Park Chanyeol (22)
Sau khi được ba nhận làm con nuôi, như một bước lên mây, bạn được quen với nhiều người có quyền thế và không phải suốt ngày dậy sớm và làm việc nhà nữa. Cũng nhờ vậy mà ba đã tạo điều kiện cho bạn đi học ở trường Skyline, đến trường như cả một cực hình với bạn, tất cả mọi người đều nhìn bạn chẳng gì, bọn họ đều nghĩ bạn là kẻ đào mỏ. Đã 5 ngày bạn ở ngôi nhà mới với gia đình mới, mọi thứ thật xa lạ, lúc này bạn và ba đang cùng nhau dùng bữa sáng.
"Hôm nay chủ nhật, con có muốn đi chơi không, để ba đưa đi?" - Ba ngồi đối diện bạn và ngỏ lời.
"Dạ... con định học thêm thôi, con không có hứng đi chơi!" - Bạn có chút mệt mỏi.
Thấy bạn hơi lạ, ba bỏ dỡ bữa ăn và nghiêm túc :"Con sao vậy? Ba thấy mấy ngày hôm nay con lạ lắm!". Ba nghiêm túc nên bạn có chút sợ mà lấy lại tinh thần sợ sẽ làm ba lo lắng :"Con có sao đâu! Chắc dạo này bài vở hơi nhiều nên con hơi mệt thôi, chắc nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ạ!"
Ánh mắt lúc này của ba có chút nghi ngờ nhưng lại không tra hỏi thêm vì biết chắc thế nào bạn cũng sẽ nói dối hoặc tránh câu hỏi, ba và bạn cứ im lặng mà dùng hết bữa ăn. Sau khi ăn xong, ba cũng lên phòng thay âu phục và đến công ty làm việc, bạn chào ba rồi cũng đi vào nhà, lúc này trong nhà chỉ còn bạn và những cô giúp việc. Bạn ở Park gia làm người hầu cũng được 2-3 tháng rồi nên cũng đã quen động tay động chân, sang đây bạn chỉ như một nàng công chúa chỉ biết học, ăn và ngủ. Bạn chán nản vì không phải làm gì!
Lúc này bạn ở trên phòng mình, bạn đang xem lại cuốn nhật ký của mẹ và cả bức hình của mẹ và ba ruột chụp chung, cố gắng nhìn cho rõ bức ảnh nhưng nó đã 25 năm, đã lâu lắm rồi! *Ông ta đối xử với mẹ như vậy mà bây giờ mẹ còn giữ bức ảnh này! Mẹ thật đa tình! Mà người đàn ông này có chút...*
"Tiểu thư ơi! Tiểu thư...!" - Trong lúc bạn mãi mê suy nghĩ thì có một cô giúp việc đi vào phòng và gọi bạn.
"À... hả? Cô gọi cháu sao?"
"Vâng! Tiểu thư nghĩ gì mà thẫn thờ thế ạ?"
"Dạ không có gì ạ! Cô gọi cháu có gì không?"
"Ôi! Tôi suýt quên mất, Đại thiếu gia tập đoàn LOEY đến và nói muốn gặp tiểu thư!" - Cô ấy hốt hoảng.
"Đại...! Cô nói ai muốn gặp cháu cơ?"- Bạn nghe không rõ.
"Đại thiếu gia tập đoàn LOEY Park Chanyeol ạ!"
"HẢ!!!" - Bạn giật mình khi nghe cái tên của anh, anh đến đây muốn gặp bạn để làm gì! Anh lại có ý đồ hay chủ ý gì mà lại đích thân đến nhà kiếm bạn. Thấy bạn hơi lo lắng cô giúp việc lên tiếng :"Tiểu thư muốn tiếp cậu ấy không? Hay để tôi xuống bảo cậu ấy về nha!"
"Đừng! Cứ mời chủ nhân... à không nhầm! Mời anh ấy vào đi!"
"À... vâng" - Cô giúp việc cúi đầu chào bạn rồi xuống nhà trước, bạn vội cất đi tấm ảnh rồi cũng đi xuống.
Đi xuống dưới nhà bạn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang chăm chú nhìn xung quanh. Thấy bạn bước lại gần anh nhìn bạn chằm chằm rồi đứng dậy :"Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Mặt tôi có dính gì à?"
Nghe câu nói của bạn anh bật cười :"Hm... Không. Chỉ là thấy em với hình tượng là một tiểu thư khuê các thế này tôi có chút không quen!" - Thấy bạn không nói gì anh tiếp tục :"Sao? Chẳng phải với thân phận tiểu thư em có thể sống vui vẻ với thoải mái hơn à?"
"Anh đến đây chỉ để nói những lời đó thôi à! Anh muốn ám chỉ điều gì đây?" - Bạn có chút khó chịu, chỉ với những lời nói của đám bạn học chung lớp của bạn đã khiến bạn phải mệt mỏi rồi! Bây giờ còn thêm cả anh.
"Tôi có ám chỉ gì đâu! Hôm nay tôi đến đây là muốn đưa em đến đồn cảnh sát." - Anh từ tốn nói rồi ngã ra phía sau tựa vào chiếc ghế sofa.
Bạn hơi ngạc nhiên chẳng phải đã tìm ra thủ phạm rồi sao, bây giờ lại muốn đưa bạn lên đồn là để làm gì nữa! Bạn có chút đề phòng :"Tại sao phải đến đó? Cảnh sát đã biết ai là người đứng sau rồi mà!"
"Đi đến đó rồi biết, em nói nhiều quá!" - Nói rồi anh kéo bạn ra ngoài để lên xe anh và đến đồn cảnh sát.
----------------------------------
Tại tập đoàn CROWN
"Thư ký Oh! Cậu điều tra giúp tôi dạo này T/b học ở trường thế nào?"
"Vâng! Chủ tịch!" - Anh cúi chào lễ phép và bước đi.
"À còn nữa... Cậu đã hẹn với Chủ tịch Park giúp tôi chưa?"
Anh ấy quay lại nhìn ông rồi từ tốn đáp :"Tôi đã hẹn rồi! Hai ngày nữa ạ!"
"Được rồi! Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi!"
---------------------------------
Đến đồn cảnh sát bạn cùng anh đối chấp với phu nhân Choi, bà ta cầu xin nài nỉ bạn và anh. Bà ta lúc điên lúc tỉnh chẳng ra làm sao :"Các người hãy tin tôi. Chuyện này không phải tôi làm, là có người sai khiến tôi..."
"Ai? LÀ AI?" - Anh có chút nóng lòng mà lớn tiếng.
"Hic... Sao lại mắng tôi! Tôi không biết.... Là... là... là Chủ tịch Park..."
"NÓI BỪA!!!" - Anh đứng bật dậy.
"Hahahaha! Là chủ tịch Lee Dok Hyung! Chính ông ta đã ra lệnh cho tôi...!"
Lúc này bạn hơi hoang mang nhìn anh, đến ngay cả anh cảnh sát ngồi cạnh bà ta cũng có chút giật mình. *Sao ông ta lại... Thật không ngờ ông ta lại là người như vậy!*
Sau khi đến đồn cảnh sát và nói chuyện với phu nhân Choi, trên tay anh lúc này là một chiếc máy ghi âm có chứa cuộc hội thoại vừa rồi tại đồn cảnh sát. Anh cùng bạn về công ty anh và mở một cuộc họp báo nhằm cho mọi người biết về người thật sự đứng đằng sau vụ việc này. Chỉ sau vài phút khi anh công bố sẽ tổ chức họp báo thì cả trăm phóng viên và nhà báo đã đến sảnh chính của công ty anh, bọn họ nháo nhào muốn đưa ra câu hỏi cho anh.
"Tổng giám đốc Park! Xin anh hãy cho chúng tôi biết mục đích anh tổ chức cuộc họp báo này là gì ạ?"
"Tổng giám đốc Park, anh có cảm nghĩ gì sau khi biết được chính đối tác lần này của công ty lại là người đứng sau mọi việc?"
"Anh Park Chanyeol! Xin anh hãy cho chúng tôi biết liệu dự án SUN WORLD sẽ đi vào hoạt động tiếp hay sẽ ngừng lại ạ? Và nếu như tiếp tục thì tập đoàn nào sẽ bắt tay cùng anh?"
"..."
"..."
Cả trăm câu hỏi được đặt bởi các phóng viên, bạn thật sự đau đầu vì bọn họ. Anh thì chăm chú đứng lắng nghe hết tất cả các câu hỏi nhưng không nói gì. Được một lúc anh mới bắt đầu lên tiếng :"Trước tiên, cho tôi Park Chanyeol - TGĐ tập đoàn LOEY gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã bỏ một chút thời gian đến buổi họp báo của tôi ngày hôm nay." - Anh hít thở một hơi rồi tiếp tục :"Mục đích tôi tổ chức buổi họp báo này là để công bố cho các vị biết người đứng sau vụ việc bạn thiết kế SUN WORLD thật sự là ai?"
Sau khi anh nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ mỗi lúc một lớn hơn, được một lúc anh tiếp tục :"Xin các vị yên lặng một chút ạ! Trên tay tôi là một chiếc máy ghi âm, nó có chứa một đoạn hội thoại của tôi và phu nhân Choi, xin mọi người lắng nghe qua" - Nói xong thì tay anh đang cầm chiếc máy ghi âm và đưa gần đến chiếc micro trước mặt.
'LÀ LEE DOK HYUNG! CHÍNH ÔNG TA ĐÃ RA LỆNH CHO TÔI..." - Sau khi câu nói kết thúc, lại một lần nữa công ty anh như một buổi đấu giá tất cả mọi người đều trở nên náo loạn như muốn cướp được chiếc máy ghi âm mà anh đang cầm trên tay, sau khi anh công bố thì cả ngàn tin tức liên quan đến chủ tịch Lee Dok Hyung tràn lan trên các trang web và các mặt báo, nó trở thành đề tài nóng hổi của các tay phóng viên và nhà báo.
Không lâu sau khi các tin tức được cập nhật thì chủ tịch Lee cũng đã bị công an triệu tập về đồn để lấy lời khai, lúc này bạn cùng anh rời công ty để tốc hành đến đồn cảnh sát xem chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
-----------------------------------
Vừa đến nơi và bước vào bên trong, bạn và anh bắt gặp ông từ phòng tra hỏi bước ra, ông đi đến gần hai người và lên tiếng :"Có lẽ cậu khá vui khi đưa tôi vào được đây nhỉ?" - Ông ta nói với anh bằng giọng điệu thỏa mãn.
"Ông nói gì vậy chủ tịch Lee! Tôi nào dám!" - Anh nhếch mép.
"Hahaha... Thật không may cho cậu rồi!" - Nói rồi ông ta rời đi trong tiếng cười lớn.
Lúc này anh khó hiểu mà quay lại nhìn bóng lưng của ông ta, bây giờ anh cảnh sát bước ra và đến gần anh :"Chú đến rồi đấy à! Anh có chuyện muốn nói với chú đây!"
"Ông ta nói với em như vậy là để ám chỉ điều gì?" - Anh tiến lại gần anh cảnh sát và nói.
"Anh vừa nhận được kết quả từ bác sĩ, phu nhân Choi được chuẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Nên những lời khai của bà ta hoàn toàn không có hiệu lực."
Anh lúc này đứng như trời trồng, anh như bất động trước câu nói của anh cảnh sát :"Không thể nào! Lee Dok Hyung đã làm gì bà ta?!?!" - Anh gào lớn khiến bạn cũng phải khiếp sợ. *Thật không ngờ ông ta thâm độc như vậy! Bây giờ muốn lật ông ta xuống để dành lại công ty cũng khó!*
Tưởng đâu mọi chuyện đã xong hóa ra người đứng sau vụ việc này lại là chủ tịch Lee, bạn cùng anh ra về, trên đường về anh không nói chuyện với bạn, có lẽ anh bực lắm vì có bằng chứng trong tay nhưng lại không làm được gì!
--------------------------------
Đã hai ngày trôi qua, mọi chuyện đều trở nên bình thường nhưng mấy ngày nay bạn ít gặp mặt ba hơn. Có lẽ dạo này ba bận nhiều việc. Hôm nay lại chỉ có mình bạn ăn tối, ba bận gì mà đến tối muộn ba cũng chưa về. Bạn chán nản dùng bữa ăn thì tiếng xe ô tô từ bên ngoài vọng vào, bạn đứng dậy và đi ra cửa *Gì đây? Sao chủ tịch Park và anh ta cũng đến đây!*. Ba vui vẻ bước trong nhà cùng với chủ tịch Park và anh. Lúc này bạn đi đến gần lễ phép cúi chào ba và chủ tịch Park :"Ba mới về ạ! Chào chủ tịch Park và đại thiếu gia!"
"Gì mà chào chủ tịch Park và đại thiếu gia! Cháu gọi ta và Yeol thoải mái đi!" - Chủ tịch đến gần và cười với bạn.
Bạn khó hiểu nhìn ba, ba lúc này chỉ cười nhưng không nói gì. Bạn quay sang nhìn chủ tịch Park thì ông tiếp tục :"Gọi ta là bác trai đi! Bây giờ cũng là người nhà hết rồi mà! Đúng không ông bạn À không... phải gọi là ông thông gia mới đúng chứ nhỉ? Hahaha..." - Ông ấy thì cười vui vẻ cùng ba và anh, bạn thì đần ra lúc nào không hay.
"Là sao ạ?" - Bạn quay sang nhìn ba.
"Lúc nãy ba dùng bữa cùng chủ tịch Park và Chanyeol để bàn vài chuyện hệ trọng!" - Ba nói với bạn nhưng lại dùng ánh mắt vui vẻ nhìn anh.
Bạn lúc này chẳng khác gì một đứa ngốc nhìn tới nhìn lui với vẻ mặt khó hiểu :"Chuyện gì hệ trọng ạ? Con có cần biết không?"
Ba xoa đầu bạn và cười phá lên với gương mặt của bạn lúc này :"Hahaha... Nên biết nên biết. Chuyện rất hệ trọng. Ta và chủ tịch Park bàn chuyện con và Chanyeol sẽ đính hôn."
"DẠ????" - Bạn hốt hoảng mà nói có chút lớn
"Có gì mà con hốt hoảng vậy! Chẳng phải hai đứa công bố cho mọi người rằng con là vị hôn phu của Chanyeol à!"
"Ơ... cái đó... là do... không phải đâu! Con nói với ba rồi mà!" - Bạn ngập ngừng khua tay liên hồi.
"Chuyện hệ trọng không đùa được. Cứ thế đi! Ông thông gia, hai ông già mình lên trên bàn chuyện hệ trọng để đôi trẻ tâm sự chứ nhỉ?" - Ba nói rồi đi đến đẩy anh sang bạn và kéo chủ tịch Park lên trên phòng làm việc của ba.
Anh thì cứ đứng sát bên bạn, lâu lâu lại nhìn bạn cười, bạn bây giờ có khác gì con ngốc đâu chứ! Bàn chuyện hệ trọng của bạn mà lại không có mặt bạn, thật quá đáng mà!
-----------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro