món ăn' đã dâng đến tận miệng chứ! (Xơi luôn, nghin còn ngi!). Cứ thế cậu và cô ân ân ái ái với nhau suốt một đêm, hai người làm cũng mấy hiệp, mệt rã rời cậu nhanh chóng bế cô vào VSCN và mặc cho cô một chiếc áo font rộng của cậu, bế cô lên giường cẩn thận và nằm bên cạnh cô ngủ thiếp đi.

-------------------------------

Tr li vài tiếng trước

Bạn trấn an bản thân mình sau cuộc ghi nhớ bất thành, bạn cố gắng quên chúng đi không muốn gượng ép bản thân mình quá mức. Đứng đó hồi lâu bạn cũng chán nản, cô thì đi vệ sinh, cậu thì vào bên trong nghỉ ngơi, anh biệt tăm đâu chẳng thấy! Bạn xoay qua xoay lại nhìn mọi người xung quanh rồi đi loanh quanh nhìn mọi thứ *Sao mình chng nh gì hết nh! Mi th va thy l va thy quen!*

"Xin chào!" - Sau khi vào bên trong nhìn thấy cô và đưa cô vào phòng nghỉ ngơi thì anh cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài tiếp các vị khách. Vừa rồi anh có nhìn bạn, nhìn một cách chăm chú, anh có vẻ hơi tò mò về bạn. *Không được! Người mình kết hôn là So!* Không biết bằng cách nào anh đi đến bên bạn và chào hỏi.

Bạn đang chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh thì giọng nói của anh khiến bạn có chút giật mình :"Ơ... à vâng! Chào đại thiếu gia!" - Bạn cúi gập người chào anh lễ phép. *Cnh tượng này có chút quen thuc!*

-------------------

"Ch nhân, cm ơn ngài đã mi tôi làm vic. Tôi đã suy nghĩ rt kĩ ri!.... Tôi s làm vic cho ngài ! Mong ch nhân giúp đ tôi trong thi gian sp ti!" - Nói xong bn cúi gp người đy thành ý.

"Ch nhân, cm ơn ngài đã mi tôi làm vic. Tôi đã suy nghĩ rt kĩ ri!.... Tôi s làm vic cho ngài ! Mong ch nhân giúp đ tôi trong thi gian sp ti!" - Nói xong bn cúi gp người đy thành ý.

"Ch nhân, cm ơn ngài đã mi tôi làm vic. Tôi đã suy nghĩ rt kĩ ri!.... Tôi s làm vic cho ngài ! Mong ch nhân giúp đ tôi trong thi gian sp ti!" - Nói xong bn cúi gp người đy thành ý.

------------------

Bạn đứng không vững mà có chút choáng, anh vội đỡ bạn :"T/b, cô có sao không?". Bỏ qua sự giúp đỡ của anh, bạn choáng váng đứng không vững :"Cm ơn thiếu gia !. Bạn cố gắng đi vào bên trong căn phòng được người hầu sắp xếp và nghỉ ngơi.

---------------------------------------

To be continued

(Viết my chap H mun khóc luôn!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro